HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu...

By yuyu0206

36.9K 1.8K 48

Biên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/ More

Chương 1 : Toàn gia yến
Chương 2: Tai vách mạch rừng
Chương 3: Lời nói sau lưng
Chương 4: Cuộc hẹn
Chương 5: Suối Ly Sơn
Chương 6: Thạch Ung cốc
Chương 7: Cá chép hàn môn
Chương 8: Thi tuyển quan văn quan võ
Chương 9: Chức vụ làm luật
Chương 10: Trương Lương kế [A]
Chương 11: Kiểm tra sổ sách
Chương 12: Trường danh bảng [1]
Chương 13: Con đường phía trước
Chương 14: Cạnh tranh trên giáo trường
Chương 15: Ngọn núi trên vai
Chương 16: Sĩ thứ tranh đấu
Chương 17: Khoa trực gián
Chương 18: Năm Vĩnh An
Chương 19: Mồng Một Tết
Chương 20: Dòng máu anh hùng
Chương 21: Nghe tiếng hạc kêu
Chương 22: Hựu Nhất Thôn [1]
Chương 23: Mưa to
Chương 24: Giao ước
Chương 25: Cành liễu cầu Bá
Chương 26: Đường đi nguy hiểm
Chương 27: Ra oai phủ đầu
Chương 28: Quan kiện binh [1]
Chương 29: Hợp tác bên ngoài
Chương 30: Người giấu tên
Chương 31: Đao thương
Chương 32: Chặn đầu
Chương 33: Để lộ nhược điểm
Chương 34: Ngược gió
Chương 35: Nhớ nhung da diết
Chương 36: Cầu dệt mộng
Chương 37: Phân chia ba trấn
Chương 38: Đánh cờ Lục Bác [1]
Chương 39
Chương 40: Tranh quyền
Chương 41: Thường bình thương
Chương 42: Con đường gian nan
Chương 43: Ung Môn cầm
Chương 44
Chương 45: Người đầu ắp tay gối
Chương 46
Chương 47: Vì lợi mà đến
Chương 48: Hộ cho vay
Chương 49: Thư nhà
Chương 50
Chương 52: Loạn Yêm đảng
Chương 53: Kế trong kế
Chương 54: Đoạt khôi giáp
Chương 55: Một năm rối loạn
Chương 56: Họa từ miệng mà ra
Chương 57: Quân tốt qua sông
Chương 58: Thỉnh tội
Chương 59: Chính Sự Đường
Chương 60
Chương 61: Khơi màu đấu tranh nội bộ
Chương 62: Kế tốc chiến
Chương 63
Chương 64: Báo thù
Chương 65: Mượn dao giết người
Chương 66: Trốn không thoát
Chương 67: Thân nữ nhi
Chương 68: Diên Tư Khố
Chương 69: Độ Chi tín phù
Chương 70: Hình phạt
Chương 71: Một đêm tuyết rơi
Chương 72: Đầy rèm gió lộng
Chương 73
Chương 74: Bạch ma chiếu*
Chương 75: Ngọc thô
Chương 76: Trường An xưa
Chương 77: Cõng đá qua sông*
Chương 78
Chương 79: Đêm không ngủ
Chương 80: Chờ trời sáng
Chương 81: Hân hoan vô hạn
Chương 82
Chương 83: Trong lòng không yên
Chương 84: Biết tiến thoái
Chương 85: Cảng Thất Lý
Chương 86: Mong muốn gặp nhau
Chương 87: Hoa quế
Chương 88: Địch dĩ minh**
Chương 89: Tế hồn thiêng tướng sĩ
Chương 90: Bốn mùa thu
Chương 91: Tiệc trăm ngày
Chương 92
Chương 93
Chương 94: Cây vô tâm
Chương 95: Một ngọn đèn
Chương 96: Bảo vệ quân lương
Chương 97: Cung Quân viện
Chương 98: Đường lui
Chương 99: Đền nợ máu
Chương 100: Liên Hoàn Kế
Chương 101: Gió muốn ngừng
Chương 102: Bắt đầu ván cờ
Chương 103: Rời xa Trường An
Chương 104: Khói lửa chiến tranh
Chương 105: Lòng người hoang mang
Chương 106: Tẩy thành*
Chương 107: Tây tiến
Chương 108: Ngọc Môn quan
Chương 109 Tái thượng khúc*
Chương 110: Đại kết cục

Chương 51: Gió trước hiên nhà

230 13 2
By yuyu0206

Edit: Hikari2088

Vương Phu Nam càng căng thẳng kích động chuyện này lại càng thú vị. Diệp Tử Trinh vẫn đè nén bí mật trong lòng, nhưng hiện tại khó mà ép xuống được, gần như mở miệng sẽ kể ra chuyện buồn cười của Vương Phu Nam, vì thế trên mặt hiện lên câu "Ta muốn nói lắm rồi, ngươi mau đồng ý đi!", khiến Vương Phu Nam buồn bực khó chịu vô cùng.

"Cho ngươi nhập tiền vốn." Vương Phu Nam bị buộc đến không còn cách nào khác, đành ngồi xuống, vội vã bổ sung: "Nhưng phải bàn lại việc chia phần."

"Chia sáu – bốn mà vẫn không hài lòng sao? Châu phủ xuất ra một nửa tiền vốn và nhân lực. Thông thường là chia năm – năm, nhưng Sứ phủ nắm quyền kiểm soát, cho nên mới thêm một phần cho đại soái."

"Chia ít thế như vậy Châu phủ mới có động lực phải tăng doanh thu. Không cần nói vấn đề ấy nữa, ta sẽ thương lượng rõ ràng với phụ tá rồi sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn."

Quả thực không thể bàn chuyện làm ăn với quân nhân mà, Diệp Tử Trinh lắc đầu, uống một hớp rượu: "Các người chia xong thì phần của tại hạ đâu?"

"Hứa tham quân sẽ trích từ Châu phủ chi cho ngươi."

"Ồ? Nếu tại hạ quản lý Hồi dịch vụ thì phải sửa danh quân tịch, như vậy tại hạ chính là người của quân Thái Ninh, nếu Châu phủ chi cho tại hạ thế thì không thích hợp lắm, vẫn nên để đại soái chi mới được." Diệp Tử Trinh kiên quyết kì kèo, chính là vì không muốn cho Sứ phủ chiếm lợi.

(Sửa danh quân tịch: Là làm cho thương hộ lấy được quân tịch, sau đó dựa vào danh nghĩa quân địa phương mà buôn bán.)

Vương Phu Nam quả thật sợ hai người kia rồi, kẻ xướng người hoạ giống như là thông đồng ăn ý với nhau từ trước.

Hắn đang muốn phản bác thì Diệp Tử Trinh lại nâng khóe môi nhìn về phía hắn, vẻ mặt đều là "Đừng trả giá nữa, đây đã là giới hạn cuối cùng rồi, nếu không coi chừng ta tiết lộ chuyện của ngươi đó nha."

Vương Phu Nam im miệng.

Một mặt, việc này không gây cho Sứ phủ tổn thất gì, miếng gân gà này ném vào tay bọn họ không chừng sẽ trở thành thịt béo; Mặt khác, hắn hoàn toàn tín nhiệm Hứa Tắc, cũng chấp nhận cho nàng cơ hội này.

Hứa Tắc cũng biết rõ này đạo lý nên mới dám dẫn hắn đến đây. Nếu đổi thành Tiết soái tam trấn Hà Bắc, nàng tuyệt đối không dùng biện pháp này.

Tiệc rượu kết thúc, bên ngoài mưa vẫn chưa dứt. Vương Phu Nam đứng dậy muốn rời đi, Hứa Tắc cũng đứng lên.

Diệp Tử Trinh không có lý do để giữ chân hai người, liền bế con thỏ tiễn bọn họ ra cửa.

Vương Phu Nam đi tuốt đàng trước, phía sau người hầu cầm dù che cho Diệp Tử Trinh và Hứa Tắc.

Diệp Tử Trinh nhỏ giọng mật báo với Hứa Tắc: "Có lần Thập thất lang say rượu, kéo tay ta nói thích lung tung gì đó. Ta cảm thấy hắn không tệ nên chờ hắn tỉnh táo hơn chút liền thẳng thắn bộc bạch 'Thập thất lang, tại hạ cũng có thiện cảm với huynh nên chúng ta có thể cân nhắc', nhưng hắn nghe xong lại đột nhiên ghét ta, từ đó đến giờ ghi thù ta. Ôi chao –" Diệp Tử Trinh nói: "Chắc là hắn yêu đơn phương ai đó, ngươi có biết người nào là Vệ gia không?"

Thật đúng là ngây thơ cố chấp đến đáng sợ! Hứa Tắc liên tục lắc đầu: "Không biết."

"Nói đến Vệ gia, ta cũng có một biểu muội họ Vệ, đã mất tin tức từ lâu." Diệp Tử Trinh thản nhiên nói,"Nhưng không biết còn sống hay đã chết, có thể cô của ta đã đưa muội ấy đi gặp dượng rồi cũng nên."

Hứa Tắc biết rõ mối quan hệ này.

Mẫu thân nàng là con gái của thế gia trong thành Trường An, xuất thân danh môn, gả cho tướng quân hàn môn, cũng coi như mỹ nhân xứng anh hùng, từng được loan truyền thành một giai thoại. Bà ấy là em gái của phụ thân Diệp Tử Trinh, y gọi bà ấy là "cô".

Nhưng khi mẫu thân nàng xuất giá thì Diệp Tử Trinh vừa mới sinh ra, sau này cũng chưa từng gặp nhau, Diệp Tử Trinh gần như không có ấn tượng gì về người cô này, chứ đừng bàn đến việc qua lại với Vệ gia.

Thật không nghĩ đến người biểu huynh này lại học chung một trường với nàng, âu cũng là duyên phận.

Hứa Tắc chợt hỏi: "Diệp ngũ lang rời khỏi Trường An nhiều năm như thế, có dự định trở về không?"

Con thỏ trong lòng Diệp Tử Trinh động đậy, ánh mắt y mơ hồ không được tự nhiên, rồi cười nhạt: "Trở về làm gì chứ? Có ai hoan nghênh ta à?"

Năm đó y lâm vào cảnh ngộ vô cùng thê thảm, nhưng chuyện cũng đã qua rồi. Không cần trở về Trường An nữa, tránh cho thêm đau lòng.

Đã đến cổng, tiễn hai người rời đi, Diệp Tử Trinh cũng dừng bước. Không giữ chân được người nào, cũng không có ai để lo lắng quan tâm. Trong đình viện to lớn lạnh lẽo, mưa rơi không ngớt, cùng bầu bạn với y trong cuộc đời này.

Xe ngựa chở hai người Vương Hứa dần đi xa, gió đêm tràn vào, người hầu hỏi: "Lang quân, có đóng cổng không?"

"Để gió thổi một chút đi."

–*–*–*–*–

Suốt đoạn đường, Hứa Tắc với Vương Phu Nam không hề nói chuyện với nhau. Tới cửa Châu giải, Vương Phu Nam không vội xuống xe, mở miệng: "Nếu ta là đám lão già Hà Bắc kia thì đã chém nàng từ lâu rồi, biết không?"

"Biết chứ." Hứa Tắc cũng không vội đứng lên, tự động khiêm tốn: "Đại soái có thể chỉ bảo một chút không? Ta xin chăm chú lắng nghe."

Vương Phu Nam liếc cái đầu đang cúi xuống của nàng, nhịn xuống ý muốn xoa đầu nàng, hắn ôn hòa nhã nhặn nói: "Cách làm việc của nàng ở địa phương có thể thuận lợi, nhưng sau khi hồi kinh thì tốt nhất nên kiềm chế lại. Ta biết nàng có thù oán với đám hoạn quan, nhưng tranh quyền với bọn chúng thì thủ đoạn của nàng vẫn không bằng đâu, nàng nên hành sự cẩn thận thỏa đáng."

"Ta dám làm như thế ở Nghi châu, là nhờ dựa hơi đại soái thôi." Hứa Tắc thức thời nói, "Đây gọi là nhìn người mà làm việc, ta nhất định ghi nhớ lời khuyên của đại soái, tuyệt đối không cư xử lỗ mãng với những người khác."

"Nhìn người mà làm việc, chính là cái dáng vẻ này đối với ta sao?" Vương Phu Nam liếc nàng, trong lòng ngây ngô suy nghĩ, nếu là nhìn người mà làm, chẳng lẽ không phải dùng mỹ nhân kế à?

Mỹ nhân kế, hắn nhắm mắt ngẫm nghĩ, đột nhiên mở mắt ra, Hứa Tắc đúng là đang nhìn hắn.

Bị Hứa Tắc nhìn chăm chú, Vương Phu Nam nhất thời chột dạ:"Ta không nghĩ gì hết."

"Không có sao?"

Vương Phu Nam lắc đầu.

"Đại soái còn muốn chỉ bảo chuyện gì nữa hả?"

"Có thể chuyển sang nơi khác để bàn tiếp không?"

"Vậy thì hoan nghênh đại soái đến Châu giải ngồi chơi."

"Có thể ngủ ở Châu giải không?"

Hứa Tắc bỗng xoay người bước xuống xe ngựa, trong nháy mắt luồn tay vào xe lấy cây dù, rồi dặn người hầu: "Đưa đại soái về sứ phủ."

Ôi chao ôi chao ôi chao, Vương Phu Nam xoa xoa trái tim bị tổn thương, lặng lẽ vén một góc rèm nhìn lén Hứa Tắc, tầm mắt nàng vừa nhìn tới hắn, hắn liền lật đật cuống quít thả rèm xuống.

Hứa Tắc đứng ở cửa nhìn hắn đi xa, nàng đứng một lát rồi bước vào Châu giải.

Trời mưa liên miên hơn nửa tháng, sau đó dần tiến vào mùa đông, không khí trở nên khô ráo hơn. Diệp Tử Trinh sửa tên nhập quân tịch, cũng chính thức quản lý công vụ của Hồi dịch vụ.

Xưa nay Nghi châu, Hà Bắc và Hoài Nam đều buôn bán giao thương với nhau. Hiện nay Hà Bắc không yên ổn, rất nhiều người làm ăn đều rối rít tránh né, nhưng Diệp Tử Trinh lại cho rằng Hà Bắc đang biến loạn thì vật tư nhất định thiếu thốn, bây giờ không tranh thủ kiếm lời thì còn đợi khi nào. Sau đó hắn tự mình lên đường.

Vào mùa đông, Châu giải gió êm sóng lặng, các hương huyện bắt đầu chỉnh lý biên soạn hộ tịch lập sổ sách, vội vàng trình nộp đến Châu phủ trước hạn chót. Hứa Tắc thân là thông phán quan, nàng xét duyệt sổ kế toán xong xuôi, rồi lệnh cho kế sứ đưa sổ sách đến Bỉ bộ ở Trường An.

Ba ngày sau khi kế sứ rời khỏi Nghi châu, Hứa Tắc rốt cục nhận được thư nhà từ Trường An.

Thiên Anh viết chữ rất xấu, tuy không dùng câu cú phức tạp nhưng mỗi từ mỗi chữ đều lộ ra tình cảm thân thiết, phảng phất như nàng ấy đang nói chuyện ngay trước mặt.

Thiên Anh nói cảm thấy Trường An ấm áp hơn Cao Mật, nói thành Trường An vẫn như cũ. Trong nhà ngoại trừ cây liễu chết héo thì không có gì thay đổi hết; Còn nói bệnh của mẹ đã đỡ hơn, ý bảo Hứa Tắc đừng lo lắng; Nói Hứa Sơn còn đưa thổ sản đến, đứa cháu nhỏ rất đáng yêu, miệng mồm khéo léo ngọt ngào; Cuối cùng nói Anh Nương đang ở tạm trong nhà, tình hình của bé rất tốt.

Thiên Anh không nhắc đến chuyện khác, những gì cần nói đều viết hết trong một trang giấy rồi. Hứa Tắc cất thư, lấy một phong bì khác, nhét tiền vào rồi sai người mang đến trạm dịch.

Sau đó, nàng ngồi xếp bằng ở cửa, xoa đầu khớp xương đau nhức, bên ngoài ánh dương ấm áp chiếu rọi vào phòng.

–*–*–*–*–

Sắp tới cuối năm, Thiên Anh định đi cùng gia nhân mua ít hàng Tết. Nàng vừa mới mở cửa thì thấy Luyện Hội đã đứng ở đó. Thiên Anh biết hắn đến tìm Anh Nương, đúng lúc nàng phải ra ngoài, không thể trông coi đứa nhỏ, bèn sai gia nhân ôm Anh Nương tới.

"Xin lỗi, lão thái thái rất nhớ đứa nhỏ." Luyện Hội ôm Anh Nương đang say sưa ngủ, nhỏ giọng nói với Thiên Anh. Hắn đang mặc công phục, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vừa mới từ Ngự Sử Đài đến đây.

Không ngờ Ngự Sử ngay cả tuần hưu cũng phải thức đêm làm việc đến tận bây giờ, thật sự là vất vả quá!

Thiên Anh thông cảm cho hắn, hỏi: "Nhưng Anh Nương ngủ quen giường ở đây rồi, đến nhà Luyện ngự sử e là ngủ không được."

Anh Nương bỗng nhiên ngáp một cái, vô ý quơ tay đánh lên mặt Luyện Hội, nó mở mắt nhìn hắn và bật cười khanh khách. Luyện Hội lộ ra vẻ mặt tươi cười với Anh Nương, rồi trả lời Thiên Anh: "Thì ngủ trễ một chút thôi."

Thiên Anh có chút luyến tiếc gật đầu, bên kia người hầu đang thúc giục, nàng tạm biệt Luyện Hội, đội mũ che bước lên xe ngựa, không quên vén mành nhìn bên ngoài.

Luyện Hội đứng ở cửa cũng không sốt ruột đi, hắn bế Anh Nương nhìn xe ngựa rời đi, sau đó mới xoay người đi đến phủ.

Trong chợ vô cùng ồn ào náo nhiệt, Thiên Anh do dự có nên mua rượu hay không, nhưng Hứa Tắc không ở đây, nàng mua một vò liền thôi, cảm thấy giá cả quá mắc. Không riêng gì rượu, giá muối so với trước khi rời khỏi Trường An đã tăng gấp đôi, đối với gia cảnh dân chúng bình thường thật khó mà mua nổi.

Là vì nguyên nhân chiến tranh hay do hoàng thượng cho xây dựng cung điện rầm rộ đây? Thiên Anh không biết, nàng chỉ cảm nhận được gánh nặng rất rõ ràng.

Tương lai có thể tốt hơn hiện tại không? Hy vọng là có, Thiên Anh đơn thuần mong mỏi.

Hai người đi dạo qua các cửa hàng, Thiên Anh thấy sắc trời không còn sớm nên trở về. Xe ngựa chạy ra khỏi chợ, tiến về hướng phường Bình Khang, Thiên Anh đột nhiên nhớ tới Anh Nương còn đang ở nhà Luyện Hội, bèn kêu phu xe thay đổi tuyến đường chạy đến Luyện gia.

Tiếng trống tan chợ vang lên, hoàng hôn phủ xuống thành Trường An. Khi đến Luyện gia thì đèn lồng đã được thắp lên.

Gia nhân xuống xe, trình bày nguyên do với người gác cổng thì được trả lời rằng do lúc chạng vạng có việc gấp, nên Luyện Hội chưa kịp ăn cơm đã vào hoàng thành rồi. Vì vậy, nếu Thiên Anh muốn mang đứa bé đi thì phải hỏi lão phu nhân.

Người gác cổng nói xong liền vào trong nhà xin ý kiến của Luyện lão phu nhân, còn cô ta thì quay lại báo cáo cho Thiên Anh.

Thiên Anh nghe cô ta nói Luyện Hội vội vàng ra ngoài, ngay cả cơm cũng chưa tới kịp ăn, thầm nghĩ chẳng lẽ trong triều đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Qủa thật dạo này không có tin tức gì tốt lành cả!

Nàng đang đờ đẫn suy nghĩ thì cổng chính Luyện gia mở ra. Người gác cổng đi đến xe ngựa khẽ khom người, nói với Thiên Anh:"Lão phu nhân mời Vương nương tử đến phủ dùng cơm."

"Ôi chao?" Thiên Anh sững sờ hỏi,"Muốn ta qua đó à?"

–*–*–*–*–*–*–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Anh Nương: Ha ha ha ha. Qủa thật có thay đổi đó, không biết bà con có đánh hơi được gì hay không!!!

Continue Reading

You'll Also Like

118K 3.1K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
222K 17.3K 58
TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thà...
432K 43.3K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
137K 11.4K 171
Tên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, t...