[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậ...

By TranNgan11

165K 10.2K 281

CHÚ Ý: ĐÂY LÀ BOY’S LOVE, AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ^^ Author: Black Angel(phương... More

Chap1:Em có thể làm tất cả vì cậu chủ!Kể cả là nhảy vào nước sô để nguội
chap2:"SM? LÀ GÌ VẬY CẬU CHỦ?"
Chap3:Cậu chủ!Người hầu nào của cậu cậu cũng dụ dỗ hết vậy hả?
chap4:"Gì cơ ạ? Cậu chủ đi xem mặt ấy ạ?"
chap5:Tôi có tư cách gì á?Tất nhiên với tư cách là người hầu của cậu chủ rồi!
Chap6:"Cậu chủ sẽ đi Mỹ thật sao?"
Chap7:Em làm chuyện đó với cậu chủ thì cậu sẽ cho em theo chứ?
chap8:Tôi thực sự rất muốn làm việc ở đây.Xin anh hãy giúp tôi ạ!
chap9:"Tôi thích gì nhất á? Tôi thích nhất là cậu chủ của tôi!"
chap10:"Đây chẳng phải là người hầu riêng của Ngô Diệc Phàm sao?"
chap11:"Rốt cuộc đây là mối quan hệ gì vậy?"
chap12:Nếu đã làm việc không tốt,thì trực tiếp hay gián tiếp cũng như nhau thôi
chap13: " Một ly cocktail SnowBall nhé? Tôi mời."
chap14: "Mau lên! Cậu chủ về rồi!"
chap15:" Ngoan ngoãn như vậy, chắc chăn là phải có quà rồi."
chap16:"Mối quan hệ giữa chủ nhân - người hầu vô cùng đặc biệt"
chap17 : "Cậu kia...Ai cho cậu ngồi đây?"
Chap18: "Hắn ta thích cậu đó!"
chap19:"Ngươi không xứng đáng làm người hầu của ta!"
chap20:"Đêm nay chỉ là của hai chúng ta thôi..."
chap21
chap22
chap24
chap25
chap26
chap27
chap28
chap29
chap30
chap31
chap32
chap33
chap34
chap35
chap36
chap37
chap38
chap39
chap40
chap41
chap42
chap 43
thông báo
[End][Chap 44][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 2][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 3.1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
3.2 Phiên ngoại: Ai cũng đều hạnh phúc

chap23

3.1K 204 3
By TranNgan11

Ngay cả khi cậu chủ đã đi được một lúc khá lâu rồi, ta vẫn còn ngây người đứng ở cửa phòng khách sạn. Ta đang ngập tràn trong bể mật ong ngọt ngào, không một ngôn ngữ nào có thể miêu ta được cảm giác hạnh phúc của ta bây giờ thế nào đâu. Thật là tuyệt vời ông mặt trời! ^ω^

Bây giờ mới có thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng. Quả nhiên là khách sạn năm sao, mọi thứ đều vô cùng tiện nghi và sang trọng. Ánh mặt trời vẫn còn rất ấm áp, khuếch tán qua những tấm kính cửa sổ, lúc này rèm ren bằng tơ tằm đã được buộc gọn sang hai bên. Cả căn phòng ngập tràn nắng ấm, không khí được điều hòa thanh lọc cũng rất trong lành. Ta ngồi phịch xuống bộ sofa êm ái đắt tiền. A~~ Thoải mái quá đi! Tiện tay với lấy chiếc điều khiển TV ở  bên cạnh, xem tin tức buổi sáng ra sao~ E hèm! Giống như giới thượng lưu ghê, ta không khỏi phấn khích mà cảm thán. ….. Tin tức chán phèo! Tại sao dẫn chương trình không phải là mấy mỹ nam chứ, toàn mấy mụ bánh bèo ăn mặc đồng bóng trang điểm rõ đậm, chuyển kênh chuyển kênh mau!

….Rốt cuộc là đành phải mở kênh phim hoạt hình quen thuộc. Ôm gối nằm lăn lóc trên sofa, chân tay múa may đủ các tư thế, có khi nào được tự do như thế này đâu a~ Cũng vì sofa quá êm, âm thanh từ TV lại rất nhẹ nhàng đã vô tình đưa ta vào giấc ngủ.

Tiếng nhạc kết thúc phim làm ta lờ mờ tỉnh lại. Ta liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng treo trên tường, đã 8 giờ rồi, thảo nào thấy đói bụng ghê. Tối hôm trước đi ăn tối ở nhà hàng năm sao XO hẳn hoi, nhưng rốt cuộc là chẳng bỏ được gì vào bụng, ăn bao nhiêu nôn ra sạch vì nghẹn. T.T Tất cả là tại tên Kim Chung Nhân đáng chết dám làm ta mắc nghẹn, còn cậu chủ xấu xa thì lôi ta đi, quấy rối bữa ăn toàn sơn hào hải vị. Ta xoa xoa bụng nhỏ trống rỗng mà ngẩn ngơ. Mắt đã hoa đi, chân tay cũng bủn rủn vì đói. Thật là…. có thực mới vực được đạo chứ! Khách sạn năm sao xa hoa lộng lẫy cũng có ăn được đâu, trả phòng rồi về với Đô Đô thôi TwT

.

.

.

Vẫn là cửa hàng “Dodo Sweetcake” vô cùng nhỏ nhắn, đáng yêu, làm ta cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Nhìn thấy cái biển hiệu nhỏ có in hình mấy chiếc bánh mà ta đã thấy bụng mình đánh lô tô rồi. Vì đang rất đói nên thấy nhớ Đô Đô vô cùng (thực ra là nhớ những chiếc bánh ngọt cậu ấy làm a~~~)

‘Leng keng’ Chiếc chuông trên cửa kêu lên vui tai, âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng càng làm ta cồn cào muốn ăn. Cố lên! Sắp được ăn rồi! q(^o^)p

“Đô Đô!! Tớ về rồi đây!! ^^” Nhìn toàn bộ cửa hàng nhỏ đã vắng khách nay lại còn vắng cả Khánh Thù, ta thấy vô cùng lạ. Bình thường kể cả có khách hay không cậu ấy cũng ngồi ở chỗ mấy tủ kính bánh ngọt để trông cửa hàng mà, đi đâu rồi nhỉ? Gọi to thực là to~~~ Cũng không có ai trả lời |||||||||||||||||| Ta đói mờ mắt rồi đây…

Bỗng nhiên, từ trong bếp xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đang từ từ đi ra. Hóa ra là đang ở trong bếp à? Có khi nào Đô Đô thần giao cách cảm biết được ta đang đói nên làm bánh cho ta ăn a~~ ?? TwT

“AAAAAAA!!!!!!!!” Đúng là cậu ấy….nhưng Đô Đô tay lại đang cầm con dao bầu làm bộ dạng phi về phía ta. o_O Ta giật mình, theo phản xạ, ngã về phía sau rồi hét toáng lên. “Đừng giết tớ!!!!!!!!! Đừng…..huhu!!!! Mẹ ơi cứu con TT^TT”

Mãi đến khi nhận ra Khánh Thù chỉ là trêu đùa, ta mới hoàn hồn lại được. Nhưng mặt cậu ấy vẫn đen kịt lại, đôi mắt thâm quầng có thể sánh ngang với đôi mắt gấu trúc của ta, toàn thân tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ, trên đầu dường như có ngọn lửa bừng bừng cháy. Bàn tay cầm dao vẫn giơ lên như muốn giết người và không có ý định bỏ xuống. Ta đã làm gì sai???? *mắt long lanh*

“B-bình….t-tĩnh…tĩnh Đô Đô à….Đừng làm…..t-tớ….t-tớ… s-sợ…..”

Cậu ấy bước vài bước về phía ta rồi dí con dao to oạch kề cổ ta, tất nhiên là dùng phần không sắc nhọn . “ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ???” Giọng nói trầm nhưng trong, vang lên rồi vọng lại khắp cả cửa hàng nhỏ vắng người làm ta càng thấy tội lỗi hơn. Có khi nào….cậu ấy đợi ta về đến tận bây giờ mà không chợp mắt đấy chứ?

“A….Từ đã…chuyện dài lắm….”

“Dài cũng phải nói!” Giọng nói đầy đe dọa. “Nếu không…chém giết không tha!”

Khánh Thù lấy lại được chút bình tĩnh, đặt con dao lên mặt bàn rồi ngồi xuống. Ta cũng từ từ đứng dậy rồi ngồi đối diện với cậu ấy. Kể hết đầu đuôi câu chuyện (đã lược bỏ những phần nhạy cảm), đôi mắt tròn của cậu ấy ngày càng to, miệng cũng há ra hết cỡ. Gương mặt Đô Đô mâu thuẫn thấy rõ, nhìn qua còn có chút tức giận. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên đến vậy??

“Vậy là hôm qua cậu đi với cậu chủ của cậu thật à?” Đô Đô vẫn đứng hình, ngây ngô nhìn ta, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch. Trời ơi ||||||||||| Bài diễn thuyết kể lể gần 5 phút của ta chẳng lẽ vào từ tai trái cậu ấy rồi ra bằng tai phải à?? Không để vào đầu chữ nào hay sao mà còn hỏi lại??? Lại còn ngờ nghệch đến đáng sợ như thế nữa TT^TT

“Phải. Vì thế nên mới không về với cậu được, tớ lại không có điện thoại, mà cũng chẳng có số cậu nữa.” Ta kiên nhẫn gật đầu, rồi nói lại một lần nữa. Cái đồ chậm hiểu!!!! Phù…phù…bình tĩnh nào Đào Đào, ngươi 18 tuổi rồi đó, nếu giết người có thể đi tù bóc lịch được rồi đó. Hít thở hít thở hít thở!!!!!!!!!

“Vậy tên giám đốc của cậu biết chứ?”

“Cậu chủ kéo tớ đi ngay trước mắt hắn ta mà!”

“Tên c-h-ó chết!!! Con mẹ nó!!!!” Đô Đô căm phẫn gào lên, tiện tay vớ lấy con dao đâm một nhát xuống mặt bàn. Ta chưa hiểu đầu đuôi ra sao, cậu ấy đã bặm môi trợn mắt, vẻ hiền lành mọi ngày biến mất. Đáng sợ đáng sợ a~~~ T.T “Hôm qua đến tận 10 giờ rồi mà cậu vẫn chưa về, tớ mới đến nhà hàng đó tìm cậu. Lúc đến nơi chỉ thấy tay giám đốc của cậu ngồi một mình, đang uống rượu, tớ mới hỏi hắn ta nhưng tên điên đó lại nói cậu về rồi, báo hại tớ đi tìm cậu khắp nơi, sợ cậu không quen đường bị lạc nhưng cũng chẳng thấy đâu. Tìm đến đêm không thấy mới về nhà đó, suýt nữa tớ báo cảnh sát rồi.”

Giờ đến lượt ta ngạc nhiên, mắt cứ trợn tròn nhìn biểu cảm tức giận muốn giết người của Đô Đô. Đến ta cũng thấy bực mình thay cậu ấy. Biết mà, ta biết mà! Cái tên Kim Chung Nhân mặt mo đó chính là siêu cấp xấu xa mà ~ Hắn ta thật là nhỏ nhen quá! Cậu chủ nói ta không nên dây dưa với loại người này cũng đúng thôi. =3=

“Đô Đô à…. Xin lỗi cậu…”

“Cậu làm gì có lỗi đâu. Đúng là lúc đầu rất bực vì cậu không về mà chẳng thèm nói tớ một câu nhưng nghe xong xuôi rồi, người đáng bị ăn một dao này phải là tên Kim Chung Nhân đó!!!” Đô Đô rất hiểu chuyện, nhìn ta bằng một ánh mắt thông cảm. Đúng rồi! Cậu ghét hắn ta là rất đúng! Khi biết được bộ mặt thật của hắn, sẽ chẳng còn ai yêu quý ngưỡng mộ hắn nữa. Lịch lãm con khỉ! Phong độ con tinh tinh! Đẹp trai con vượn!!! “Cậu nghỉ làm ở đó đi, hắn ta như vậy cậu chịu được sao?”

“Từ hôm nay là tớ nghỉ rồi đó.” Mọi người không biết ta bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm thế nào đâu. “Quên, chốc nữa phải dọn đồ về biệt thự rồi, tớ về đây là để lấy hành lí.”

“Sao cơ??? Cậu  không ở đây với tớ nữa à?” Khánh Thù trưng ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên. Thôi nào, đừng trợn tròn mắt lên như vậy chứ ~ Ta ở đây chỉ khiến cậu ấy thêm gánh nặng thôi. Làm ăn chẳng được lãi mấy, lại vớ phải một con gấu trúc phàm ăn như ta chắc chắn đã làm Khánh Thù mệt mỏi. Mặc dù bánh ngọt cậu ấy làm rất ngon, ta thực sự chỉ muốn ở đây đến khi nào ăn ngán mới thôi, nhưng bây giờ nghỉ làm thêm rồi, không có đồng nào trong người nữa. Trên hết, phải về biệt thự là lệnh của cậu chủ, là người hầu sao ta dám không tuân theo?

“Đô Đô cậu chứa chấp kẻ lang thang tớ đây trong mấy ngày qua là đã quá tốt rồi, bây giờ tớ phải về để tiếp tục hầu hạ cậu chủ. Cậu chủ đã hết giận và tha thứ cho tớ rồi a~” Cảm xúc bây giờ là vô cùng lẫn lộn. Được về nhà là niềm hạnh phúc tột cùng của ta, nhưng phải rời xa một người bạn tốt hiếm có như Khánh Thù thực sự bản thân cảm thấy không khỏi có chút luyến tiếc. Bạn thì tốt, bánh thì ngon, Đào Đào ta thấy vô cùng buồn nha~~ Hing hing ~~

Tình cảnh bây giờ giống như một cuộc chia ly đầy cảm động, ta chồm lên ôm chầm lấy cậu ấy, Khánh Thù cũng vỗ vỗ lưng ta vô cùng dịu dàng, thực không muốn xa cậu ấy đâu nha! Sau đó, Đô Đô lặng yên nhìn ta sắp xếp hành lí, khuôn mặt có vẻ buồn bã. Cũng phải thôi, cậu ấy sống ở một cửa hàng nhỏ vậy một thân một mình, chắc hẳn rất cô đơn, lại phải tự lập cuộc sống, rất rất muốn giúp nhưng bản thân lại không có đồng nào hết. Ta cố tình dọn đồ một cách chậm chạp để ở cạnh cậu ấy thêm một lúc nữa, nhưng rốt cuộc tâm trạng Đô Đô cũng không khá lên được.

“Tớ hứa sẽ đến chơi với cậu mà!” Ta giơ giơ ngón út lên, làm bộ dạng ngoắc tay hứa hẹn. “Hứa mà! Đô Đô đừng buồn nha!”

“Hứa phải giữ lời đó! Ở đây không có cậu buồn lắm. Nhớ phải đến chơi thường xuyên đấy.” Khánh Thù rút từ túi áo một chiếc bút bi rồi lại xé một mảnh giấy từ sổ gọi thực đơn, ghi ghi cái gì đó rất nhanh. “Đây là số điện thoại và địa chỉ của tớ. Nhớ liên lạc với tớ nhé, khi nào đến đây có quên đường thì cũng nhìn vào địa chỉ này mà đi biết chưa?” Đô Đô giọng run run, ngậm ngùi nhìn ta đầy tiếc nuối, dặn dò ta như thể ta là một đứa trẻ ham chơi, sợ rằng ta sẽ quên đường về nhà. Cậu ấy bên ngoài bộ dạng dọa người vô cùng đáng sợ nhưng thực chất lại vô cùng tốt bụng, sống rất tình cảm và trọng nghĩa. Thực sự không thể dựa vào ngoại hình mà đoán được lòng dạ con người. Giống như Kim Chung Nhân, vẻ phong độ ga lăng của một tổng tài nhưng bên trong hắn mấy ai biết được đó lại là một con người nham hiểm và thủ đoạn như vậy? Ta khinh a~

“Ừ hứa mà! Sẽ đến chơi với cậu mà! Sẽ gọi điện cho cậu mà, sẽ không quên địa chỉ cửa hàng bánh ngon nhất thế giới của cậu nữa!” Ta như một đứa trẻ, ôm ôm dụi dụi cậu ấy một lúc lâu ~ Có thể cảm thấy Đô Đô đang nở nụ cười ấm áp, vui vẻ đón nhận cái ôm ngập tràn tình cảm của ta.

“Đi cẩn thận nhé.”

“À quên, cậu làm cho tớ cái gì ăn đi được không? Tớ đói bụng quá a~” TwT

.

.

.

.

.

Trên đường về biệt thự, ta vô cùng thỏa mãn nhìn cái bụng nhỏ căng phồng, bên trong toàn là đồ ăn. Cuối cùng cũng ấm cái bụng a~ Đô Đô thực tốt nha~ Ta ăn nhiều vậy có lẽ cậu ấy sẽ bị lỗ mất, nhưng ta không được ở cùng cậu ấy nữa rồi, chắc cậu ấy không tiếc mấy cái bánh đâu nhỉ? TwT Nói vậy chứ lần sau sẽ đến cửa hàng của cậu ấy ăn uống hẳn hoi, không ăn chịu nữa đâu. Chà ~ Ta sẽ thành khách V.I.P quen thuộc nha~ Sẽ mua thật nhiều, ăn thật nhiều, đến khi nào ngấy ngậy thì thôi! Nhưng chắc ăn mãi chẳng chán được đâu, bánh Đô Đô làm thực sự rất ngon, mùi thơm vẫn còn lưu lại đến khi ăn hết sạch rồi, hương vị thì khỏi chê đi. A~ Nhắc đến bánh lại thấy đói rồi ^^ (Ăn gì mà nhiều vậy ||||||||||||||||| )

 

Cánh cổng của căn biệt thự mở ra trước mắt, từ xa tít cũng có thể nhìn thấy biệt thự của cậu chủ nổi bật nhất trong những căn biệt thự xung quanh. Cánh cổng sắt được phủ lớp sơn màu xanh thẫm, leo đầy những dây hoa tường vi trông vô cùng cổ kính, có phần cũ kĩ. Nhưng thực ra đằng sau vẻ đẹp ấy lại là một hệ thống bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, chặt chẽ. Cánh cổng ấy chỉ được mở ra khi đã xác nhận được thẻ ra vào đúng là của biệt thự, ngoài ra xe của cậu chủ và những xe trong biệt thự được gắn con chip mới có thể ra vào tự do nhờ hệ thống cảm ứng điện từ vô cùng hiện đại. Nếu là xe bên ngoài, tín hiệu sẽ được chuyển đến bảo vệ.

Vì đây là một trong những xe của biệt thự, do cậu chủ đích thân điều đi để đưa ta về nên ngay lập tức cánh cổng được mở ra, chiếc xe tiến vào bên trong và đỗ trong garage. Tính sơ sơ cậu chủ phải có đến hơn chục cái xe bốn bánh, có cả xe mô tô phân khối lớn trông rất oách. Nhìn thích mê đi ~ Ta có để dành cả đời có lẽ cũng không mua nổi 1/10 một chiếc xe nữa. TT^TT

“Aaaaaa!!! Bà!! Bà ơi!!” Bước vào trong biệt thự, nhìn thấy ngay bóng dáng quen thuộc của quản gia Dương, ta vội vàng lao đến, ôm chầm lấy bà từ đằng sau. A~~ Nhớ bà lắm nha! T.T

Căn biệt thự luôn luôn yên ắng, ai làm việc nấy, thi thoảng sẽ chỉ có tiếng quát tháo chỉ bảo của quản gia. Cư nhiên ta lại đi phá vỡ sự yên tĩnh vốn có ấy… Quản gia Dương hẳn rất tức giận, lại còn rất ghét bị gọi là ‘bà’ vì gọi như vậy sẽ khiến bà ấy rất rất rất già, mặc dù bà chẳng còn trẻ trung gì nữa, quay ra nhìn người đang ôm bà siêu chặt. Điên à, trời nóng thế này ôm ấp cái khỉ gì?? “Đứa nào….Đào Đào??” Gương mặt quản gia Dương tất nhiên là rất kinh ngạc. “Ngươi về từ lúc nào vậy?”

“Con vừa mới về xong. Con nhớ bà lắm luôn, nên con về với bà ~”

“Hỗn xược! Không được sự cho phép của cậu chủ sao ngươi về được? Ta nhớ là đã thu thẻ ra vào của ngươi rồi mà.” Rõ ràng là khi ta nói ta nhớ bà, bà ấy tỏ ra rất vui nhưng ngay sau đó lại thay thế bằng vẻ nghiêm trang, cao ngạo mọi ngày.

“Ây, con đùa vậy thôi bà. Cậu chủ cho phép con về đó, còn bảo tài xế cho con về mà.” Ta vui vẻ nói, vẫn không buông bà ấy ra, mà bà ấy cũng không có ý gạt tay ta ra. Nhớ bà quá mà!

Tin tức truyền đi với tốc độ ánh sáng nên chỉ một lát sau, tất cả người hầu đều tập trung tại phòng khách. Chỉ là ta về thôi mà ~ Có phải cậu chủ về đâu mà đông đủ vậy? TwT Người này thì thầm tai người kia,mặt ai cũng có vẻ nặng nề.

“Mọi người sao vậy?”

Tiếng xì xào liền im bặt.

“Đào Đào về, vậy Lạc Lạc thì sao quản gia Dương?” Một chị người hầu lên tiếng. Chị này là Mẫn Mẫn, tuy ta không tiếp xúc nhiều nhưng chị ấy rất vui tính, lại rất tốt với ta. Nhưng bây giờ, nghe giọng chị ta ba phần đanh đá, bảy phần là khó chịu.

“Hiện tại Lạc Lạc vẫn đang hầu hạ cậu chủ, cậu chủ lại cho phép Đào Đào về nên ta cũng không biết ý kiến của cậu chủ ra sao. Bây giờ cậu chủ đang làm việc, việc nhà không tiện thông báo, tốt nhất là đợi cậu chủ về sẽ rõ.” Quản gia Dương có vẻ rất khó xử nhưng lại không hề bộc lộ ra bên ngoài, quả là một người có kinh nghiệm lâu năm. “Tất cả đi làm việc đi, không phải tranh thủ mà chơi bời đâu. Còn Đào Đào ngươi cứ về tạm phòng đi rồi đi dọn dẹp.”

Tất cả gia nhân nghe xong đều không ý kiến gì, tản đi làm việc. Chỉ còn lại mình ta và Hy Hy, chị ấy vẫn tốt bụng như mọi ngày, cùng ta đi về phòng.

“Đào Đào được về thực vui nha!” Đôi mắt cười của Hy Hy nheo lại, rất xinh đẹp. Chị ấy đẹp theo kiểu dịu dàng, nết na, luôn chăm chỉ làm việc, vì thế ai cũng yêu quý chị ấy.

“Chị à, vừa nãy sao mọi người xì xào hết lên vậy?” Ta không khỏi tò mò, đem thắc mắc của mình hỏi chị ấy. Hy Hy là môt người hòa đồng, chắc chắn biết chuyện.

“Tại vì từ trước đến giờ những ai bị cậu chủ đuổi đi đều không thể quay lại lần thứ hai. Em là trường hợp duy nhất được cậu chủ cho phép trở về đó.” Hy Hy hạ giọng, nói khẽ đủ để ta nghe thấy. Thì ra là vậy ~

“Ở nhà có chuyện gì không chị?”

“Cậu chủ có vẻ không hài lòng với Lạc Lạc, luôn chê trách cô ấy rất thậm tệ, điều gì cũng không vừa mắt, lại còn đập phá đồ đạc trong phòng. Mấy hôm em đi còn thường xuyên không về nhà hoặc về muộn, không chịu ăn uống gì. Đêm qua là đã không về rồi.” Nghe đến ‘Đêm qua không về’, tự dưng cảm thấy chột dạ….

Đến căn phòng nhỏ quen thuộc, ta với tay mở cửa. Nhưng ngay lúc đó, từ bên trong đã có người mở ra.

“Tại sao lại tự ý vào phòng người khác như vậy?” Không ngờ lại là Lạc Lạc. Chị ta mặc bộ đồ người hầu vô cùng diêm dúa, thì ra hầu hạ cậu chủ lại ăn mặc lòe loẹt như vậy, kiểu như phân cấp bậc vậy. Nhưng rõ ràng đây là phòng ta mà…

“Nhưng đây là phòng em mà…” Ta bối rối phân bua. Có khi nào chị ta nhầm phòng không? Phòng này rõ ràng là của ta mà. Bên trên tay nắm cửa còn có hình Kungfu Panda rất dễ thương mà ta ta đã từng dán vào đó để làm dấu hiệu, đề phòng ta quên vị trí phòng mình ở đâu vì biệt thự rất rộng, ta lại có tính hay quên….

“Láo toét! Phòng này dành riêng cho người hầu hạ cậu chủ. OK?” Lạc Lạc tay chống hông, hống hách nói, giọng nói chanh chua đanh đá. “Cậu có vẻ may mắn được cậu chủ cho phép về. Nhưng người hầu hạ là cậu chủ là tôi. Phiền cậu đi phòng khác cho!”

Không ngờ chị ta lại thay đổi xoành xoạch 360 độ như thế. Đi thì đi! Thèm vào ở cái phòng ổ chuột ấy.

“Thôi về phòng chị cũng được Đào Đào.” Hy Hy kéo tay ta đi rồi nói nhỏ.”Đừng dây vào loại người này em.”

Đằng sau lưng vẫn còn tiếng ‘hứ’ rất đanh đá, tỏ vẻ bực mình khó chịu của Lạc Lạc.

.

.

.

.

.

                          ———–End chương 23———-

Continue Reading

You'll Also Like

66.7K 6.1K 43
ghét của nào trời trao của đó thích anh rồi trời giấu ở đâu đây textfic - socmed au genre: romcom main couple: cheolhan (seungcheol & jeonghan) side...
307K 25.9K 106
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...