[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậ...

By TranNgan11

165K 10.2K 281

CHÚ Ý: ĐÂY LÀ BOY’S LOVE, AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ^^ Author: Black Angel(phương... More

Chap1:Em có thể làm tất cả vì cậu chủ!Kể cả là nhảy vào nước sô để nguội
chap2:"SM? LÀ GÌ VẬY CẬU CHỦ?"
Chap3:Cậu chủ!Người hầu nào của cậu cậu cũng dụ dỗ hết vậy hả?
chap4:"Gì cơ ạ? Cậu chủ đi xem mặt ấy ạ?"
chap5:Tôi có tư cách gì á?Tất nhiên với tư cách là người hầu của cậu chủ rồi!
Chap6:"Cậu chủ sẽ đi Mỹ thật sao?"
Chap7:Em làm chuyện đó với cậu chủ thì cậu sẽ cho em theo chứ?
chap8:Tôi thực sự rất muốn làm việc ở đây.Xin anh hãy giúp tôi ạ!
chap9:"Tôi thích gì nhất á? Tôi thích nhất là cậu chủ của tôi!"
chap10:"Đây chẳng phải là người hầu riêng của Ngô Diệc Phàm sao?"
chap11:"Rốt cuộc đây là mối quan hệ gì vậy?"
chap12:Nếu đã làm việc không tốt,thì trực tiếp hay gián tiếp cũng như nhau thôi
chap13: " Một ly cocktail SnowBall nhé? Tôi mời."
chap14: "Mau lên! Cậu chủ về rồi!"
chap15:" Ngoan ngoãn như vậy, chắc chăn là phải có quà rồi."
chap16:"Mối quan hệ giữa chủ nhân - người hầu vô cùng đặc biệt"
chap17 : "Cậu kia...Ai cho cậu ngồi đây?"
Chap18: "Hắn ta thích cậu đó!"
chap19:"Ngươi không xứng đáng làm người hầu của ta!"
chap20:"Đêm nay chỉ là của hai chúng ta thôi..."
chap21
chap22
chap23
chap24
chap25
chap26
chap27
chap28
chap29
chap30
chap31
chap32
chap33
chap34
chap36
chap37
chap38
chap39
chap40
chap41
chap42
chap 43
thông báo
[End][Chap 44][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 2][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 3.1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
3.2 Phiên ngoại: Ai cũng đều hạnh phúc

chap35

2K 159 3
By TranNgan11

Vườn hoa của biệt thự.

Gió thổi lồng lộng. Lạnh lẽo. Nhưng vẫn không lạnh bằng ánh mắt của quản gia Dương.

“Ngươi đã phạm vào điều cấm kị của Ngô gia này, một người hầu hèn hạ như ngươi mà có thể trèo cao đến vậy ư?”

Chưa bao giờ. Chưa bao giờ nghe thấy những lời nói sắc lạnh một cách đáng sợ như vậy từ quản gia Dương. Mối quan hệ này, tại sao bà ấy lại biết? Đến Hy Hy thân thiết với ta như thế còn không hề biết. Ta thực sự không hiểu.

“Bà, con không có ý đó…”

Quản gia Dương lạnh lùng chỉ thẳng vào mặt ta. “Tưởng ngươi thế nào, rốt cuộc cũng rẻ mạt như Lạc Lạc thôi. Ngô gia không thể chứa chấp một loại người như ngươi nữa.” Quản gia Dương bất chợt gọi to. “Người đâu! Mau lôi tên nhóc này ra khỏi biệt thự!”

Vừa dứt lời, hai bảo vệ cao to lực lưỡng bước vào. Hai người đó nắm chặt lấy hai cánh tay của ta, lôi đi xềnh xệch.

“Không! Thả tôi ra!” Bà quản gia vẫn đứng đó, nhìn ta với ánh mắt xa lạ. “Bà! Bà ơi! Con sai rồi! Con sai rồi! Tha cho con! Đừng đuổi con đi!”

Vẫn tiếp tục gào thét không thôi. Nhưng trái lại, hai tên bảo vệ kia càng lôi ta đi nhanh hơn. Ẩn hiện trong đôi mắt của quản gia Dương là cái nhìn của sự khinh bỉ. Cậu chủ? Không nghe thấy em đang gào khóc sao? Tại sao không mau giữ em lại? Sắp phải xa cậu thật rồi…

…..

“Đào Đào, mau dậy đi! Muộn rồi!” Tiếng Hy Hy nhỏ nhẹ bên tai, tay đang lắc lắc vai ta. “Ốm hay sao mà toát hết mồ hôi thế này?”

Nghe thấy tiếng Hy Hy, ta mới choàng tỉnh. Chân tay vẫn còn đang run lẩy bẩy, tim còn đang đập liên hồi. Dường như tay vẫn còn cảm giác bị ai đó bóp thật chặt.

Thật may. Vì đó chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra, mối quan hệ của ta với cậu chủ sớm muộn cũng đã bị quản gia Dương nghi ngờ.

“Ta thật không ngờ giữa ngươi và cậu chủ lại có mối quan hệ này.”

“Giữa con và cậu chủ không có bất cứ mối quan hệ nào ngoài chủ nhân và gia nhân cả.”

“… Ta tạm thời sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng đừng nghĩ ta bỏ qua cho ngươi. Ngươi nên biết thân phận của mình, để chuyện này xảy ra sẽ chẳng tốt cho ai đâu.”

“Vâng.”

Vì cậu chủ đã theo một thói quen là sáng nào ta cũng sang phòng đánh thức cậu dậy nên cậu chủ chẳng bao giờ khóa cửa phòng. Như thường lệ, ta định mở cửa phòng cậu chủ thì quản gia Dương bước đến.

“Ngươi đi làm việc khác mau.”

“Ơ… Con còn chưa đánh thức…”

“Để ta.” Ta còn chưa nói hết câu, bà ấy đã chen ngang họng. Thôi rồi, lần này bà ấy làm căng, chắc chắn sẽ quan sát và để ý ta rất kĩ.

Quản gia Dương mở cánh cửa gỗ to đùng, bước vào, không quên lẩm bẩm. “Quái lạ, sao cậu chủ ngủ không khóa cửa lại.”

Ta thơ thẩn nhìn bà ấy bước vào trong phòng cậu chủ, đầu óc ngập tràn cảm giác luyến tiếc. Đây là công việc hàng ngày của ta mà. TT^TT Sao bà nỡ…

Ta chần chừ chuẩn bị đi thì trong phòng đã vang lên tiếng quát ầm ĩ của cậu chủ. Có lẽ trước đó, bà quản gia đã gọi cậu chủ dậy vô cùng nhẹ nhàng. Ta ấy à, phải chuẩn bị sẵn xoong nồi chảo bla bla mới gọi được cậu ấy dậy cơ. Đôi khi chỉ là một cái morning kiss ngọt ngào cũng có thể làm cho cậu chủ cả ngày hôm đó khí thế bừng bừng.

“Đào Đào đâu?”

“Nó có việc bận rồi. Ta gọi cậu chủ dậy cũng được chứ sao.”

“Bận cái chuyện quái gì mà dám không gọi ta dậy? Bà gọi ngay Đào Đào về đây cho tôi!!!”

Bà quản gia bước ra khỏi phòng cậu chủ, thấy ta vẫn còn đang đứng đó liền nhíu mày. “Hãy nhớ lời ta dặn.” Ta hiểu. Đúng, ta rất hiểu những ẩn ý trong cái nhíu mày, trong lời nói của bà ấy. Ta dù ngốc đến mấy cũng không ngốc đến mức giả vờ như mối quan hệ giữa ta và cậu chủ vẫn còn bình yên, mối quan hệ này vốn đã tuyệt đối không được có. Vậy mà ta vẫn cố chấp dành tình cảm cho cậu chủ của mình. Nhưng cậu ấy cũng nói là yêu ta mà. Là yêu ta đó! TwT Có bị tâm thần mới từ chối a~ Mà có lẽ ta từ chối cũng chẳng được…

Cậu chủ vẫn còn đang ngồi trên chiếc giường Kingsize, xung quanh chăn gối đều bừa bãi hết cả. Lại còn cả mấy chiếc gối bị đáp một cách dã man xuống thảm. Mặt cậu vẫn còn đang bừng bừng nổi giận. Cậu chủ… giống như trẻ con vậy a~ ||||||||||||||

“Lại đây.” Nhìn thấy ta đang đứng cách giường khá xa, cậu chủ gằn từng tiếng một. Không khí có vẻ nặng nề. Ta từ từ tiến lại gần.

“Oái!” Cổ tay bị ai đó nắm lấy, ngã nhào xuống giường. Cậu chủ thuận thế nằm đè lên cả người ta. Giãy giụa cũng chẳng được, mà kêu gào cũng chẳng xong. Lỡ như ta kêu lên, bà quản gia hoặc ai đó xông vào, thế là đời ta sẽ chấm dứt. TT.TT Rốt cuộc cũng chỉ dám nhỏ nhẹ bên tai cậu chủ. “Cậu chủ a~ Bỏ em ra nào ~”

“Muốn chết phải không? Sáng ra bận việc gì quan trọng mà còn quan trọng hơn cả việc gọi ta dậy hả?” Cậu chủ khuôn mặt bất mãn, nhìn ta đầy hờn dỗi. =.= “Để bà già ấy gọi đúng là đi tong một ngày hạnh phúc.”

Haiz~ Chính là bị cấm không được gọi cậu dậy, chứ ta nào dám quên việc quan trọng đầu tiên trong ngày chứ. Quản gia Dương có lẽ sợ ta làm gì không đúng đắn với cậu chủ (e hèm) nên mới tự mình gọi cậu chủ. Kết quả là làm cậu ấy nổi trận lôi đình. Ta còn đang mải suy nghĩ có nên nói cho cậu ấy biết chuyện đó hay không, cả chuyện bà quản gia hẹn gặp ở vườn hoa để giáo huấn nữa, thì đã bị cậu chủ giữ chặt hai cổ tay, đôi môi đã bị một thứ mềm và ấm áp in xuống.

Một vị bạc hà mát lạnh xộc vào trong miệng.

“Đồ con gấu trúc ngốc nga ngốc nghếch! Ta đã dậy chờ em từ lâu rồi.” Nụ hôn ngắt quãng đầy mơn trớn, tiếng thì thào bên tai vẫn không ngừng vang lên. “Để bà già làm mất cả hứng.”

“Ư…ưm…”  Ta lại bắt đầu chìm đắm trong những nụ hôn ngọt ngào triền miên không dứt của cậu chủ, vô thức rên khẽ, thấy ta ngoan ngoãn nằm yên không kháng cự, cậu chủ càng đẩy lưỡi vào sâu hơn. Vẫn luôn tự nhủ phải giữ khoảng cách nhất định với cậu chủ, không được để bản thân phải liên lụy đến cậu. Nhưng lúc này đầu óc ta, vốn đã ngốc nghếch, lại càng không thể nhận ra việc làm vô cùng sai trái với cậu chủ. Chính vì nụ hôn ấy vô cùng ngọt ngào, ôn nhu, nhẹ nhàng, đầy ắp yêu thương. Nói xem, sao ta có thể từ chối chứ? Ít nhất thì lí trí từ chối nhưng trái tim là không chối từ.

“Lát nữa ta phải đến công ty rồi.” Cậu chủ nhẹ nhàng vuốt tóc xoa đầu ta. “Từ bây giờ sẽ rất bận.”

Ta gật đầu. Ta hiểu rõ nhất cậu chủ bận đến mức nào mà. Lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với công việc ở công ty, chưa kể công ty còn có vô vàn các chi nhánh nhỏ khác, mọi công việc ở Ngô thị hầu như đều do cậu chủ gánh vác. Làm tổng tài chính ra còn không an nhàn bằng nhân viên quèn. Một khi cậu chủ nói là bận, thì sẽ rất là bận. Bận đến mức đôi lúc quên cả sự tồn tại của ta.

“Vậy thì phải tranh thủ chút thời gian quý báu này mới được.” Ta còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa lời nói ấy, cậu chủ đã nhào vào người ta, như một con sói đang đói meo, cắn xé và ngấu nghiến.

.

.

.

Cậu chủ vắng nhà, đúng là buồn muốn chết. Thời gian gần đây đã quen có cậu chủ ở bên, lúc nào cũng được lon ton chạy theo sau mà gọi ‘cậu chủ a~”,những lúc không có ai cậu chủ sẽ ép ta gọi tên cho bằng được, sau đó sẽ là những nụ hôn ngọt ngào… Giờ cậu chủ lại quay cuồng với công việc của mình, ta lại trở về với công việc dọn dẹp của một người hầu. Quên không nói, từ lúc cậu chủ bước chân ra khỏi biệt thự, tâm trạng quản gia Dương rõ ràng là tốt lên hẳn. Tốt đến mức mà khí thế hừng hực, đứng cầm chổi lông gà chỉ trỏ khắp nơi.

“Chỗ này vẫn còn bụi đây này!”

“Cái bức tranh kia, chỉnh sang trái một góc 20 độ 50 phút nữa!”

“Trời ơi là trời, quét xong mới được lau chứ ai lại lau xong rồi mới quét thế hả?” |||||||||||||||

Quản gia Dương đúng thật là đang rất nghiêm khắc với ta đây mà. Dạo này đến cả việc tỉ tê tâm sự với bà ấy cũng không được nữa, lúc nào cũng nói là ta bận ngươi đi chỗ khác đi, rõ ràng là đang giận ta a~ Chỉ vì ta abcxyz cậu chủ á?

Lại nói đến Hy Hy, chị ấy mấy hôm nay cũng bận gần chết. Quản gia Dương biết ta thân với Hy Hy nên giao cả một núi việc cho chị ấy, làm không xuể, đến nỗi Hy Hy cũng không có thời gian để nói chuyện với ta nữa. Vậy là ta lại một thân một mình, chẳng có ai để nói chuyện cả. Cậu chủ về nhà rất muộn, lúc ấy ta đã đi ngủ rồi, có hôm còn không về nhà, hình như là ngủ lại công ty, mà không biết có vào khách sạn phè phỡn với ả bánh bèo nào không nữa *mài dao* Sáng ta đã cố dậy từ sớm nhưng thường thì cậu chủ còn dậy sớm hơn và đã rời khỏi nhà, làm ta tiếc ngẩn ngơ mãi. Mà bà quản gia cũng tạo điều kiện quá đi mất, sai ta hết việc này đến việc khác, đến lúc xong xuôi thì cậu chủ đã đi từ bao giờ.

Đôi lúc thấy nhớ cậu chủ vô cùng, cuộc sống thiếu đi một phần quan trọng cũng thấy hụt hẫng và nghẹt thở hơn. Gọi điện cho cậu chủ thường thì máy sẽ bận, hoặc là thư kí bắt máy với câu nói thường trực ‘Ngô tổng hiện đang có cuộc họp, xin vui lòng gọi lại sau’ =.= Hiếm lắm cậu chủ mới trực tiếp bắt máy nhưng lại rất bận nên cuộc đối thoại không đầu không đuôi chẳng ra đâu vào đâu. Cậu chủ dường như biến thành một ai đó vô cùng xa lạ.

“Alo, Ngô Diệc Phàm nghe.”

“…Alo, cậu chủ à?”

“Đào Đào, có việc gì không? Ta đang rất bận.”

“À… dạ không ạ.”

“Vậy ta cúp máy đây.”

“Vâng, em chào…” Còn chưa kịp chào tạm biệt, bên tai đã vang lên một loạt tiếng tút tút vô vị.

Cậu chủ khi đã làm việc thì sẽ vô cùng nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng đó dường như đang cứa vào tim ta vậy. Đến câu nói ‘Em nhớ cậu’ còn chưa nói ra được, ta còn định hỏi thăm sức khỏe và công việc của cậu ấy ra sao nữa cơ mà.

Việc gì phải hành hạ bản thân đến mức đó? Việc gì phải làm cho bản thân bận bịu, không có thời gian nghỉ ngơi đến mức đó? Cậu chủ không có em ở bên nên không có ai để ý đến sức khỏe cho cậu phải không? Không có ai nhắc nhở cậu chủ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ nữa phải không? Tại sao lúc nào cũng làm em phải buồn phiền và lo lắng đến vậy?

Cậu chủ lúc này thật đáng ghét!

Nhưng mà ta cũng thấy thương cậu rất nhiều.

….

Một ngày vắng cậu chủ và Hy Hy như thường lệ, ta gọi điện cho Khánh Thù để giải sầu. Dạo này bận bịu nên cũng chẳng có thời gian buôn chuyện kể lể, đến giờ mới thấu hiểu được cảm giác cô đơn ấy tồi tệ đến mức nào. Vậy mà Đô Đô luôn chịu đựng suốt thời gian qua.

“Alo? Tiểu Đào?”

“Ừ tớ đây tớ đây. Tớ hiện hồn về nói chuyện với cậu đây. Đang buồn muốn chết.”

“Tớ ngày nào cũng buồn còn chẳng nhắc đến thì thôi, cậu chưa gì đã bù lu bù loa lên. Mọi ngày còn chẳng liên lạc gì, có chuyện buồn mới gọi điện xả rác phải không?” Trong giọng điệu có vẻ như là nửa đùa nửa thật. Ta biết là Đô Đô cũng rất cô đơn, nhưng đâu thể trách ta hằng ngày không nói chuyện với cậu ấy được? Ta bận rộn muốn chết mà.

“Ai bảo thế hả? Là mấy hôm nay tớ bận thật mà.” Chỉ thiếu điều chạy đến nhà cậu ấy mà kể lể nỗi buồn.

“Sao? Tìm bằng hữu này có chuyện gì?”

“Chẳng có ai rảnh rỗi chơi với tớ cả. Chán không muốn sống nữa! TT.TT”

“Ai rảnh như cậu đâu hả? Tớ cũng bận bịu với cửa hàng mà. À, cậu rảnh thì đến chỗ tớ chơi đi.”

Hay! Sao ta không nghĩ ra cao kiến này nhỉ? Quả là ngu ngốc mà. TwT

“Hảo. Không gặp không về. Tớ nhớ đống cupcake của cậu muốn chết.”

Cupcake a cupcake ~ Ta sắp đến với các em đây ~

….

Tranh thủ một ngày đẹp trời, ta quyết định đến DoDo’s Sweetcake mà không báo trước cho Đô Đô, dự định cho cậu ấy một sự bất ngờ. Trước đó đã để cho bụng đói meo, chắc chắn phải đến đập phá cho sập tiệm thì thôi. TwT

Cảm thấy mình vẫn còn sáng suốt khi lưu địa chỉ của của hàng nhỏ ấy vào trong điện thoại, ta bắt đầu mò theo địa chỉ mà đi.

Đến nơi thì đúng là cửa hàng ấy, nhưng không thấy biển hiệu đáng yêu ‘DoDo’s Sweetcake’ đâu cả. Có lẽ cậu ấy đang đi chợ, nên ta ngồi trước cửa chờ, nhất quyết không gọi điện, rốt cuộc cũng chỉ vì sự bất ngờ ngớ ngẩn ấy.

Nhưng chờ mãi cũng không thấy Đô Đô đâu cả, ta đánh liều hỏi một bác hàng xóm nhà ngay cạnh.

“Bác ơi cho cháu hỏi, chủ nhà này đi đâu rồi ạ?”

“Ai cơ? Nhà này làm gì có ai ở?”

“Cái cậu trai mà cao từng này này bác, đôi mắt to tròn, bán bánh ở đây đấy ạ!”

“À, cậu bé ấy hả? Cậu ta chuyển đi từ lâu rồi.” Ơ… Ta mới gọi cho cậu ấy lần cuối là mấy hôm trước mà.

“Dạ, cháu cảm ơn bác.”

Ta lấy điện thoại gọi cho Đô Đô, bên tai vang lên giọng nói của tổng đài ‘Số điện thoại này không tồn tại’. Đầu óc ta bây giờ là vô cùng trống rỗng, không biết phải làm gì bây giờ. Đứng ngẩn ngơ một hồi mới quyết định đi về với cái bụng đói, chuyện này để tính sau, dù sao bây giờ ta cũng đang rất shock. Ta đi men theo đường cũ, đi vào con ngõ nhỏ để đi ra đường quốc lộ. Chợt cảm thấy có ai đó đang đi theo mình.

Quay lại nhìn, còn chưa kịp nhận ra là ai thì một vật gì đó đã đập xuống. Cơ thể ta mất dần ý thức.

Xung quanh toàn là một màu đen, còn có cả mùi máu tanh xộc lên mũi.

                      ———————– End chương 35————————

Continue Reading

You'll Also Like

15.9K 1.5K 34
6 câu chuyện mỗi câu chuyện hề theo 1 kiểu =))))
1.4M 112K 92
Nguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷 Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thật Tác giả: Đạo Thị Bình Thường...
163K 10.3K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...