[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậ...

By TranNgan11

165K 10.2K 281

CHÚ Ý: ĐÂY LÀ BOY’S LOVE, AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ^^ Author: Black Angel(phương... More

Chap1:Em có thể làm tất cả vì cậu chủ!Kể cả là nhảy vào nước sô để nguội
chap2:"SM? LÀ GÌ VẬY CẬU CHỦ?"
Chap3:Cậu chủ!Người hầu nào của cậu cậu cũng dụ dỗ hết vậy hả?
chap4:"Gì cơ ạ? Cậu chủ đi xem mặt ấy ạ?"
chap5:Tôi có tư cách gì á?Tất nhiên với tư cách là người hầu của cậu chủ rồi!
Chap7:Em làm chuyện đó với cậu chủ thì cậu sẽ cho em theo chứ?
chap8:Tôi thực sự rất muốn làm việc ở đây.Xin anh hãy giúp tôi ạ!
chap9:"Tôi thích gì nhất á? Tôi thích nhất là cậu chủ của tôi!"
chap10:"Đây chẳng phải là người hầu riêng của Ngô Diệc Phàm sao?"
chap11:"Rốt cuộc đây là mối quan hệ gì vậy?"
chap12:Nếu đã làm việc không tốt,thì trực tiếp hay gián tiếp cũng như nhau thôi
chap13: " Một ly cocktail SnowBall nhé? Tôi mời."
chap14: "Mau lên! Cậu chủ về rồi!"
chap15:" Ngoan ngoãn như vậy, chắc chăn là phải có quà rồi."
chap16:"Mối quan hệ giữa chủ nhân - người hầu vô cùng đặc biệt"
chap17 : "Cậu kia...Ai cho cậu ngồi đây?"
Chap18: "Hắn ta thích cậu đó!"
chap19:"Ngươi không xứng đáng làm người hầu của ta!"
chap20:"Đêm nay chỉ là của hai chúng ta thôi..."
chap21
chap22
chap23
chap24
chap25
chap26
chap27
chap28
chap29
chap30
chap31
chap32
chap33
chap34
chap35
chap36
chap37
chap38
chap39
chap40
chap41
chap42
chap 43
thông báo
[End][Chap 44][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 2][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 3.1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
3.2 Phiên ngoại: Ai cũng đều hạnh phúc

Chap6:"Cậu chủ sẽ đi Mỹ thật sao?"

4.2K 272 5
By TranNgan11

“Em không sao đâu cậu chủ! Em có mang theo đồ sơ cứu rồi!”

“Sơ cứu nhanh đi! Rồi theo ta về nhà!”
.
.
.
.
.
.

“Cậu chủ a~ Chậm lại đi!” Sau khi nhìn thấy ta sơ cứu vết bỏng trên tay một cách vụng về thì vứt lại một tờ chi phiếu cho Kỳ Trúc Đình rồi lôi ta đi ra khỏi nhà hàng, đẩy ta lên xe rồi phóng vụt đi. Tất nhiên là cậu chủ vẫn tránh vết bỏng to đùng trên tay ta. Thực cảm động a~ T.T Thực ra không phải ta hậu đậu không biết sơ cứu đâu. Ta vốn đã học qua một khóa học sơ cứu các vết thương ngoài da dành cho người hầu rồi mà. Chỉ là ta không quen tự sơ cứu cho mình, rất ngượng tay a~ T.T Ôi đau rát quá à……

“….” Cậu chủ như phớt lờ lời cầu xin của ta. Cậu vẫn giữ nguyên tốc độ và thậm chí còn có xu hướng đi nhanh dần đều. Sợ chết ta mất T.T

Khoan đã! Đây đâu phải đường về biệt thự đâu??? Cậu chủ! Cậu định đưa em đi đâu? Không phải cậu bán em đi đấy chứ? Đừng nha cậu chủ! Cậu không thể phụ công em chăm sóc hầu hạ cậu suốt mấy ngày qua được…..

“Cậu chủ…. cậu đi đâu vậy?”
.
.
.

“Cậu chủ…. cậu đi chậm thôi a~ Em sợ quá!”
.
.
.

“Cậu chủ……em muốn về nhà huhu!!” Đừng bán em cho bọn mua người nha cậu chủ T.T

….

“Ta yêu cầu ngươi giữ im lặng cho ta!” Đừng quát em… Em sợ a~ Nhưng thực ra vẫn không đáng sợ bằng lúc cậu chủ định SM với ta TwT

“Nhưng…..” …em sợ……

“Đây là mệnh lệnh!” Mặt cậu chủ vẫn thực lạnh lùng con thạch sùng a~

“Dạ….” Ta ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, giống hệt mặt con cún khi bị chủ mắng vậy -_-

.
.
.
.
.

Sau khi đi với tốc độ ánh sáng, cậu chủ phanh kít lại trước cổng bệnh viện. A~ Là Bệnh viện Trung tâm Thành phố, sang trọng ghê nga!

Khoan! Cậu chủ định đưa ta đến bệnh viện?

“Cậu…cậu chủ…Em thực sự không cần đến bệnh viện mà…”

Và tất nhiên là ta lại bị bơ T.T Cậu chủ giữa chốn đông người so với cậu chủ ở cùng với ta thực khác nhau a~ Lạnh lùng và biến thái, đâu mới là con người thật của cậu chủ đây? Cậu chủ có khi nào là 2 trong 1 ?? Sau này ta phải đề phòng mới được. Chính là không được để bản chất biến thái đê tiện của cậu chủ phát tiết. Đây sẽ là mục tiêu mới mà Đào Đào ta cần phải làm được ngoài mục tiêu “Chăm sóc tận răng, hầu hạ tận chân, hết mình vì sự an nguy của cậu chủ!!” (Đào Đào ngốc -_- Lạnh lùng và biến thái đều là bản chất của đàn ông đó)

Vì mải mê suy nghĩ mà cậu chủ đã lôi ta đến một căn phòng có cái biển “Vết thương ngoài da” ở trên cửa từ bao giờ. Vào bên trong là căn phòng trắng toát-đặc trưng của bệnh viện- vô cùng gọn gàng ngăn nắp, bài trí ở góc phòng là mấy chậu cây cảnh. Tuy vậy nhưng cũng không át đi được mùi thuốc khử trùng. Bị cái mùi nồng nặc quái dị đó xộc vào mũi, ta đột nhiên ho khù khụ. Ta chính là vô cùng nhạy cảm a~

“Bị ho à? Vào nhầm khoa rồi!” Ở góc phòng là một vị bác sĩ đã có tuổi, đang ngồi xem xét bệnh án một cách vô cùng nghiêm túc. Vị bác sĩ thần thánh ấy không thèm ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng ho của ta là phán bệnh liền. Thật đáng khâm phục a~ Nhưng rất tiếc, ông nhầm rồi nha! Hahaha

“Tôi là Ngô Diệc Phàm. Ông mau xem cho tôi vết thương này.”

Cuối cùng vị bác sĩ đó đã ngẩng đầu lên rồi theo phản xạ vội vàng cúi chào. Chà! Đúng 90 độ kìa!

“Ôi! Cậu Ngô! Thật quý hóa quá! Thật sự xin lỗi về sự thất lễ vừa rồi của tôi.” Vị bác sĩ và cậu chủ tay bắt mặt mừng. Cậu chủ a~ Phải đi đâu mới không có người quen biết cậu đây? Có lẽ là phải bắt cóc cậu ra hoang đảo mất TwT

“Không sao!” Cậu chủ mỉm cười hiền hậu với vị bác sĩ kia mà sao cứ lạnh lùng bơ lác em đi vậy? Em thực không đang tâm a~

“Xin hỏi cậu bị thương ở đâu?”

“Không phải tôi.” Cậu chủ kéo tay ta về phía vị bác sĩ “Ông băng bó vết thương người này cho tôi”

“Đây là…..?” Vị bác sĩ ngạc nhiên với ý cười trong mắt.

“Tôi thấy cậu ta bị thương nên đưa vào đây thôi” Ách!!! Cậu chủ!!! Sao cậu nỡ lòng nào đối xử với em như thế a~ Nếu cậu đã ghét em đến vậy sao còn đưa em đến đây băng bó vết thương làm gì? Sao không mặc xác em đi! Cậu chủ thực là vừa đấm vừa xoa a~

.
.
.

Sau khi băng bó xong, vị bác sĩ hài lòng nói với cậu chủ.

“Cậu Ngô thực có lòng tốt bao la trời bể!” Rồi quay sang nói với ta “Thực may cho cậu đó chàng trai trẻ!”

Ta có nghe nhầm không đây -_- “Lòng tốt bao la trời bể” của cậu chủ làm ta thực cảm động muốn chêt T.T

Khuôn mặt cậu chủ đã dãn ra nhiều, cậu rút ra một tờ chi phiếu đưa cho vị bác sĩ rồi bỏ ra ngoài.

“Oái? Cậu chủ, đợi em với!” Vừa thấy cậu quay đi, ta vội vàng lon ton chạy theo, để lại vẻ mặt ngơ ngác của vị bác sĩ trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng.

….

Cậu chủ! Sao cậu đi nhanh quá vậy? Cậu không thương em đang phải băng bó vết bỏng sao? T.T Thực tàn nhẫn a~ Cậu không cần phải khoe mình có đôi chân dài đâu nga. Cậu biết, em biết, ai cũng biết mà. Nên là đi chậm dùm em với! Đuổi theo cậu mệt đứt hơi à! T.T

“Cậu chủ…Sao cậu cứ bơ em đi như vậy? Em đã làm gì phật ý cậu ạ?” Ta chạy theo mà mệt phòi bơ a~ Thấy không? Giọng ta đứt quãng rồi này! T.T

“…” Cậu chủ nghe thấy lời kêu ca của ta thì dừng lại đúng 0.000000001 giây rồi lại tiếp tục bước nhanh hơn. Xem ra lần này có thể so với tốc độ ánh sáng. Argh! Ta đuổi theo không kịp a~
.
.
.
.

….. Hơ….. Cậu chủ nỡ để em đi bộ về??? Thật không cam tâm nha!!! T.T Cậu chủ của ta đã nhẫn tâm lên xe rồi đóng rầm cái cánh cửa xe rồi lao vút đi như tên bắn. Ta nhìn theo thì chỉ còn lại một vệt khói dài. Ôi! Làm người hầu của cậu chủ thực không dễ dàng và hạnh phúc gì cả! Cậu chủ thực khó tính! Tính tình thì quái đản, ẩm ương sáng nắng chiều mưa thay đổi như thời tiết, lại còn hay bắt nạt người hầu của mình nữa chứ. Đặc biệt là cái tính biến thái làm ta nổi hết cả da gà! Đúng là chỉ có Đào Đào ta mới có thể chịu đựng được cậu chủ quái đản như thế này a~

Vì ta một mực trung thành với cậu chủ mà! Còn nhớ hồi bé ngày nào cũng như ngày nào, ngày mưa cũng như ngày nắng, ngày hôm trước cũng như ngày hôm sau, lúc nào ta cũng được đào tạo về sự trung thành và tận tụy. Một người hầu trung thành với cậu chủ là phải luôn đáp ứng đúng và đủ những yêu cầu và mệnh lệnh, cậu chủ có đối xử như thế nào cũng phải tận tâm với nghề mà chịu đựng.T.T Với ta, đó cũng chỉ là một kiểu của nghe lời thôi, nói thì dễ nhưng sự thật thì lại phũ phàng hơn ta tưởng. Ta đâu ngờ những yêu cầu của cậu chủ lại quá đang như vậy và cậu ấy lại đối xử lạnh lùng với ta. Cậu chủ suýt nữa thì SM với ta, lại còn để ta đi bộ về nhà hơn chục cây số, nhìn mấy cái xe bus đi qua mà ta thấy tủi thân a~ Lại còn không mang tiền theo nữa.Ta đã làm gì saiiiiiii??????

Càng nghĩ càng bực mình rồi nga! Thực chỉ muốn động tay động chân! Cũng lâu rồi ta không dùng mấy chiêu Wushu, khi nào về đến biệt thự sẽ lại hành hạ xả tức thêm mấy con gà đầu vàng nữa!!! Cậu chủ! Em mong kiếp sau em được làm cậu chủ để hành chết cậu, thượng chết cậu luôn a~
.
.
.
.

Phù T.T Về đến biệt thự thật thoải mái và nhẹ nhõm TwT Cậu chủ tốt đến mức chữa tay cho ta rồi lại khiến chân ta tê nhức mỏi nhừ. Hừ!

“Phập phập phập phập phập!!!!!” Stress cũng giảm đi khá nhiều. Thật tội nghiệp con gà nhưng….. giá như đầu mày không phải là màu vàng có phải hơn không…

Mặc dù đang rất ấm ức nhưng ta vẫn phải nấu bữa tối cho cậu chủ. Thực chỉ muốn bỏ thuốc độc vào đó để xả cơn giận!!!

“Cậu chủ…. em là Đào Đào.”

“Ừ.” Ừ? Ừ là ý gì? Có định cho em vào không cậu chủ? Cậu vẫn hay nói “Vào đi” mà? Dù có hay không cho ta vào ta vẫn xông phi mở cửa.

“….” Lại một cảnh tượng hấp diêm con mắt mau chóng đập vào mắt ta. Cậu chủ có vẻ như vừa tắm xong, quấn quanh hông độc có một chiếc khăn tắm, để lộ phần thân trên quyến rũ chết người. Hơi nước bay lên xung quanh, từng giọt nước vẫn nhỏ xuống từ trên mái tóc vàng kim lấp lánh của cậu chủ trông vạn phần mê hồn. Cậu chủ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay và chơi game bằng chiếc Smartphone. Dù cậu chủ có hơi xấu xa nhưng vẻ ngoài câu dẫn của cậu cũng át đi được vài phần.

“Cậu chủ ăn ngon miệng! Em ra ngoài đây!”

“Ừ”

Lại “Ừ” ? Trước kia vẫn là “Ở đây đến khi nào ta ăn xong mới được đi.” cơ mà?

“À….” Cậu chủ nói với theo “Tối nay không cần pha café, cocktail hay sữa cho ta nữa.”

“Dạ.”

Cả buổi tối hôm ấy với ta thực ảm đạm….Ta với cậu chủ đã gắn bó như thế, lỡ như một ngày cậu chủ bỏ rơi ta như một món đồ chơi bị hỏng, ta sẽ ra sao nhỉ?
.
.
.
.

Như thường lệ, sáng đúng 6h30, ta đến phòng cậu chủ để đánh thức cậu dậy. Trong phòng hàng ngày vẫn yên ắng, hôm nay lại có tiếng người nói chuyện.

“Mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Dạ thưa tổng giám đốc, đã xong xuôi hết rồi ạ. Ngày mai có thể lên máy bay đi Mỹ được rồi ạ!”

?!?! Cậu chủ đi Mỹ? Tại sao???

“Được rồi. Cô có thể về được rồi”

“Vâng. Chào tổng giám đốc!”

Ta mải nghe trộm mà không hay biết cửa đã mở, một cô gái xinh đẹp yêu kiều bước ra. Thực đẹp a~ Hơn Kỳ Trúc Đình rất nhiều.

“A!” Cô gái đó mở to mắt, giật mình “Chào anh, anh là…..”

“Chào cô, tôi là người hầu riêng của cậu chủ.”

“Thật ngại quá! Tôi là thư ký của tổng giám đốc, vì công việc đột xuất mà phải đến đây báo cáo.”

“Ah không sao không sao đâu!”

“Vậy tôi về đây, chào anh.”

“Vâng.”
……

Hồ như có một giọt nước mắt đang chực trào ra vậy. Ta trân trân nhìn cậu chủ.

“Cậu chủ sẽ đi Mỹ thật sao?”.
.
.
.
……..

                                       ——–End chương 6——–

Continue Reading

You'll Also Like

67.1K 6.1K 43
ghét của nào trời trao của đó thích anh rồi trời giấu ở đâu đây textfic - socmed au genre: romcom main couple: cheolhan (seungcheol & jeonghan) side...
10.8K 1K 53
Tác giả : Nhạn Nhất Hạ Tình trạng : Đã hoàn. Thể loại : Đam mỹ, Sắc, Hiện đại, ABO, 1x1, HE, CAO H thô tục, Cường hào đoạt thủ. Nhân vật : Chiếm hữu...
163K 10.3K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...