HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu...

By yuyu0206

36.9K 1.8K 48

Biên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/ More

Chương 1 : Toàn gia yến
Chương 2: Tai vách mạch rừng
Chương 3: Lời nói sau lưng
Chương 4: Cuộc hẹn
Chương 5: Suối Ly Sơn
Chương 6: Thạch Ung cốc
Chương 7: Cá chép hàn môn
Chương 8: Thi tuyển quan văn quan võ
Chương 9: Chức vụ làm luật
Chương 10: Trương Lương kế [A]
Chương 11: Kiểm tra sổ sách
Chương 12: Trường danh bảng [1]
Chương 13: Con đường phía trước
Chương 14: Cạnh tranh trên giáo trường
Chương 16: Sĩ thứ tranh đấu
Chương 17: Khoa trực gián
Chương 18: Năm Vĩnh An
Chương 19: Mồng Một Tết
Chương 20: Dòng máu anh hùng
Chương 21: Nghe tiếng hạc kêu
Chương 22: Hựu Nhất Thôn [1]
Chương 23: Mưa to
Chương 24: Giao ước
Chương 25: Cành liễu cầu Bá
Chương 26: Đường đi nguy hiểm
Chương 27: Ra oai phủ đầu
Chương 28: Quan kiện binh [1]
Chương 29: Hợp tác bên ngoài
Chương 30: Người giấu tên
Chương 31: Đao thương
Chương 32: Chặn đầu
Chương 33: Để lộ nhược điểm
Chương 34: Ngược gió
Chương 35: Nhớ nhung da diết
Chương 36: Cầu dệt mộng
Chương 37: Phân chia ba trấn
Chương 38: Đánh cờ Lục Bác [1]
Chương 39
Chương 40: Tranh quyền
Chương 41: Thường bình thương
Chương 42: Con đường gian nan
Chương 43: Ung Môn cầm
Chương 44
Chương 45: Người đầu ắp tay gối
Chương 46
Chương 47: Vì lợi mà đến
Chương 48: Hộ cho vay
Chương 49: Thư nhà
Chương 50
Chương 51: Gió trước hiên nhà
Chương 52: Loạn Yêm đảng
Chương 53: Kế trong kế
Chương 54: Đoạt khôi giáp
Chương 55: Một năm rối loạn
Chương 56: Họa từ miệng mà ra
Chương 57: Quân tốt qua sông
Chương 58: Thỉnh tội
Chương 59: Chính Sự Đường
Chương 60
Chương 61: Khơi màu đấu tranh nội bộ
Chương 62: Kế tốc chiến
Chương 63
Chương 64: Báo thù
Chương 65: Mượn dao giết người
Chương 66: Trốn không thoát
Chương 67: Thân nữ nhi
Chương 68: Diên Tư Khố
Chương 69: Độ Chi tín phù
Chương 70: Hình phạt
Chương 71: Một đêm tuyết rơi
Chương 72: Đầy rèm gió lộng
Chương 73
Chương 74: Bạch ma chiếu*
Chương 75: Ngọc thô
Chương 76: Trường An xưa
Chương 77: Cõng đá qua sông*
Chương 78
Chương 79: Đêm không ngủ
Chương 80: Chờ trời sáng
Chương 81: Hân hoan vô hạn
Chương 82
Chương 83: Trong lòng không yên
Chương 84: Biết tiến thoái
Chương 85: Cảng Thất Lý
Chương 86: Mong muốn gặp nhau
Chương 87: Hoa quế
Chương 88: Địch dĩ minh**
Chương 89: Tế hồn thiêng tướng sĩ
Chương 90: Bốn mùa thu
Chương 91: Tiệc trăm ngày
Chương 92
Chương 93
Chương 94: Cây vô tâm
Chương 95: Một ngọn đèn
Chương 96: Bảo vệ quân lương
Chương 97: Cung Quân viện
Chương 98: Đường lui
Chương 99: Đền nợ máu
Chương 100: Liên Hoàn Kế
Chương 101: Gió muốn ngừng
Chương 102: Bắt đầu ván cờ
Chương 103: Rời xa Trường An
Chương 104: Khói lửa chiến tranh
Chương 105: Lòng người hoang mang
Chương 106: Tẩy thành*
Chương 107: Tây tiến
Chương 108: Ngọc Môn quan
Chương 109 Tái thượng khúc*
Chương 110: Đại kết cục

Chương 15: Ngọn núi trên vai

410 22 0
By yuyu0206

Edit: Hikari2088

Hứa Tắc cảm thấy một bàn tay đang đỡ cái gáy của nàng, cách một lớp tóc mỏng manh là lòng bàn tay ấm áp.

Không có nhiều thịt, vững vàng mà hữu lực. Bàn tay kia nâng đầu nàng lên một ít, khoảng cách giữa hai người chỉ có một hai thước, thậm chí Hứa Tắc có thể thấy rõ ràng từng sợi lông mi của hắn.

(1 thước =1/3 mét)

Một, hai, ba, bốn......

Ngay cả hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hầu kết Vương Phu Nam khẽ động, đang muốn mở miệng, bên kia đã có binh lính vọt tới chủ động nhận sai:"Thuộc hạ sử dụng nỏ nhưng không cẩn thận lỡ tay bắn nhầm! Xin Đô Úy trách phạt!"

Vương Phu Nam đột nhiên hoàn hồn, thu lại cánh tay đặt sau gáy Hứa Tắc, nhanh chóng đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn mũi tên phía trước, nghiêm mặt nói:"Nhặt nó lên, quay về lĩnh phạt!"

"Tuân lệnh!" Binh lính hiển nhiên rất phục tùng quản giáo, nhưng vẫn nhân cơ hội liếc nhìn Hứa Tắc. Ồ? Cái tên thư sinh yếu ớt tuổi còn trẻ mà tóc hoa râm này là ai vậy nhỉ ! Ái chà, nhất định là Đô Úy vứt bỏ Chu Đình Tá để bắt đầu tìm người mới rồi! Hắn quay đầu chạy tới lượm mũi tên, rồi chạy như bay về lĩnh phạt .

Đợi binh lính rời đi, Hứa Tắc đứng lên. Mặc dù khi nãy té xuống có người đỡ, nhưng cơ thể nàng bị va chạm mạnh với nền đất cứng nên hiện giờ thân mình gân cốt đều đau.

Vương Phu Nam liếc nhìn nàng một cái, lập tức đi về hướng đông Vệ sở, kêu người mang nước tới để rửa tay.

Hứa Tắc cũng đi theo, đứng một bên nhìn hắn rửa tay. Hắn rõ ràng không phải là người có tính cách thô kệch, người được nuôi dưỡng trong phú quý dĩ nhiên sẽ có chút tật xấu, từ cách rửa tay là có thể nhìn được điều đó.

Hắn rửa rất nghiêm túc, nhìn không ra chút qua loa nào. Nước giếng lạnh lẽo, đôi tay kia hơi hơi phiếm hồng, đốt tay vì bị nắm lại mà trắng bệch, bàn tay phải có một vết sẹo từ hổ khẩu chạy dọc đến cổ tay, còn mu bàn tay thì bị rách da.

Vương Phu Nam rửa sạch vết thương, cầm khăn lau tay, lại lấy ra hộp thuốc tùy thân, bôi thuốc lên tay ngay trước mặt Hứa Tắc một cách tự nhiên.

"Thập thất lang dường như rất chú ý đến bàn tay của mình nhỉ."

"Đối xử tử tế với bản thân là bản năng, sao chỉ có mỗi bàn tay chứ?" Hắn nói xong liền cất hộp thuốc, lại thản nhiên nhìn mắt Hứa Tắc.

Hứa Tắc đột nhiên nhớ tới vết thương trên trán nàng đêm đó, Vương Phu Nam đã nói Chu Đình Tá để lại hộp thuốc cho nàng. Có lẽ trong mắt hắn, nàng chính là loại người không biết đối xử tử tế với bản thân rồi.

"Nếu đối xử tử tế với bản thân chính là bản năng, vì sao Thập thất lang lại lấy tay bảo vệ đầu của ta chứ?"

"Đây là ở giáo trường, ta mang đệ đến cho nên ta cần phải có trách nhiệm với an toàn của đệ; Thứ hai, so với tay của ta thì đầu của đệ càng quý giá và dễ bị thương hơn". Vương Phu Nam cực lực phủ nhận hành vi đó là xuất phát từ bản năng, hắn tự tìm cho mình bậc thang để đi xuống, âm thầm thở ra một hơi.

Hứa Tắc nhíu mắt, nhìn hoàng hôn nơi phía xa chân trời, không nói gì.

Vương Phu Nam quan sát nàng một chút, ánh mắt cuối cùng dừng ở cổ của nàng. Lần trước ngâm suối nước nóng, hắn chỉ thấy phần gáy nàng, hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng hỏi:"Nhà đệ có ai đi lính không? Chú bác hay là anh trai?"

"Cha của đệ." Hứa Tắc thẳng thắn trả lời," Trước đây ông ấy từng đi lính, sau này thân thể có bệnh nên liền trở về quê."

"Cha đệ?" Vương Phu Nam nhẹ nhàng nhíu mày,"Xin hỏi từng ở bộ phận nào?"

Hứa Tắc né tránh câu hỏi của hắn, chỉ trả lời đơn giản:"Đều là chuyện đã qua." Nàng nói xong bước ra hành lang:"Sắc trời không còn sớm nữa, đệ phải về thôi." Trước sau gì cũng phải đối mặt, nàng đã long nhong bên ngoài cả ngày hôm nay rồi, Thiên Anh chắc chắn là sốt ruột lắm rồi.

Khi nàng bước ra khỏi Vệ sở thì đúng lúc gặp lại binh lính bắn nhầm vào nàng. Hắn đang đứng tấn, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, xem ra là đã đứng tấn khá lâu rồi. Binh lính kia đang chịu phạt, thấy nàng đi ra liền nhếch miệng cười như thể muốn lấy lòng nàng.

Hứa Tắc cũng nghĩ nếu ko nhờ vào tốc độ và năng lực ứng biến của Vương Phu Nam thì hôm nay nàng có thể đã mất mạng vì mũi tên nọ rồi.

Cái gọi là vận mệnh, không ai chắc chắn được.

Tiếng trống trên phố không hẹn mà cùng vang lên, một chiếc lá khô bay theo làn gió đêm rồi dừng lại trên vai Hứa Tắc.

Hứa Tắc phủi lá cây trên vai, nhìn Vương Phu Nam dắt hai con ngựa đi tới trước mặt nàng. Trong đó có một ngựa trắng, xem ra là một con ngựa hiếm có.

"Nó là ngựa của Thập thất lang hả?"

"Đúng, nhưng mà cũng không hẳn. Có điều nó cũng không phải là ngựa của quan lại, không bị tính là tham ô đâu, đệ cứ yên tâm." Vương Phu Nam đưa dây cương cho nàng,"Dựa theo tuổi tác mà nói thì nó đã là một con ngựa già ba mươi tuổi rồi, từng bị gãy chân trên chiến trường. Mặc dù sau đó được chữa trị nhưng nó không thể trở lại chiến trường được nữa, có điều dùng nó để thay cho việc đi bộ hằng ngày vẫn dư sức. Đệ đã mất con lừa, vậy ta đưa con ngựa trắng cho đệ sử dụng nhé? Tiền trả theo tháng."

Con ngựa nhìn Hứa Tắc, bỗng nhấc chân đi từng bước. Nó chợt cúi đầu "hí" một tiếng, tựa như thở dài. Hứa Tắc ngẩn người, con ngựa tỏ vẻ thân thiết tựa đầu vào nàng.

"Nó thích đệ như thế, giống như là đã quen biết đệ từ lâu ấy". Vương Phu Nam nói xong nhét dây cương vào tay Hứa Tắc,"Nhốt nó ở đây chỉ tốn kém thôi, đệ dắt nó đi đi."

Con ngựa ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng phảng phất nước mắt. Hứa Tắc đưa tay vuốt bờm nó, nắm chặt dây cương đạp chân lên bàn đạp, lưu loát nhảy lên lưng ngựa.

–*–*–*–*–

Ngũ phòng nhà họ Vương lại ầm ĩ lần thứ hai, nguyên nhân là vì Vương Quang Mẫn đi xem danh bảng nhìn thấy tên Hứa Tắc bị đánh rớt, liền thở phì phì trở về nhà, trút giận lên Thiên Anh, lại nhắc đến việc Hứa Tắc bị Ngự Sử Đài kiểm tra trước đây, tức tối mắng:"Đã không có chỗ dựa lại còn gây chuyện khắp nơi! Nói không chừng Thập cửu lang thật đúng do nó tố cáo, nếu không thì sao Thập cửu lang cắn ngược lại nó chứ? Hay quá nhỉ, rõ ràng có thi đậu nhưng lại vì chuyện này mà bị rớt! Nó còn đường ra nào nữa?!"

Tuy Thiên Anh hơi thất vọng, nhưng nàng kiên định đứng về phía Hứa Tắc. Năm nay rớt thì năm sau thi lại, cùng lắm thì năm nay sẽ túng thiếu chút thôi, không phải là vấn đề to tát gì. Nàng nói đạo lý rõ ràng với Vương Quang Mẫn nhưng phụ thân nàng không thèm để ý, ai cũng cho là mình đúng cả, nhất thời tranh cãi ầm ĩ.

Về phần mẫu thân Vi thị đành phải ngồi than thở, hoàn toàn không biết nên khuyên hai bên như thế nào.

Vương Quang Mẫn cầm cái chén trên bàn ăn ném mạnh xuống đất, cái chén liền bể tan tành. Thiên Anh nổi nóng, cũng muốn đập chén thì Hứa Tắc đẩy cửa bước vào.

Thiên Anh dừng tay, trợn tròn mắt nhìn Hứa Tắc:"Tam lang, chàng mau về Chiêu Ứng đi! Hoặc là đến Bỉ bộ tránh một thời gian cũng được!"

Nhưng Hứa Tắc không có ý trốn tránh, nàng cầm vò rượu vào phòng. Vương Quang Mẫn cầm một cái chén khác, nổi giận đùng đùng:"Ngươi còn dám trở về hả!"

"Nhạc phụ." Hứa Tắc đến trước mặt, lấy cái chén trong tay ông ta:"Chén bát không tự dưng mà có, cần gì phải lãng phí tiền bạc chứ. Mọi người ngồi đi. Thiên Anh –" Nàng chỉ bình rượu:"Ta đã mua rượu Lang Quan Thanh nè."

Nàng bình tĩnh trước sau như một, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì cả:"Cổ lâu tử nên ăn lúc còn nóng, để nguội sẽ tanh lắm."

Thiên Anh vội nói:"Đúng đúng, sắp nguội rồi, chúng ta mau ăn thôi!"

Vương Quang Mẫn hít sâu một hơi, từ lúc Hứa Tắc đến đây, ông cũng không cách nào xả giận được, trong lòng cố kìm nén bực bội. Nhưng ngửi thấy mùi thơm của Lang Quan Thanh, ông lại nghĩ thôi cứ uống rượu trước rồi nói sau.

Một bữa cơm không được vui vẻ, nhưng dù sao mọi người đều rất thỏa mãn. Vương Quang Mẫn uống nhiều liền bị Vi thị kéo về phòng ngủ, Thiên Anh chỉ uống một chút. Hứa Tắc dọn dẹp chén bát và thức ăn thừa, giúp Thiên Anh nấu nước, kêu nàng rửa mặt để cho nàng đi ngủ trước.

Xử lý xong xuôi mọi việc, Hứa Tắc đi vào sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Đêm tối không trăng không sao, có vẻ như yên bình nhưng giống như đó chỉ là giả mà thôi.
Nhưng cho dù là yên bình giả tạo cũng kéo dài được một buổi tối.

Một loạt hành động của Luyện Hội khiến cho nhiều vị trí trong triều phát sinh thay đổi, có người xuống chức, có người thăng chức. Chuyện duy nhất liên quan đến Hứa Tắc là thay đổi Lang trung ở Bỉ bộ. Vị quan Lang trung mới này rất giống Luyện Hội, đều là xuất thân hàn môn, thi sĩ, đậu chế khoa, lịch giáo thư lang, đến các phủ nha ở kinh đô và vùng lân cận, cuối cùng về Trường An nhậm chức Lang quan.

Một đường đề bạt, thẳng tới mây xanh.

Không có chỗ dựa là chuyện không thể nào.

Trong khi triều đình phát sinh những thay đổi này thì chiếu chỉ chế cử rốt cục cũng được ban hành, công bố kỳ thi và chế cử, sau đó đến lượt cử nhân "do người khác đề cử" hoặc "Tự mình ứng cử".

Thời gian dần trôi qua, nhưng Hứa Tắc không có động tĩnh gì

Hôm nay chạng vạng, Hứa Tắc đang chuẩn bị về nhà, vừa đi tới cửa thì có một tiểu lại vội vàng chạy đến. Hắn nhìn mái tóc hoa râm của Hứa Tắc, liền biết đã gặp đúng người. Hắn lén lút nói:"Triệu tướng công mời ngài đến Chính Sự Đường một chuyến."

Triệu tướng công trong miệng tiểu lại chính là chấp bút Tể tướng của Chính Sự Đường. Hứa Tắc nhíu mày, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Tên tiểu lại không ngừng thúc giục, nàng bất đắc dĩ đành phải cùng gã đến Chính Sự Đường.

Ánh nến lay động trong Chính Sự Đường, chậu than đang cháy hừng hực, gã thư lại đưa Hứa Tắc vào phòng rồi lui xuống. Hứa Tắc bỏ hộp sách xuống đoan chính cúi chào ông lão mặc quan bào tím đối diện, ông ta gật đầu ra hiệu nàng ngồi xuống.

Triệu tướng công thấy nàng tuổi còn trẻ tóc mà tóc đã hoa râm, không khỏi híp lại mắt. Ông ta nói:"Chế cử sắp tới, ngươi đã chuẩn bị gì chưa ?"

Hứa Tắc nghe thấy câu này thì nhất thời buông lỏng tâm tư, nhưng liền cảm thấy bất thường.

Chấp bút Tể tướng nói lời này, có nghĩa khuyên nàng thi chế khoa không phải là ý của Bùi thượng thư, mà rất có khả năng là doTriệu tướng công bày mưu đặt kế.

"Hạ quan không hiểu ý đại nhân."

"Người bãi chức của ngươi chính là lão già này." Ông thờ ơ nói,"Trông cậy vào con đường thuyên tuyển để lên chức vị cao thì tóc đã bạc trắng luôn rồi, cho nên việc thuyên tuyển đối với ngươi không có ý nghĩa gì cả. Để ngươi thi chế khoa chính là ý của ta, nếu ngươi nếu có thể đậu Cao đệ, thậm chí là Sắc đầu thì chức quan huyện kinh kỳ kế nhiệm chính là của ngươi."

(Cao đệ, Sắc đầu: thứ bậc trong kỳ thi chế khoa, tương tự Bảng nhãn, Trạng nguyên)

Thăng liền ba cấp.

Thái dương Hứa Tắc giật nhẹ một cái.

"Ngươi là người Chiêu Ứng à? Mau về huyện Chiêu Ứng tự ứng cử đi, sau đó sẽ có người giúp ngươi tiến cử."

Mỗi bước đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nàng đi thôi.

Nhưng đồng thời cũng ném một ngọn núi cho nàng.

Hứa Tắc bị ngọn núi này ép đến mức trong lòng hỗn loạn, nhưng nàng hiểu rõ trên đời này không ai tự dưng lót đường cho người khác một cách vô duyên vô cớ cả.

Nếu như nàng thật muốn đi con đường đã rải sẵn này, nàng buộc phải tỉnh ngộ mà khiêng một ngọn núi.

Tiếng ngọn lửa cháy không ngừng vang lên, nàng suy nghĩ thật lâu, cúi đầu hỏi:"Nếu hạ quan không muốn tham gia chế cử thì sao?"

"Sao? Không muốn à?" Hiển nhiên Triệu tướng công có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao ông ta cũng lõi đời, chỉ cười nhạt:"Hay là có điều gì khuất tất?"

Hứa Tắc lắc đầu.

"Nếu không có khuất tất gì thì sợ gì chế khoa hả?"

Hứa Tắc không lên tiếng.

"Ngươi không đi kiểm tra cũng không sao, khảo khóa sắp tới, ngươi xem thử có kết quả cũng tốt".

(Khảo khóa: một cuộc thi sát hạch dành cho quan lại)

Mặc dù Triệu tướng công vẫn vừa cười vừa nói, nhưng Hứa Tắc nghe được sự uy hiếp ẩn ý trong đó.

Continue Reading

You'll Also Like

96.4K 9K 130
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
210K 7.4K 66
Trần Ngữ Yên, đệ nhất mỹ nhân nước Tùy. Hạ Tử Hân, một người xuyên không, hồn nhập vào tên ăn mày. Hãy xem thanh niên thế kỉ 21 thay đổi cuộc sống ăn...
24.4K 208 10
Vương Mạn phấn đấu nhiều năm, mắt thấy hạnh phúc dễ như trở bàn tay, bạn trai lại cùng khuê mật thông đồng thành gian, tự tay đưa nàng nhập hoàng tuy...
1.4M 156K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...