[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậ...

By TranNgan11

165K 10.2K 281

CHÚ Ý: ĐÂY LÀ BOY’S LOVE, AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ^^ Author: Black Angel(phương... More

Chap1:Em có thể làm tất cả vì cậu chủ!Kể cả là nhảy vào nước sô để nguội
chap2:"SM? LÀ GÌ VẬY CẬU CHỦ?"
Chap3:Cậu chủ!Người hầu nào của cậu cậu cũng dụ dỗ hết vậy hả?
chap4:"Gì cơ ạ? Cậu chủ đi xem mặt ấy ạ?"
chap5:Tôi có tư cách gì á?Tất nhiên với tư cách là người hầu của cậu chủ rồi!
Chap6:"Cậu chủ sẽ đi Mỹ thật sao?"
Chap7:Em làm chuyện đó với cậu chủ thì cậu sẽ cho em theo chứ?
chap8:Tôi thực sự rất muốn làm việc ở đây.Xin anh hãy giúp tôi ạ!
chap9:"Tôi thích gì nhất á? Tôi thích nhất là cậu chủ của tôi!"
chap10:"Đây chẳng phải là người hầu riêng của Ngô Diệc Phàm sao?"
chap11:"Rốt cuộc đây là mối quan hệ gì vậy?"
chap12:Nếu đã làm việc không tốt,thì trực tiếp hay gián tiếp cũng như nhau thôi
chap13: " Một ly cocktail SnowBall nhé? Tôi mời."
chap14: "Mau lên! Cậu chủ về rồi!"
chap15:" Ngoan ngoãn như vậy, chắc chăn là phải có quà rồi."
chap16:"Mối quan hệ giữa chủ nhân - người hầu vô cùng đặc biệt"
chap17 : "Cậu kia...Ai cho cậu ngồi đây?"
Chap18: "Hắn ta thích cậu đó!"
chap19:"Ngươi không xứng đáng làm người hầu của ta!"
chap20:"Đêm nay chỉ là của hai chúng ta thôi..."
chap21
chap22
chap23
chap24
chap25
chap26
chap27
chap28
chap29
chap30
chap31
chap32
chap33
chap34
chap35
chap37
chap38
chap39
chap40
chap41
chap42
chap 43
thông báo
[End][Chap 44][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 2][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 3.1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
3.2 Phiên ngoại: Ai cũng đều hạnh phúc

chap36

1.9K 155 4
By TranNgan11

Cảm giác như có một xô nước đá lạnh buốt đang tạt vào người.

Quả thực là như vậy. Xô nước đá lạnh đến cóng người ấy đánh thức mọi giác quan đang tạm thời ngưng hoạt động của ta. Trên trán vẫn còn đang sưng tím bị đá lạnh làm cho đau đớn. Khi mở mắt, mọi thứ xung quanh đều tối om, sau đó mới sáng rõ dần. Còn chưa kịp hình dung đang ở đâu thì đã nhận ra tay chân đang bị trói chặt vào lưng ghế và chân ghế. Giống như là tình huống bị bắt cóc trong mấy bộ phim hành động, ta đang ngồi chính giữa một căn phòng trống và cũ kĩ, dường như đây là một căn nhà bỏ hoang. Tay chân bị trói chặt đến mức tê buốt, không thể nhúc nhích được một chút nào.

Tâm trạng theo phản xạ trở nên vô cùng hoảng loạn, nhất lại là ở một nơi vắng người và đáng sợ đến thế này. Ta bắt đầu vô thức gọi tên người mà ta đang mong muốn gặp nhất.

“Cậu chủ! Cậu chủ a!” Cứ ngốc nghếch gọi mãi như vậy, gọi đến khi khản cổ mới nhận ra mình đang làm chuyện vô nghĩa. Cậu chủ đang bận mà, sao còn để tâm đến chuyện ta đang ở đâu, đang làm gì? Nước mắt theo dòng cảm xúc bắt đầu tuôn ra không ngừng. “Mau đến cứu em… Em sợ…”

Đột nhiên, cánh cửa duy nhất trong căn phòng, bằng kim loại và đầy vết xước, bật mở. Ta ngơ ngác, giật mình quay lại. Một người đàn ông có khuôn mặt xa lạ bước vào. Ta nhìn hắn ta bằng ánh mắt hằn học. Chắc chắn rằng ta chưa từng gặp người đó bao giờ. Chỉ mong hắn ta bắt nhầm người, đến khi nhận ra sẽ thả ta đi và mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Mong là vậy.

“Tiểu mỹ nhân, ta mới ra ngoài một lát mà đã nhớ ta đến phát khóc rồi cơ à?” Tiếng cười khả ố vang vọng khắp căn phòng làm ta không khỏi rùng mình. Hắn ta tiến lại gần, bàn tay dơ bẩn vuốt nhẹ lên gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh. Chỉ hận không thể đánh hắn ta ngất đi, nhưng bây giờ ta đang bị trói rất chặt.

“Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Tôi với anh không thù không oán, tôi còn chưa gặp anh bao giờ!!” Ta nén nỗi sợ hãi xuống, mạnh miệng hỏi người đàn ông xa lạ đó. Ta muốn có một câu trả lời thỏa đáng.

“Tiểu mỹ nhân, em ngây thơ quá! Thảo nào có nhiều người phải điêu đứng vì em đến vậy.” Hăn ta vẫn không dừng lại, bàn tay bẩn thỉu đó tiếp tục vuốt ve xuống cổ ta. Con mẹ nó! Một câu tiểu mỹ nhân, hai câu tiểu mỹ nhân, hắn ta là tên cuồng dâm biến thái sao? Bắt cóc người để thỏa mãn dục vọng? Bị bắt và trói một cách vô lí, ta từ sợ hãi chuyển sang tức giận. Há miệng, nhằm đúng tay hắn ta mà cắn. Cắn thật mạnh. Cắn hết sức mình.

“AAAA!!! ĐM!! Con c** mày dám cắn tao sao?” Hắn ta chỉ dùng một lực từ bàn tay tát ta thật mạnh, đau đến mức phải rời miệng khỏi cánh tay dâm ô đó. Khóe môi nồng lên một mùi tanh và vị mằn mặn. “Mày nghĩ mày là tiểu mỹ nhân mà tao không dám đánh mày sao?”

Trên khóe mắt đã mơ hồ ngập nước, chỉ chờ chực trào. Rồi từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Khóc vì đau, khóc vì uất ức. Chính là từ nhỏ đến giờ chưa bị hành hạ thể xác đau đớn đến mức này, cảm giác đau đến tận xương tủy. Vừa căm phẫn người đàn ông kia, vừa thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình. Sẽ chẳng có ai đến cứu ta đâu, phải không?

Hãy nói với ta đi, đây chỉ là một giấc mơ. Một ác mộng.

“Này này, hàng dễ vỡ nhẹ tay một chút.” Tiếng giày cao gót từ phía cửa vọng lại, cái giọng lanh lảnh đầy quý phái khiến ta có cảm giác mơ hồ và quen thuộc. Tiếng giày nện trên sàn vang lên rõ hơn, đem theo một mùi nước hoa hàng hiệu nồng nặc. Bàn tay thon dài sơn móng đỏ mận kiểu cách đặt lên vai ta, cơ hồ siết nhẹ.

Là cô ta, Kỳ Trúc Đình.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Đôi môi màu đỏ mận nổi bật trên làn da trắng, khẽ nhếch lên, ánh nhìn cũng đầy thách thức.

“Cô…” Ta vẫn không thôi run rẩy, run rẩy vì lạnh và cũng vì tức giận nữa. Ai da~ Vết thương trên trán xót muốn chết luôn a, cái thằng cha dâm dê chết giẫm kia có bắt cóc thì tẩm khăn thuốc mê rồi bịt vào miệng là được, lại còn định đập vỡ đầu ta nữa! T.T “Tôi còn chưa động vào một sợi tóc của cô, hà cớ gì phải làm việc hèn hạ vô lí như vậy?”

Kỳ Trúc Đình tay chống nạnh cười thật to, giọng cười đầy mỉa mai, phỉ báng. Ta biết cô ta làm như thể đang vô cùng thoải mái nhưng thực ra là đang vô cùng mệt mỏi. Thời gian qua đúng là thời kỳ đen tối của Kỳ gia cũng như Kỳ Trúc Đình – người đang bị đè nén bởi gánh nặng của bờ vực phá sản. Trông cô ta già đi không ít, chỉ còn cách trang điểm thật đậm, thật sắc để giữ được nét quý phái cũng như che giấu những nỗi lo toan. Nhìn cô ta như vậy, ta thấy đáng thương hơn là đáng ghét.

“Đừng trách tôi, có trách thì hãy trách cậu chủ của ngươi bạc tình bạc nghĩa.” Cậu chủ đúng là đã từ chối giúp đỡ Kỳ Trúc Đình trong lúc cô ta gặp khó khăn. Nhưng mà đúng là loại người như cô ta thì không nên giúp thật.

Những lời như vậy chính là cô ta đang định làm điều gì đó xấu xa với cậu chủ. Ý nghĩ mong muốn cậu chủ đến đây thật nhanh dần dần biến mất. Thay vào đó là lo sợ, lo sợ rằng Kỳ Trúc Đình sẽ dùng ta để uy hiếp cậu. Là người hầu thân cận của cậu, ta không thể để cậu chủ gặp nguy hiểm được. Nếu cậu chủ có mệnh hệ gì, ngàn cái mạng của ta cũng không thể đền nổi.

“Cô làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm liên lụy đến cậu chủ của tôi!”

“Haha, cậu nghĩ mình có giá trị sao? Cậu chỉ là một quân bài thôi, mục đích chính của tôi là Ngô Diệc Phàm. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh ta đâu.”

“Tôi xin cô đấy Trúc Đình, chỉ cần đừng làm gì cậu chủ, mọi yêu cầu của cô tôi sẽ đáp ứng.”

“Cậu thì có cái quái gì mà bảo tôi… khoan đã.” Kỳ Trúc Đình nở một nụ cười vô cùng lạnh lùng. “Có thật là cậu sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi?”

“Chỉ cần cô không làm gì liên lụy đến cậu chủ của tôi.” Ta gật đầu quả quyết.

Kỳ Trúc Đình cười nửa miệng, tay lấy từ trong túi áo khoác chiếc Smartphone. Cô ta đang gọi điện thoại cho ai đó.

“Alo, lâu không gặp anh. Vẫn khỏe chứ?”

“Ha, em đang có một thứ anh muốn. Đổi lại là sự giúp đỡ từ phía anh, thế nào?”

“Anh không tin? Được rồi, em sẽ chuyển đến cho anh ngay bây giờ. Nhưng anh phải giữ lời hứa.”

“Ok. Thành giao.”

Cuộc nói chuyện giữa Kỳ Trúc Đình và người đàn ông nào đó trên điện thoại diễn ra một cách chóng vánh. Ta vẫn còn đang mơ hồ không biết có phải hai người đó đang nói về ta hay không thì Trúc Đình đã ra lệnh cho cái tên dâm loạn biến thái kia đánh ngất ta. Vết thương trên trán còn chưa hết đau, vết thương mới đã xuất hiện. Cảm thấy có một lực mạnh mẽ nhấc bổng ta lên, mùi máu vẫn tiếp tục phả vào trong không khí ẩm.

.

.

.

Lúc tỉnh dậy, đầu óc ta vô cùng choáng váng, trên trán in hằn hai vết tím bầm, càng chạm vào càng thấy đau buốt. Nhưng lại cảm giác được đang có bàn tay nào đó đang chườm khăn ấm lên vết sưng của ta. Bàn tay ấy ấm áp vô cùng, cơ hồ ta đã được trở về bên cậu chủ, đang nằm trong lòng cậu, thập phần ngọt ngào và ôn nhu. Cả cơ thể lạnh lẽo của ta cũng được bao bọc bằng chiếc chăn nhung dày, mềm mại, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Cứ như là ta đã chết đi và đang ở trên thiên đường. Hoặc là đang mơ. Bàn tay ta vô thức chạm vào bàn tay kia. Ấm áp đến nhường ấy, không ai khác chỉ có thể là cậu chủ.

“Em tỉnh rồi, Đào Đào.” Giọng nói cũng dịu dàng và êm ái.

Nhưng đó không phải là giọng nói ta mong muốn được nghe thấy! Ý thức được rằng đó không phải là cậu chủ làm ta choàng tỉnh. Bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay kia vô thức buông ra. Giọng nói ấy có đánh chết cũng không quên được. Tại sao ta lại quên mất còn một người khác cũng từng ôn nhu với ta đến vậy?

Kim Chung Nhân.

Nhưng với ta, sự ôn nhu đó chỉ là giả tạo. “Anh…” Ta cố gắng lắm mới thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, trở về bên cậu chủ. Chỉ trong một phút bất cẩn lại hội ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu này. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Kim Chung Nhân vờ như không để ý đến sự ngạc nhiên của ta, mặt dày ngang nhiên đưa bàn tay kéo chăn lên ngang ngực ta, nở một nụ cười ôn nhu. “Mệt thì nghỉ ngơi đi.”  Hắn ta trước đây có bao giờ tử tế như thế này đâu?

Nhưng lúc này thì ta không thể nào bình tĩnh được, ta gạt tay hắn ra với một lực thật mạnh. “Bỏ tay ra! Thả tôi ra đi! Không tôi sẽ báo cảnh sát đó!” Đồng thời tay lần mò trong túi quần chiếc Smartphone.

Số ta chưa bao giờ đen đủi như thế này. Điện thoại đã không cánh mà bay.

“Vô ích. Bây giờ em là của tôi rồi. Ngoan ngoãn đi.” Hắn ta đang cầm trong tay chiếc Smartphone của ta, phi vèo một phát. Thứ cuối cùng dùng để liên lạc với cậu chủ đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Trong lòng thấy tiếc tiền không thôi, đắt đỏ như thế mà ném một phát, ta khinh mấy tên nhà giàu!

Ta mơ hồ nhận ra người đàn ông nói chuyện với Kỳ Trúc Đình lúc đó chính là Kim Chung Nhân. Trúc Đình, cô giỏi thật, thay vì uy hiếp cậu chủ đã đem ta đổi lấy sự giúp đỡ từ phía Kim Chung Nhân. Cô ta biết rõ cậu chủ có tình cảm với ta, như vậy sẽ làm cho cậu chủ phải lo lắng. Đúng là khôn ngoan, một mũi tên trúng liền ba đích : Kim Chung Nhân, ta và cậu chủ. Ta chắc chắn có cả Kỳ Hiểu Lạc tham gia vào việc này nữa, vì cô ta vô cùng ghét ta.

“Kim Chung Nhân, anh đừng có mơ đi! Cậu chủ chắc chắn sẽ đến cứu tôi!” Mặc dù biết đang ở trong tình thế nguy hiểm nhưng ta vẫn yếu ớt chống lại hắn ta. Bằng mọi cách phải giữ được lập trường, chỉ cần một giây sơ hở là có thể bị Kim Chung Nhân điều khiển. Hắn ta là một con người nham hiểm và thủ đoạn, vốn không tử tế và tốt đẹp gì.

“Ngô Diệc Phàm? Hahaha, em nghĩ tên vô lại đó có thể giúp gì được em nào?” Kim Chung Nhân càng ghé sát khuôn mặt mình về phía ta. Ta càng lùi lại, hắn ta càng tiến đến. Đến sát mép giường, không thể né tránh thêm được, đành quay mặt đi. Cái tên đó, nhìn mặt thôi cũng muốn thổ huyết.

“Im đi! Cậu chủ sẽ đến ngay thôi! Anh đừng đắc thắng vội!”

Kim Chung Nhân nhíu mày, bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay ta, xiết thật chặt, hồ như muốn bẻ nát vụn cả xương. Ta cắn môi, không dám kêu đau. “Hắn ta chỉ biết đến Ngô thị thôi. Một người hầu như em mong được hắn để ý sao? Em nghĩ hắn có thể làm gì được bây giờ nếu tôi hôn em? Lên giường với em? Cưỡng bức em?” Kim Chung Nhân đè chặt ta xuống giường, một lực giữ chặt lấy hai cánh tay ta, đặt lên đỉnh đầu. Đồng tử thấp thoáng sự tức giận cùng kìm nén. “Haha… Chỉ biết nhìn một cách bất lực thôi!”

Kim Chung Nhân dán đôi môi mình xuống khuôn mặt ta, hôn một cách mạnh bạo. Ta bị túm chặt hai tay, không cách nào giãy giụa được. Trong khi đó, hắn ta vẫn tiếp tục xâm chiếm đôi môi ta một cách hung dữ và đáng sợ. Dường như muốn cắn nát ta thành trăm ngàn mảnh. Bàn tay mạnh mẽ xé toạc chiếc áo sơ mi của ta. Ta chết lặng, thừa biết hắn sẽ làm gì mình nhưng lại bất lực không thể kháng cự.

Ta hít một hơi thật sâu, rồi ra sức cắn mạnh vào đôi môi hắn.

“Chết tiệt!” Kim Chung Nhân vội vàng buông ta ra, ánh mắt đầy thù hận, đôi đồng tử xuất hiện vài tia máu đỏ. “Em dám cắn ta?”

“Tôi không cần loại người như anh! Mau cút đi!” Ta thét lên, nước mắt cũng không kìm được nữa, ào ra. Cần nhất lúc này, với ta, chỉ có một mình cậu chủ.

“Im!” Đồng thời, một tiếng ‘chát’ vang lên. Còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, trên má đã lằn những vết bàn tay, đỏ ửng và bắt đầu bỏng rát. “Đừng nghĩ tôi còn tình cảm với em mà được nước lấn tới!”

Bàn tay của hắn ta ghì thật chặt cổ ta, ấn xuống. Lúc này đã bắt đầu thấy nghèn nghẹn và khó thở. Ta trợn mắt nhìn hắn ta, hai tay vẫn với với lên không trung, quờ quạng một cách tuyệt vọng.

“Ngoan ngoãn đi, không thì đừng trách tôi vô tình.” Kim Chung Nhân buông tay ra, khuôn mặt lộ vẻ chán chường, ánh mắt như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Hắn ta rời phòng, để lại ta một mình trong căn phòng to lớn và tráng lệ đó.

Mở cửa, Kim Chung Nhân nói với người đứng bên ngoài. “Vào chăm sóc vết thương cho cậu ta đi.”

Đúng là cái loại vừa đấm vừa xoa. Sao vừa rồi không bóp chết ta đi? Bây giờ còn bày đặt dịu giọng muốn chăm sóc? Nực cười!

Người mà Kim Chung Nhân yêu cầu đó cầm theo hộp thuốc từ bên ngoài bước vào.

Ta mong rằng đây không phải là sự thật đi.

Người đó, có chết ta cũng không ngờ tới.

Độ Khánh Thù.

                  ———————End chương 36———————

Continue Reading

You'll Also Like

78.8K 9.8K 29
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...
67K 6.1K 43
ghét của nào trời trao của đó thích anh rồi trời giấu ở đâu đây textfic - socmed au genre: romcom main couple: cheolhan (seungcheol & jeonghan) side...
16K 1.3K 18
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...
163K 10.3K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...