HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu...

By yuyu0206

36.9K 1.8K 48

Biên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/ More

Chương 1 : Toàn gia yến
Chương 2: Tai vách mạch rừng
Chương 3: Lời nói sau lưng
Chương 5: Suối Ly Sơn
Chương 6: Thạch Ung cốc
Chương 7: Cá chép hàn môn
Chương 8: Thi tuyển quan văn quan võ
Chương 9: Chức vụ làm luật
Chương 10: Trương Lương kế [A]
Chương 11: Kiểm tra sổ sách
Chương 12: Trường danh bảng [1]
Chương 13: Con đường phía trước
Chương 14: Cạnh tranh trên giáo trường
Chương 15: Ngọn núi trên vai
Chương 16: Sĩ thứ tranh đấu
Chương 17: Khoa trực gián
Chương 18: Năm Vĩnh An
Chương 19: Mồng Một Tết
Chương 20: Dòng máu anh hùng
Chương 21: Nghe tiếng hạc kêu
Chương 22: Hựu Nhất Thôn [1]
Chương 23: Mưa to
Chương 24: Giao ước
Chương 25: Cành liễu cầu Bá
Chương 26: Đường đi nguy hiểm
Chương 27: Ra oai phủ đầu
Chương 28: Quan kiện binh [1]
Chương 29: Hợp tác bên ngoài
Chương 30: Người giấu tên
Chương 31: Đao thương
Chương 32: Chặn đầu
Chương 33: Để lộ nhược điểm
Chương 34: Ngược gió
Chương 35: Nhớ nhung da diết
Chương 36: Cầu dệt mộng
Chương 37: Phân chia ba trấn
Chương 38: Đánh cờ Lục Bác [1]
Chương 39
Chương 40: Tranh quyền
Chương 41: Thường bình thương
Chương 42: Con đường gian nan
Chương 43: Ung Môn cầm
Chương 44
Chương 45: Người đầu ắp tay gối
Chương 46
Chương 47: Vì lợi mà đến
Chương 48: Hộ cho vay
Chương 49: Thư nhà
Chương 50
Chương 51: Gió trước hiên nhà
Chương 52: Loạn Yêm đảng
Chương 53: Kế trong kế
Chương 54: Đoạt khôi giáp
Chương 55: Một năm rối loạn
Chương 56: Họa từ miệng mà ra
Chương 57: Quân tốt qua sông
Chương 58: Thỉnh tội
Chương 59: Chính Sự Đường
Chương 60
Chương 61: Khơi màu đấu tranh nội bộ
Chương 62: Kế tốc chiến
Chương 63
Chương 64: Báo thù
Chương 65: Mượn dao giết người
Chương 66: Trốn không thoát
Chương 67: Thân nữ nhi
Chương 68: Diên Tư Khố
Chương 69: Độ Chi tín phù
Chương 70: Hình phạt
Chương 71: Một đêm tuyết rơi
Chương 72: Đầy rèm gió lộng
Chương 73
Chương 74: Bạch ma chiếu*
Chương 75: Ngọc thô
Chương 76: Trường An xưa
Chương 77: Cõng đá qua sông*
Chương 78
Chương 79: Đêm không ngủ
Chương 80: Chờ trời sáng
Chương 81: Hân hoan vô hạn
Chương 82
Chương 83: Trong lòng không yên
Chương 84: Biết tiến thoái
Chương 85: Cảng Thất Lý
Chương 86: Mong muốn gặp nhau
Chương 87: Hoa quế
Chương 88: Địch dĩ minh**
Chương 89: Tế hồn thiêng tướng sĩ
Chương 90: Bốn mùa thu
Chương 91: Tiệc trăm ngày
Chương 92
Chương 93
Chương 94: Cây vô tâm
Chương 95: Một ngọn đèn
Chương 96: Bảo vệ quân lương
Chương 97: Cung Quân viện
Chương 98: Đường lui
Chương 99: Đền nợ máu
Chương 100: Liên Hoàn Kế
Chương 101: Gió muốn ngừng
Chương 102: Bắt đầu ván cờ
Chương 103: Rời xa Trường An
Chương 104: Khói lửa chiến tranh
Chương 105: Lòng người hoang mang
Chương 106: Tẩy thành*
Chương 107: Tây tiến
Chương 108: Ngọc Môn quan
Chương 109 Tái thượng khúc*
Chương 110: Đại kết cục

Chương 4: Cuộc hẹn

696 33 0
By yuyu0206

Edit: Minniekemi

Thiên Anh hung hăng trợn mắt nhìn Vương Phu Nam, Hứa Tắc đỡ phu nhân khiến cho hắn kinh ngạc, 'tấm lòng' của hắn toàn bộ đều bị coi thành 'cáo chúc tết gà'

Nhưng chuyện này cũng không thành vấn đề với Vương Phu Nam.

Cùng lúc Thiên Anh nắm chặt lại tay Hứa Tắc, Vương Phu Nam bình thản mở hộp thuốc của mình ra, đầu ngón tay chấm ít thuốc cao, rồi thoa luôn lên trán Hứa Tắc, xoa xoa chỗ vết thương.

Hứa Tắc khẽ nhíu mày.

Toàn bộ chú ý của Vương Phu Nam đều đặt lên trán Hứa Tắc, vẫn không quên nói thêm một câu: "Thiên Anh, nhiều lúc mạnh miệng ngoại trừ việc giữ được chút khí thế không cần thiết thì không có xíu ích lợi nào. Chấp nhận sự thật đâu đến nỗi khó khăn như vậy, thuốc nhà muội có công hiệu hay không, vết sẹo trên trán muội chính là bằng chứng tốt nhất."

Vương Phu Nam bình thản thu tay về, vẻ mặt tự nhiên, cũng không có ý gây hấn, nhưng biểu hiện trên câu chữ lại hoàn toàn không như vậy: "Thứ thuốc lúc nãy của Thiên Anh đúng là cái của hơn mười năm trước, nếu muội phu cảm thấy vẫn còn có thể sử dụng được thì cứ tiếp tục dùng đi, nếu thấy không được thì lại đổi sang dùng cái này." Vương Phu Nam nói rồi đem hộp thuốc của mình nhét cho Hứa Tắc, sau đó cũng không nói thêm lời nào bắt nạt Thiên Anh nữa, chiếc túi con cá màu bạc lắc lư bên hông, hắn xoay người bước qua cánh cổng nhỏ đi vào trong nhà.

"Huynh ta mưu tính cái gì vậy!" Thiên Anh bực bội quay sang mắng cánh cửa đã đóng chặt, nàng ta nhíu mày nén giận, quay lại giành lấy hộp thuốc trong tay nàng: "Không được dùng!"

Trên phố vang lên hai tiếng chó sủa 'gâu gâu'

Hứa Tắc cúi đầu đằng hắng một tiếng, nhìn hộp thuốc của Thiên Anh: "Cái này đúng là đồ hơn mười năm trước à."

Hứa Tắc nói rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Anh, Thiên Anh mím môi, không cam lòng thừa nhận: "Nhà chúng ta cũng không thường dùng thứ này, cho nên để hơi lâu một chút, nhưng sao huynh ta biết được chứ?!"

Hứa Tắc nhìn rồi lắc đầu: "Cái hộp cũ quá rồi, với lại kiểu dáng này cũng lỗi thời, cho nên..."

Thiên Anh mím môi cân nhắc một lúc mới do dự nói: "Thuốc cao nên không có việc gì đâu phải không? Để mười hai năm...vẫn dùng được mà, ta..."

"Đợi chút đã." Hứa Tắc đưa tay ra hiệu cho cô: "Đây là thuốc năm đó nàng dùng à?"

Thiên Anh gật đầu.

"Cuối cùng nàng vẫn bị sẹo, bây giờ nàng lại đưa cho ta dùng."

Thiên Anh vừa gật đầu, vừa chớp mắt mới thấy bất thường: "À, trời ạ...đầu óc ta hôm nay sao vậy nhỉ? Vậy là thuốc này cũng không thể dùng, nhưng mà..." Nàng ta cúi đầu nhìn hộp thuốc của Vương Phu Nam trong tay mình: "Ta lại không muốn cho chàng dùng thuốc của hắn."

Ngưng một lát lại nói: "Nhưng ta lại sợ chàng bị sẹo..."

"Không sao." Hứa Tắc thấy nàng rối rít lên như vậy, vì thế cười cười quyết định thay nàng:

"Không dùng cả hai, ta tự có cách của ta, nàng về trước đi, cũng trễ rồi."

"Có được không? Đừng gạt ta."

Hứa Tắc gật đầu: "Vào mau đi, đứng đây mãi trời sáng mất."

Thiên Anh cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại, cuối cùng cũng mở cửa bước vào nhà. Ngọn đèn lồng khẽ lay động theo gió, một con chuột lủi qua, võ hầu tuần đêm đang đi về hướng bên này, Hứa Tắc khom người cúi đầu nhanh chân trở về khách điếm.

Cảnh tượng náo nhiệt trong khách điếm cuối cũng đã kết thúc, tiểu nhị vội vàng sắp xếp quét dọn sảnh chính, Hứa Tắc bước vào cửa tới trước quầy nói với chủ tiệm muốn thuê một gian phòng, còn chưa xong việc thì nàng ấy vậy mà lại tìm ra tên tiểu nhị đã nhận hộp thuốc mỡ của Chu Đình Tá, hơn nữa còn suôn sẻ lấy được hộp thuốc của Chu Đình Tá tại đây.

Quả thật, Hứa Tắc nhìn hiểu được thủ ngữ trong quân, nàng biết động tác của Chu Đình Tá và Vương Phu Nam có ý nghĩa gì.

Nhưng đây không phải điểm quan trọng, quan trọng là Chu Đình Tá và Vương Phu Nam để hộp thuốc này lại là muốn chuyển nó cho nàng, vậy có nghĩa là mới vừa rồi hai người đó đã có mặt ở khách điếm này, thậm chí còn có khả năng là ngồi đâu đó gần chỗ của nàng và Thiên Anh.

Nếu thật là vậy, thì đoạn đối thoại giữa nàng và Thiên Anh cũng rất có thể đã bị nghe thấy.

Thêm nữa, lúc đó Thiên Anh còn nói những lời không nên nói, cho dù lúc đó nàng đã trớ qua chuyện khác, nhưng nếu đối phương để trong lòng thì có thể nảy sinh nghi ngờ cũng không biết chừng.

Hứa Tắc đi về phòng mà vẫn nghĩ tới vẻ mặt nghiền ngẫm khó đoán của Vương Phu Nam, nàng gặp ác mộng cả đêm.

___*___*___*___*___

Thời tiết càng ngày càng lạnh, túi tiền cũng học theo thời tiết trở nên lạnh như băng.

Hứa Tắc sờ túi lúng túng, trọ lại khách điếm quá xa xỉ, vả lại, cuối năm nên Bỉ bộ quả thực rất bận rộn, nên nàng dứt khoát ăn uống ngủ nghỉ luôn tại chỗ làm.

Liên tiếp mấy ngày Bỉ bộ luôn để đèn đuốc sáng trưng, âm thanh bàn tính lách cách vang lên liên tục. Lễ bộ nam viện ở cách một con đường Thuận Nghĩa Môn cũng thấy chướng mắt, một quan viên gác đêm trẻ tuổi tức tối than phiền: "Bỉ bộ là một trong các nha môn ích kỉ nhất chưa từng có, đêm hôm khuya khoắc làm cái rắm ấy mà làm, không để cho người ta ngủ.", "Không ngủ được làm mặt ta cũng xanh xao luôn.", "Đáng đời người của Bỉ bộ tóc bạc đầy đầu.", "Bọn chúng chui vào đó rồi thì bảy tám mười ngày cũng chưa tắm, hôi kinh khủng!"

Lữ Chủ Bộ ngồi cùng trực đêm với Hứa Tắc bực bội: "Bọn chó má, xa như vậy mà cũng nghe được tiếng bàn tính, có thuận phong nhĩ à! Ai ầm ĩ không cho bọn chúng ngủ! Gác đêm mà còn ngủ cái rắm ấy!"

Hứa Tắc nghe xong cười khì, Lữ Chủ Bộ một lòng nói năng ôn hòa dối trá ngày trước tức tối nói: "Cười cái rắm, là mắng ngươi đấy, cứ dính ở đây không chịu về nhà tắm rửa, hôi như xác chết rồi kìa!"

"Ngày mai là ngày nghỉ ta về tắm ngay." Hứa Tắc lơ đễnh trả lời. Nàng giống như một con chuột nhỏ, hất ngòi viết, chóp mũi sắp dí sát vào cuốn sổ.

"Ngươi muốn hỏng luôn con mắt hả!" Lữ Chủ Bộ bực bội nhắc nhở nàng, sau đó loẹt xoẹt chạy tới tủ của Hứa Tắc, giọng điệu ôn hòa: "Tòng gia ta ăn mấy món điểm tâm của ngươi nhé."

"Ừ." Hứa Tắc không để ý lắm.

Lữ Chủ Bộ dào dạt mong chờ mở ngăn kéo tủ, lấy cái hộp thức ăn ra xem, tức khắc gào lên: "Không có gì hết! Phu nhân người muốn ly hôn với ngươi à? Sao điểm tâm gì đấy cũng không làm cho?"

"Nàng nói nếu kì tuyển chọn có kết quả tốt thì lại làm cho ta." Hứa Tắc vẫn cúi đầu làm việc.

Lữ Chủ Bộ nhiều năm đảm nhiệm chức quan viên cơ sở ở Bỉ bộ mà không được thăng chức nghe vậy chợt đồng cảm, từng bấy nhiêu năm mình cũng được người nhà kì vọng được thăng quan tiến chức, nhưng kết quả tuyển chọn mãi làm người ta thất vọng. Ông ta lắc đầu ai oán: "Tuyển đi tuyển lại, biết bao nhiêu kì, thăng quan tiến chức mãi không tới phiên ta, năm nay thì ngay cả tư cách tham gia cũng không có."

Thời gian 'đông tập' [1] mười tháng mấy chốc đã qua, có nghĩa đã bước vào giai đoạn kiểm tra tư cách tham gia tuyển chọn, lỡ mất thời gian này hiển nhiên là không còn liên quan gì tới kì tuyển chọn được nữa. Mà Hứa Tắc với tư cách là người tham gia tuyển chọn năm nay, công văn như 'giáp lịch' [2] cũng đã đưa tới Nam Tào [3] cho tiến hành kiểm tra đối chiếu từ lâu, sau khi kiểm tra xuất thân, thành tích ... đều đạt, mới gia nhập Lại bộ tham gia tuyển chọn của thượng thư bộ Binh. Nhưng Hứa Tắc là quan văn, nên chỉ tham gia tuyển chọn của bộ Lại.

[1] Thời gian tuyển chọn nhà Đường bình thường là từ tháng 10 năm trước đó tới tháng 3 năm tiếp theo thì kết thúc. Thời gian mười tháng phù hợp với điều kiện tập trung hồ sơ của người tham gia thi tuyển lên kinh đô. Cái này gọi là đông tập.

[2] Hồ sơ, tài liệu

[3] Còn gọi là 'tuyển viện – viện tuyển chọn' là các phái viên của bộ Lại và bộ Binh có nhiệm vụ tuyển chọn thẩm tra, còn gọi là 'Phán Nam tào'

Thi tuyển chọn cũng cực kì nghiêm khắc, màn lục soát kiểm người cũng không thiếu, nhưng nếu so sánh vẫn dễ dãi hơn chế khoa nhiều. Cho nên, Hứa Tắc suy đi nghĩ lại mới chọn tham gia tuyển chọn để trở mình một phen, không phải không có mạo hiểm, chỉ là tương đối dễ hơn thi chế khoa mà thôi.

Dĩ nhiên bây giờ quan trọng không phải là kì thi mà vấn đề kiểm tra đối chiếu mới là vướng mắc cần giải quyết nhất. Mặc dù Hứa Tắc đi lên dần từ thi cử, xuất thân cũng không có chỗ nào không hợp lệ, nhưng trước khi có kết quả, tất cả rủi ro đều có thể xảy ra.

Ví dụ đã có người đang tham gia thi tuyển nộp hồ sơ lên Nam tào rồi lại bị tố giác, làm mất tư cách đồng thời mãi mãi bị khai trừ. Cho nên có trời biết ai là người cản trở ngươi?

Hứa Tắc đang viết thì ngừng bút, không biết do quá mệt mỏi hay sao, mí mắt nàng máy rất lâu, thế nên không thể làm việc tiếp được nữa.

May mắn cũng tới ngày nghỉ rồi, chiều hôm đó Hứa Tắc về nhà sớm. Nàng vốn định về Vương gia dò la thái độ của nhạc phụ, nhưng sáng sớm hôm nay Thiên Anh nhờ một người bà con ở hộ bộ gửi một mảnh giấy tới nói là Vương Quang Mẫn vẫn còn đang nổi nóng, bảo Hứa Tắc đừng có về nhà, tìm chỗ nào khác nghỉ ngơi đi.

Trên người Hứa Tắc chẳng có thứ gì, càng không thể như những quan viên khác tới Bình Khang phường uống rượu, chơi gái, nên sau khi cưỡi con lừa nhỏ ra khỏi cổng Chu Tước, đành phải lộc cộc đi khắp nơi không mục đích.

Hứa Tắc để mặc cho con lừa muốn đi đâu thì đi, để cho đầu óc thư giãn một chút thì con lừa bỗng dừng lại, lỗ mũi phun phì phò. Cả người Hứa Tắc cũng vì thế mà đổ người về phía trước, sau khi ngồi thẳng dậy nàng thấy trước mặt mình là Vương Phu Nam và Chu Đình Tá.

Đúng là đời người chỗ nào cũng có thể đụng mặt nhau, còn là ngay tại đường lớn Chu Tước.

Ý định ban đầu của Hứa Tắc là coi như không thấy rồi đi luôn, tiếc rằng con lừa này lại không nghe lời. Đúng là một con lừa có chí hướng, gặp được 'bại tướng' lần trước nên rất hăng hái, còn bày ra tư thế 'tiểu tử thối quay lại đấu một trận' nữa đi.

"Đi thôi, lần trước người ta cố ý nhường ngươi đó." Hứa Tắc thầm mắng.

Nhưng đầu óc nó đâu có tốt như vậy, vẫn đứng trước mặt vật cưỡi của Vương Phu Nam phì phò lỗ mũi.

Chu Đình Tá thấy thế cười nói: "Uẩn Bắc, con lừa của muội phu của huynh hình như có ý kiến với con ngựa của huynh đấy."

"Có thể ý kiến chuyện gì, chạy thử một đoạn xem thử nó còn ý kiến hay không." Vương Phu Nam hoàn toàn không thèm để ý tới cái đồ đầu lừa trước mặt, cũng không ghìm cương dừng lại còn thúc chân vào bụng ngựa xông về phía trước.

Một người một ngựa chạy sát qua bên cạnh Hứa Tắc, Hứa Tắc còn chưa kịp phản ứng thì con lừa ngốc đã tự ý quay đầu lồng lên chạy như điên.

Nhưng trong thiên hạ nào có chuyện mà lừa lại chạy nhanh hơn ngựa, con lừa ngốc sống chết cũng không đuổi kịp con ngựa cao lớn mạnh mẽ phía trước, thiếu chút nữa làm Hứa Tắc ngã luôn xuống đất.

Vương Phu Nam chợt ghìm cương dừng ngựa, quay đầu ngựa nhìn Hứa Tắc và con lừa của hắn đang hì hà hì hục đâm đầu tới trước mặt.

Đang là lúc mặt trời lặn xuống phía tây, chân trời rực sáng một vầng ráng chiều màu đỏ, Vương Phu Nam vận một bộ quân trang ngồi trên lưng ngựa, hào hoa phong nhã giết chết người ta, đúng kiểu chọc người ta ghen ghét điển hình.

Con lừa ngốc thở hồng hộc dừng lại trước mặt Vương Phu Nam, ấm ức thở phì phò.

Chu Đình Tá đứng ở đằng xa nhìn thấy cả quá trình, suýt chút nữa cười úp mặt luôn lên lưng ngựa.

Vương Phu Nam giơ tay chào Hứa Tắc, Hứa Tắc ngồi cho vững rồi mới thở hổn hển đáp lại.

"Mai là ngày nghỉ, hôm nay muội phu muốn về nhà à?"

Hứa Tắc không trả lời, cũng nói lảng sang chuyện khác luôn: "Sao thập thất lang lại đi ngang qua đây?"

Vương Phu Nam trả lời: "Mới vừa từ võ đài qua đây, đang định đi ngâm nước nóng."

Mặc dù đang là tiết trời đông giá rét, Hứa Tắc thấy hắn ăn mặc lại rất phong phanh, trên trán thậm chí còn đổ mồ hôi, người luyện binh chinh chiến đúng là không giống người thường.

Hứa Tắc nắm dây cương con lừa của mình "A" một tiếng: "Vậy không làm mất thời gian của thập thất lang nữa, ngài đi trước đi."
Vương Phu Nam lại nói: "Muội phu vẫn mãi khách sáo như vậy, là do cảm thấy ở gần ta không tốt sao?"

"Không phải, chỉ là không quen." Hứa Tắc ngồi vững vàng thành thật nói.

"Không quen mà còn trốn tránh, vậy là không có ngày quen thuộc rồi. Thiên Anh và ta tuy có hiểu lầm, nhưng muội phu không cần vì nguyên nhân này mà cho rằng không nên qua lại với ta. Cùng là người một nhà, hà tất phải căng thẳng với nhau như vậy? Lẽ nào muội phu muốn thấy gia tộc nhà chúng ta bất hòa, mãi không hòa thuận với Thiên Anh được?"

"Dĩ nhiên là không phải."

"Đã vậy, hôm nay ta làm chủ, mời muội phu đi ngâm nước nóng cho khỏe người?"

"Ngâm nước nóng?" Hứa Tắc cúi đầu ngửi ngửi người mình: "Đúng là một đề nghị tốt chỉ có điều..."

Thời bấy giờ không chỉ thịnh hành chuyện mời người ta đi ăn nhậu chơi gái mà càng phổ biến hơn là mời người ta cùng đi tắm. Nhưng Vương Phu Nam vốn chỉ tiện miệng nhắc mà thôi, cho rằng hắn nói như vậy là muốn từ chối nên cũng đã chuẩn bị tâm lý bị khước từ rồi, ai ngờ Hứa Tắc đáp: "Hứa mỗ biết một chỗ ngâm nước nóng rất thoải mái, có điều đường xá hơi xa, nhưng mà ngày mai là ngày nghỉ, vấn đề này cũng không quan trọng."

Vương Phu Nam bất ngờ cong khóe môi: "Bạo gan hỏi là ở đâu vậy?"

"Chiêu Ứng Li Sơn."

Vương Phu Nam nghe vậy lập tức quay đầu ngựa hô lên với Chu Đình Tá: "Huynh có bận chuyện gì không?"

Sau đó lại nói: "Cùng với Hứa tam lang đến Chiêu Ứng ngâm nước nóng!"

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 158K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
136K 11.4K 171
Tên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, t...
24.4K 208 10
Vương Mạn phấn đấu nhiều năm, mắt thấy hạnh phúc dễ như trở bàn tay, bạn trai lại cùng khuê mật thông đồng thành gian, tự tay đưa nàng nhập hoàng tuy...
939K 24.8K 39
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...