[EDIT/ABO][Hoàn] Quốc gia phá...

Par strawyoonberry

743K 55.1K 7.6K

Tên: Quốc gia phát cho tôi một omega rất ngọt! Tác giả: Miên Miên Mị Tình trạng bản gốc: hoàn 68 chương + 1 p... Plus

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Thông báo ⚠️
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 (Hoàn)

Chương 19

11.7K 1K 98
Par strawyoonberry

Buổi tối về đến nhà, Lý Hàn Trạch không chờ được bé con đáng yêu của hắn hưng phấn chạy đến nhào vào lòng hắn như mọi ngày nữa, trước kia cảm thấy rất phiền, bây giờ đã không phiền còn thấy mất mát vô cùng.

Hắn đến phòng sách làm việc một hồi, lại xoay qua xem thời sự, chờ khoảng hai tiếng cũng không thấy Bạch Nguyệt Minh đâu. Hắn mơ hồ thấy sai sai, chẳng lẽ Bạch Nguyệt Minh lại đi tìm Lý Thư rồi?

Lý Hàn Trạch bực bội về phòng xem thử liền thấy Bạch Nguyệt Minh yên lặng ngồi làm bài tập trước bàn, lúc hắn tiến vào rõ ràng cậu có dừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại đã tiếp tục làm bài.

Lý Hàn Trạch đi qua nhìn, chữ viết của Bạch Nguyệt Minh cũng như bề ngoài của cậu, thật sự xinh đẹp. Lý Hàn Trạch ngồi một bên xem hết một hồi, thuận tay chỉ một lỗi sai.

Bạch Nguyệt Minh không ngẩng đầu, gật gật mấy cái tỏ vẻ cậu đã hiểu.

Lý Hàn Trạch vẫn ngồi một bên lẳng lặng nhìn, từ sáng đến giờ không khí giữa hai người quả thật trở nên rất ngượng ngùng.

Bạch Nguyệt Minh này bình thường trông có vẻ tùy tiện, không ngờ lại thẹn thùng đến vậy. Lúc trước hắn có nói cho Lý Thư một số chuyện sẽ phát sinh lúc phát dục ở tuổi dậy thì, Lý Thư là con hắn, trò chuyện như vậy cũng không quá khó khăn. Ngược lại, Bạch Nguyệt Minh không phải con hắn, tuy là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng thực chất cái gì cũng chưa làm, mối quan hệ đó dẫn tới sự xấu hổ như hiện tại, chính hắn cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

Hắn vẫn luôn đợi đến khi Bạch Nguyệt Minh làm bài tập xong mới mở miệng nói: "Chúng ta nói chuyện chút đi."

Bạch Nguyệt Minh rõ ràng không tình nguyện, đứng lên đi tới phòng tắm hòng trốn tránh, "Em hơi mệt, có gì thì hôm nào lại nói."

Lý Hàn Trạch thấy cậu vội vàng chạy vào phòng tắm trốn, không dính người như ngày thường, điều này làm cho Lý Hàn Trạch đột nhiên thấy hứng thú. Hắn chặn trước cửa phòng tắm không cho Bạch Nguyệt Minh vào, "Có phải em rất để ý tới chuyện hồi sáng không? Không phải ngày nào cũng treo mấy chữ làm tình với sinh em bé bên miệng hả, sao chuyện nhỏ như vậy đã mắc cỡ rồi?"

"Em không có." Bạch Nguyệt Minh rõ ràng đang né tránh, "Chuyện hồi sáng... Trước kia em cũng có rồi, em không để ý."

Lý Hàn Trạch ngoài ý muốn nhướng mày, "Em biết rồi?"

"Em biết mà, cho nên anh không cần cố ý phổ cập kiến thức khoa học với em đâu." Bạch Nguyệt Minh giả vờ bình tĩnh đẩy Lý Hàn Trạch ra, chạy vào phòng tắm.

Lý Hàn Trạch giữ chặt cửa, "Đợi đã, tôi còn một chuyện muốn hỏi em, không liên quan đến chuyện lúc sáng, liên quan đến tin tức tố của em."

"Tin tức tố?" Bạch Nguyệt Minh giơ tay ngửi mùi trên người mình, nhàn nhạt, mỗi lần tự ngửi như vậy cậu đều cảm thấy giống như đang tản ra bên ngoài một loại mời gọi, hoặc là cái loại không có mặc quần áo...

"Đúng vậy, tin tức tố của em không giống người thường, ngày mai em nghỉ học đi, bớt chút thời gian đi viện nghiên cứu với tôi, lấy chút máu để xét nghiệm một chút."

Lý Hàn Trạch không muốn giấu giếm cậu, ăn ngay nói thật: "Tôi cũng muốn biết tin tức tố của em có bí ẩn gì, không biết đối với em có lợi hay có hại. Nếu có lợi, chúng ta có thể dùng nó chế tạo ra một loại thuốc ức chế mới, để omega có thể tùy vào tâm ý của mình mà khống chế tin tức tố chứ không phải bị tin tức tố khống chế như hiện tại. Có điều vẫn phải thông qua sự đồng ý của em."

Bạch Nguyệt Minh nhìn vào đôi mắt hắn, thấy bộ dáng nghiêm túc của Lý Hàn Trạch vô cùng đẹp trai, làm trái tim cậu bum ba nhảy liên hồi. Cậu nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, cách cửa nói: "Nghe cũng hay, em đồng ý."

"Được, tôi không quấy rầy em nữa, em nghỉ ngơi đi."

Bạch Nguyệt Minh nghe tiếng Lý Hàn Trạch rời đi, thân mình cứng còng rốt cuộc cũng thả lỏng.

Từ giấc mơ đêm qua cậu phảng phất như đã túm được một vật gì đó, nhưng vẫn không xác định được là thứ gì.

Yêu là gì? Cậu làm như vậy là do yêu Lý Hàn Trạch sao?

Trước kia cậu xem qua rất nhiều sách, trong đó đều viết rằng tình yêu có thể làm cho con người thấy hạnh phúc vui sướng. Nhưng hiện tại cậu lại cảm giác tình yêu là do một sự đau đớn mơ màng tạo thành, trong đó còn trộn lẫn một chút thẹn thùng...

Lúc trước Bạch Nguyệt Minh đã tới công ty Lý Hàn Trạch một lần rồi, lần đó là do Lý Hàn Trạch không đón cậu tan học, cậu chạy đến công ty ăn cơm với hắn. Lần thứ hai đến đây biến thành đến để làm xét nghiệm.

Sau khi đến công ty, Lý Hàn Trạch dẫn cậu đi gặp một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, người đó mặc áo blouse trắng của viện nghiên cứu, bên trong mặc áo sơ mi xanh nhạt, còn đeo kính, tuy không quá đẹp nhưng nhìn qua khá thoải mái.

"Xin chào, tôi là Lý Vũ, giáo sư của viện nghiên cứu." Người đàn ông vươn bàn tay có khớp xương hiện ra rõ ràng, ngón tay rất sạch sẽ, móng tay cắt sát.

Bạch Nguyệt Minh bắt tay với hắn, "Anh cũng họ Lý sao?"

Lý Vũ nhìn Bạch Nguyệt Minh cười cười không trả lời, Lý Hàn Trạch kề vào tai cậu nói, "Đây là cháu tôi."

Lý Vũ cũng ngay lập tức nói, "Chào cô."

Bạch Nguyệt Minh bị tiếng cô làm giật mình, quay đầu nhìn Lý Hàn Trạch, "Thứ bậc của anh lớn ghê."

Lý Hàn Trạch nhẹ nhàng nhíu mày, cảm giác như Bạch Nguyệt Minh đang bóng gió nói hắn già.

Lấy máu rất nhanh, Lý Vũ muốn nói chuyện với Bạch Nguyệt Minh nhưng sợ cậu thấy chán, liền mời cậu với Lý Hàn Trạch ra quán cà phê gần công ty.

"Souffle ở đây khá ngon." Lý Vũ giúp cậu chọn đồ ngọt, lại chọn thêm chút khoai tây với hành tây chiên.

Bạch Nguyệt Minh vốn đang rất khách sáo, nhưng đồ ăn ngon trước mặt làm cậu không khỏi thả lỏng hơn, "Công ty này là xí nghiệp của gia tộc hai anh hả?"

Lý Vũ cười lắc đầu, "Từ bé tôi đã rất ngưỡng mộ chú nhỏ, cho nên mặc kệ trong nhà phản đối mà vào làm trong công ty chú."

Bạch Nguyệt Minh tò mò về gia đình của Lý Hàn Trạch, muốn hỏi thêm mấy câu thì Lý Hàn Trạch đã không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn, "Nói chuyện chính đi."

Lý Vũ vẫn cười như cũ, "Chú nhỏ, chú nghiêm túc như vậy làm gì, dọa đến nhóc con bây giờ."

Bạn nhỏ đang ôm ly chocolate nóng rụt cổ, "Chúng ta nói về tin tức tố của em đi."

Lý Vũ ngồi thẳng lên, thu nụ cười lại lấy bút viết ra, "Nghe chú nhỏ nói em có thể tự khống chế tin tức tố của mình à?"

Bạch Nguyệt Minh mê mang gật đầu, "Em cũng không rõ lắm, em cũng không cố ý khống chế, cũng không biết vì sao lúc có lúc không."

Lý Vũ gật đầu, viết chút gì đó lên vở, tiếp tục hỏi, "Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Điều gì làm em tản ra tin tức tố? Nguyên nhân biến mất là gì?"

Bạch Nguyệt Minh hồi tưởng lại tình huống đêm hôm đó, cậu được Lý Hàn Trạch ôm lấy, ngửa đầu nhìn hắn một cái đã nổi lên dục vọng, sau đó...

Cậu đỏ mặt cúi đầu, ấp úng không nói nên lời, "Em cũng không rõ lắm..."

Lý Hàn Trạch biết cậu đang suy nghĩ gì, khụ một tiếng, "Chuyện này chú nói riêng với cháu sau, nói cái khác đi."

Lý Vũ cau mày nhìn hai người, còn muốn hỏi thêm thì đột nhiên điện thoại reo lên gấp gáp, đành phải dừng lại, "Nhìn thái độ của hai người cháu đại khái cũng đoán được một chút, được rồi, cháu về nghiên cứu thêm, khi nào có kết quả thì báo cho hai người, cháu đi trước đây."

Sau khi người đi rồi, Bạch Nguyệt Minh càng mất tự nhiên, cậu cầm cái ly, mũi chân cọ qua cọ lại trên mặt sàn, "Vậy, em về trước..."

"Lỡ ra ngoài rồi, đi dạo không?" Lý Hàn Trạch thấy khóe miệng cậu dính bơ, đưa tay quẹt đi.

Bạch Nguyệt Minh run lên một chút, đỏ mặt né tránh, Lý Hàn Trạch khẽ cười, xoa nhẹ lỗ tai phiếm hồng của cậu, "Sao lại xấu hổ rồi?"

"Không, không có!" Bạch Nguyệt Minh vội vàng cầm túi lên, "Em về đây!"

Lý Hàn Trạch giữ chặt tay cậu, thấy cậu xấu hổ trong lòng cũng ngứa ngáy, "Đừng gấp."

"Gấp mà!"

Trong lúc đẩy đưa hai người làm rơi túi của Bạch Nguyệt Minh, một quyển sách từ bên trong rớt xuống đất, Lý Hàn Trạch cúi người nhặt lên liền bị tên sách hấp dẫn sự chú ý.

"Làm thế nào để sử dụng phương pháp lạt mềm buộc chặt để chồng muốn ngừng mà không được - Tập một."

"Đây là cái gì?!"

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

262K 19.2K 108
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
53K 4.5K 50
Ở đây chỉ có truyện HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tái sử dụng bản dịch này dưới mọi hình thức. Link lofter của các tác g...
78.2K 6.4K 39
--- Trích đoạn: - Anh biết không? Anh chính là ánh dương rực rỡ của đời em đấy. Men say của rượu khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, miệng cười ngây...
222K 19.1K 59
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...