[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN C...

By juuhye_

11.6K 731 179

Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả! Tên gốc: Yêu đến chết Tác giả: @Park_Ryan Couple gốc: Chanhun Đề nghị... More

Intro
Chap 1: Thương hại (1)
Chap 2 : Thương hại (2)
Chap 3 : Thương hại (3)
Chap 4: Người của anh
Chap 5: Đồ Đáng Ghét (1)
Chap 6: Đồ đáng ghét (2)
Happy new year
.
Chap 7: Ác mộng (1)
Chap 8: Ác mộng (2)
Chap 9: Nhà của chúng ta
Chap 10: Thành thật xin lỗi
Chap 10: Nổi Giận
Chap 11: Chỉ Cần Em Thích
Chap 12: Bí ẩn
Chap 13: Một chút thôi
Chap 14: Kí ức đau thương
Chap 16: Quá khứ
For my Jaehyunie💕

Chap 15: Trở Về

293 10 2
By juuhye_

- Này, của em. - Taeyong kéo lấy bàn tay Jaehyun, đặt vào trong đó một chiếc chìa khóa.

- Cái gì đây? - Cậu nhíu mày.

- Chìa khóa nhà cũ của em, đã xây xong rồi. Đồ đạc cũng đã sắm xong.

- Ồ, nhanh thật. - Jaehyun nhìn chiếc chìa khóa trầm trồ.

Taeyong liếc cậu.

- Em biết mình đã hứa gì không?

- Biết rồi, biết rồi. Tôi vẫn sẽ ở nhà anh.

Taeyong cười. Vẫn ở nhà hắn rồi rốt cuộc cậu còn muốn xây ngôi nhà đó để làm gì, đúng thật là khó hiểu mà. Jaehyun nắm chặt chìa khóa trong tay cười thầm.

"Lee Taeyong. Tôi cóc sợ anh đuổi ra khỏi nhà nữa".

Hôm nay trong làng có lễ cưới, bà của Jaehyun cũng được mời. Bà kêu mệt nên bảo hai đứa nhỏ đi thay.

Lễ cưới được tổ chức trên bãi biển, Jaehyun hí hửng ra mặt, cứ ngó nghiêng lung tung nhìn khách khứa rồi lại chạy đi lấy đồ ăn nhét đầy miệng, 19 tuổi đầu vẫn cứ giống một đứa trẻ con, có lẽ chỉ ở quê nhà cậu mới thoải mái như vậy.

Cô dâu đưa cho Taeyong và Jaehyun một cái túi nhỏ, hắn lưỡng lự không muốn cầm nhưng Jaehyun đã nhận nó thay Taeyong, vẫy tay với cô dâu rồi quay qua hắn giải thích.

- Đây là kẹo. Người ta làm vậy để lấy may mắn.

Jaehyun bóc kẹo cho vào miệng, gật gật.

- Ưm, khá ngon. Vị dâu đó.

Jaehyun đưa một chiếc cho Taeyong, hắn bóc vỏ cho vào miệng, lập tức nhăn mặt, cái vị gì hăng hăng.

- Sao người ta không ra nhà thờ hay khách sạn để tổ chức lễ cưới mà lại ra bờ biển?

- Bờ biển cũng tuyệt mà, sau này tôi cũng sẽ cầu hôn người tôi yêu ở bờ biển, đám cưới cũng sẽ tổ chức ở bờ biển luôn.

Taeyong nhìn ánh mắt mơ màng của cậu coi thường.

- Ước mơ quá tầm thường.

Jaehyun liếc mắt qua lườm hắn, dám khinh rẻ ước mơ của cậu.

- Taeyong, có gì ngoài kia kìa. - Jaehyun nghiêng đầu, hơi nheo mắt tay chỉ ra xa.

- Đâu? - Taeyong nhìn theo tay Jaehyun ngó nghiêng.

- Kia kìa.

- Không thấy gì cả.

- Lại gần hơn đi - Jaehyun kéo tay Taeyong lại gần những con sóng.

Taeyong vẫn cứ nhíu mày nhìn theo hướng Jaehyun đã chỉ, chẳng biết là cái gì.

Bất ngờ. Jaehyun từ sau lưng Taeyong xô mạnh một cái, hắn mất đà ngã xuống nước, cả người ướt nhẹp.

Trong khi đó Jaehyun vẫn đứng trên bờ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Jaehyun, dạo này tôi chiều em quá sinh hư rồi phải không?

Jaehyun lè lưỡi.

- Ai bảo anh chê tôi.

- Nhóc con, em tới số rồi.

Thấy Taeyong đứng dậy, Jaehyun cuống cuồng vội bỏ chạy. Hận chân không đủ dài bằng người ta nên lúc bị Taeyong ôm lấy nhấc bổng lên cũng chỉ biết giãy dụa.

- Bỏ ra. Lee Taeyong, bỏ ra ngay.

- Xuống nước rồi bỏ.

Taeyong một phát đem Jaehyun ném xuống nước, nhìn cậu ướt tèm lem cười ha hả. Jaehyn không chịu thua chạy lên kéo Taeyong xuống, hai đứa cứ đùa nghịch quên cả cái đám cưới đằng kia. Do vô ý, khủy tay Jaehyun thúc mạnh vào ngực Taeyong, hắn ôm ngực hơi khom người lại.

- Đau.

Cậu rối rít.

- Sao thế? Đau à?

Taeyong vòng tay kéo cậu ngã lăn xuống nước, do bất ngờ mà uống vài ngụm nước khiến Jaehyun ho sặc sụa, Taeyong bên cạnh vẫn cười ha hả, Jaehyun lấy tay đánh vào ngực hắn.

- Đáng ghét. Anh lừa tôi.

Lúc sau thấm mệt, Jaehyun thở hổn hển.

- Thôi, hòa nhá.

- Ừ.

Hai người ướt nhẹp bò lên bờ ngồi ngắm biển. Jaehyun đưa tay ra phía trước, cảm giác những ngọn gió len lỏi qua kẽ tay.

- Taeyong, anh vui không?

- Rất vui. - Taeyong mỉm cười.

- Lần sau lại đến đây nữa nhé.

- Ừ. - Taeyong gật đầu.

- Tôi sẽ xây cho anh một lâu đài cát tha hồ mà ở.

Taeyong cười.

- Sao bảo em không thích nhà to?

- Ngốc, tôi cho anh thuê. Hàng tháng anh sẽ phải trả tiền tôi, không có tiền thì làm ôsin cho tôi.

Taeyong phì cười.

- Em dám sao?

- Sao lại không dám? - Jaehyun vênh mặt - Lúc đó tôi sẽ hành hạ anh.

- Hành hạ? - Taeyong cười đểu - Để xem em có làm được không?

Taeyong đưa hai tay chọc vào cạnh sườn Jaehyun khiến cậu bò lăn lộn ra vì nhột.

- Đừng... đừng.... nhột!... haha...

- Thế nào? Còn dám nói sẽ thuê tôi làm ôsin?

- Haha... dừng lại... tên ôsin này dừng lại ngay...

- A... lại còn dám nói? Cho em biết tay.

Tiếng sóng biển khẽ xô vào bờ cát, tiếng cười của hai con người vang vọng khắp khơi xa.

Giây phút này cả hai đều vui vẻ, tưởng chừng như có thể quên hết đi mọi ưu phiền sầu khổ của quá khứ. Nhưng liệu rằng quá khứ có thực sự buông tay trả họ về với những vui vẻ của hiện tại? Hay nó dứt khoát tìm đến hiện tại để làm con người ta đau khổ một lần nữa?

Tối đó, Jaehyun cùng Taeyong lại ra ngắm vườn đào. Những cánh hoa vì trận mưa đêm qua đã bị dập nát đôi chút, Jaehyun thở dài.

- Mai phải trở về rồi, thật tiếc.

- Không sao - Taeyong xoa đầu cậu - Sẽ còn quay lại mà.

Jaehyun đưa tay hứng lấy những cánh hoa, trong lòng cũng không khỏi vơi đi nỗi ảo não.

- Taeyong, đẹp quá. Lúc về trồng mấy cây anh đào như thế này trong vườn trước nhà được không?

- Được - Taeyong mỉm cười - Nếu em thích.

Sáng hôm sau, hai người phải lên đường sớm. Bà Jaehyun ôm từng đứa một dặn dò rồi luyến tiếc chia tay.

Ngồi trên xe, Jaehyun vẫn còn mệt mỏi. Cậu tựa đầu vào cửa xe ngủ ngon lành.

Trở về Seoul, cuộc sống lại diễn ra bình lặng nhàm chán.

Lee Taeyong quả nhiên làm ăn nhanh gọn, mới sáng sớm đi học không thấy gì tối về Jaehyun đã thấy một vườn hoa đào trước mặt, những gốc cây mới trồng đất vẫn còn mùi hăng hăng. Anh đào này toàn cổ thụ, không hiểu Lee Taeyong kiếm đâu ra? Đừng nói hắn về tận quê bà cậu nhổ lên mang đến đây?

Jaehyun bỗng phì cười với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, cậu chạy lại rung rung thân cây, những cánh hoa lả tả rơi xuống người cậu, ngước lên nhìn Jaehyun thích thú bật cười khanh khách. Cậu chạy ù vào nhà, Taeyong đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Jaehyun chạy lại ngồi bên hắn hí hửng.

- Lee Taeyong. Anh giỏi quá, mới đó đã làm xong cái vườn rồi.

Taeyong hờ hững cầm cái điều khiển bấm bấm.

- Miễn sao em chịu khó quét dọn là được.

Jaehyun bĩu môi chạy ra ngoài vườn hoa đào, ngồi lên cái xích đu đặt dưới gốc cây cậu thích thú vừa cười vừa đung đưa.

Taeyong qua lớp cửa kính nhìn cậu khẽ mỉm cười. Hạnh phúc của em đơn giản chỉ có thế?

Bệnh viện Pitie - Salpetriere tại Paris, Pháp.

Người đàn ông trung niên cầm tập tài liệu đặt lên trên bàn làm việc, ông đưa mắt nhìn người thanh niên cao lớn đang đứng đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh đã đứng như vậy rất lâu rồi. Khẽ thở dài, người đàn ông cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Cậu đã nhận được thông báo chuyển công tác chưa?

- Rồi - Người thanh niên trẻ lạnh lùng quay lại, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh. - Có điều, tại sao lại nhất định là tôi? Bệnh viện chúng ta vẫn còn rất nhiều bác sĩ giỏi mà?

Khẽ lắc đầu, người đàn ông lại thở dài lần nữa.

- Nhưng cậu là bác sĩ tim mạch giỏi nhất rồi.

- Tôi không muốn về đó.

Người đàn ông tiến lại gần, ông đưa ray đặt lên vai anh, vỗ nhè nhẹ.

- Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu không muốn quay trở về Hàn Quốc. Nhưng, Chúng ta là bác sĩ, mạng người là quan trọng, bên đó còn rất nhiều người đang cần cậu cứu chữa cho họ. Bất luận là chuyện gì cũng đừng để tình cảm cá nhân chi phối.

Anh thanh niên quay người đi, tiếp tục đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy đối phương không muốn nói chuyện, ông đành xoay người bỏ đi.

Cánh cửa vừa đóng lại một lúc, tay nắm cửa đã xoay tròn rồi lập tức mở ra. Một cậu thanh niên bước vào, cậu mỉm cười rón rén lại gần đưa hai tay bịt mắt anh thanh niên kia, không phản ứng lại, cũng không gạt tay người kia ra, anh chỉ lạnh lùng.

- Ten.

Ten buông tay ra khỏi mắt người kia, phụng phịu.

- Tại sao lúc nào anh cũng đoán ra em chứ?

Người kia mỉm cười nhìn cậu.

- Ngốc. Vì chỉ có em mới làm như thế thôi.

Ten khẽ cười, sau đó liền đưa đôi mắt dịu dàng nhìn anh.

- Anh sắp về Hàn Quốc phải không?

Nụ cười trên môi người thanh niên tắt ngúm. Anh thở dài, đưa mát nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút phiền muộn.

- Ừ.

Ten bước đến gần, cậu đem những ngón tay nhỏ nhắn lồng vào với những ngón tay ấm áp của anh.

- Đừng lo, em sẽ đi cùng anh. Đông Anh.

Người thanh niên kia quay lại, cái tên này bất giác chạm đến nỗi đau sau thẳm của anh. Lạnh lùng, anh nhìn cậu nghiêm túc.

- Hãy gọi anh là Kim Doyoung.

____________________________________

Một khoảng thời gian rảnh hiếm hoi của tui để ngồi edit

Cái thời điểm tui bắt đầu edit lại fic này là từ hồi nct life in bangkok. Hồi đó đúng nghĩa là Taejae Tae top - Jae bot luôn=)))))   xong hôm nay ngồi edit mới thấy càng ngày nó càng giống Jaeyong=)))))

Continue Reading

You'll Also Like

155K 12.4K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
18.2K 1.6K 42
bùng binh lck=))) . . . . cp nào cũng có warning: ooc, textfic, xàm, ngược, dảk, có tình tiết gây hài
41.7K 4.4K 36
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...
114K 5K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...