( HP x Twillight ) Not the en...

Por -_Stony_-

46.1K 4K 407

Bắt đầu một cuộc sống mới. Trong một thế giới kì lạ. Más

#1
#2
#3
#4
#5
Dìmmm
#6
#7
#8
#9
#11
#12
#13
#14
#15

#10

2.2K 208 17
Por -_Stony_-

Bella mới tấp xe vào lề, cô rất muốn biết tại sao mấy người nhà Cullen lại thân thiết với anh mình tới nỗi đứng đợi cậu luôn kìa, đặc biệt là anh chàng tên Edward kia, anh ta có cái nhìn rất đặc biệt cho cậu.

" Em không biết anh đang vướng vào vụ quái gì nhưng tốt nhất đừng để cha biết "

" Em không phải nhắc "

Bây giờ có chạy cũng chẳng kịp khi mà họ đã đứng đợi ở bên kia đường, rùng mình bước lại gần và biết bản thân sắp bị chọc cho lộn máu lên mặt.
Vừa thấy cậu đến, Alice nhảy bật ra mà tươi cười nói với cậu.

" Daniel à~~tớ thấy cậu và Edward chính ra lại vô cùng hợp nhau đấy nha "

" Đ...đâu có à......"

'' Kết thúc màn song tấu bằng một nụ hôn..hừm ổn đấy chú em"

Cậu nhíu mày cúi gằm xuống, cố không để ai thấy vệt ửng hồng trên má. Cảm thấy cậu đang bí bách lắm rồi liền nhắc vội mấy người kia để đi vào lớp học, anh đã xem kĩ thời khoá biểu của cậu và cả buổi sáng nay tiết nào anh cũng trùng với cậu.

" Emmet, tha cho Daniel đi trời ạ"

" Tha cho Daniel thì còn được chứ tha cho em thì còn lâu!!! "

Được sở hữu năng lực đọc suy nghĩ người khác làm cho bốn người khá bất mãn với cậu em út nhà này , anh không phải dạng vô duyên đi soi mói mà thi thoảng đọc vì việc lợi thôi nhưng vẫn không tránh khỏi đôi lúc bị anh trêu chọc nên bây giờ chọi lại được , bọn họ hả dạ lắm. Daniel bị chọc tới chọc lui , đỏ bừng mặt mà cứ để anh kéo chạy đi . Đến khi nhận ra thì đã vào lớp rồi , tiết Mỹ thuật hai người học chung , tiết Số học cũng chung , tiết-....cả buổi sáng nay chung thì phải.

Ngồi được vài giây , cả hai chợt nhận ra vẫn còn nắm tay nhau nên vội vã buông thả , thực ra chỉ có cậu là giựt ra , anh sau đó lại nhìn cậu kì lạ xen lẫn gì đó nuối tiếc , cảm giác trống vắng bất ngờ trong tay khiến anh không thoải mái mà nắm vào .

" Ừm , họ có khiến cậu khó chịu không , Daniel , xin lỗi ha "

" À không..không sao , tớ thấy họ rất vui tính đấy chứ "

Bỗng nhiên cảm thấy không khí thật ngột ngạt , liền nhớ tới lời Hermione dạy kiếp trước mỗi khi khó bắt chuyện người khác - khen , khen người ta nhiều vào . Và thế là không suy nghĩ gì nữa , cậu kéo lấy bàn tay anh xong cố tự nhiên nhất có thể mà nói , người kia hiển nhiên là ngạc nhiên tột độ rồi . Dù sao trong đầu cậu thứ bình thường nhất chính là ấn tượng về bàn tay anh là rất đẹp và hoàn hảo . Bàn tay trông hơi gầy , thuôn dài , hoàn mĩ như chính chủ nhân nó . Nếu so với tay cậu thì quả thật chênh lệch rất nhiều . Da cậu không tới nỗi đen nhưng cũng hơi rám nắng chút ít , trong lòng bàn tay chí ít cũng có sẹo vất vưởng xung quanh do hồi nhỏ không chế ma pháp không quen nên bị phản lại .

Nhưng Edward lại đột nhiên chú ý tới phần cổ cậu dù chẳng liên quan , ở ngay yết hầu , có một vết sẹo ngang đó , trông khá giống một vết cắt và anh biết đây sẽ không đơn thuần chỉ là tai nạn hồi bé đâu , linh cảm vậy . Cậu biết anh đã chú ý tới nó , đặt một bùa cách âm xung quanh rồi kể. Mẹ Renne nói đây là vết bớt vì đẻ ra cậu đã có nó rồi nhưng khi kí ức kiếp trước tràn về thì cậu mới biết , đây là tàn tích duy nhất còn sót lại trong nhiệm vụ cuối cùng của Harry Potter .

Vị tiên tri già đã tiên đoán cho cậu trước nhiệm vụ truy sát đó , cụ nói Thần Chết đã khóa mục tiêu rồi và đó là cậu , cũng biết trước là kẻ thù sẽ sát hại toàn bộ con tin nên cậu đã tự mình đưa ra một quyết định mà không ai biết . Bác sĩ trị liệu của cậu - Draco Malfoy , đồng đội thân nhất của cậu - Ronald Weasley , cô bạn thân nhất - Hermione Granger hay bất cứ ai , đều không biết.

Chính cậu đã tự cài một quả bom vào vị trí cổ mình , một quả bom chỉ có thể kích hoạt khi cắt vào nó . Giữa lúc đuổi theo chúng , cậu cố tình dàn dựng kế hoạch sao cho khi cậu kích hoạt nó , sẽ không có bất cứ ai ở gần cậu trừ đám bị truy sát . Yeah , quả nhiên chúng định giết toàn bộ con tin dù có thoát hay không , nếu để chúng kịp bay xa hơn thì mạng của hơn 50 con tin chấm dứt . Đội cậu đã có quá nhiều nhiều người bị thương , chẳng thể đuổi kịp , cậu là người duy nhất còn bám sát và bắt hết chúng là quá sức cậu khi bụng cậu vốn đã bị trọng thương , có khi cũng không qua khỏi . 

Và cậu bứt tốc lao vào giữa đám đó , lấy con dao gài ở thắt lưng mà kích hoạt quả bom .

Cậu cũng đã chết cùng chúng  nên chẳng biết về sau trông mình kinh khủng thế nào .Edward nhìn cậu vẫn còn tươi vậy được , liền có chút cà giựt mà hỏi thêm.

" Hôm trước cậu nói có một lời nguyền để đoạt mạng mà , Avada gì đó "

" Avada Kedavra - chỉ có hiệu nhiệm khi cậu thật sự muốn mục tiêu chết và có một sự hứng thú với cái chết đó , tớ thì chẳng bao giờ đủ dũng khí để giết ai "

Sao anh lại nghe thấy chút ít hối lỗi trong câu nói đó của cậu chứ . Nghe cậu kể chuyện mà anh có vô thức hơi khép lấy bàn tay cậu , có lẽ cậu không nhận ra . Đến khi vào giờ rồi , anh thấy giáo viên vào liền nhắc cậu để hạ lớp cách âm xuống . Tiết mĩ thuật chẳng có gì đặc biệt , ông thầy vốn cũng chẳng để tâm đến đám học sinh , chỉ giao nhiệm vụ rồi ngồi làm giấy tờ khác , bọn học sinh trừ mấy đứa có tâm huyết ra thì chỉ nghệch ngoạc vài nét xong ngồi nói chuyện . Edward vô tình đọc suy nghĩ của nhóm con gái ngồi dãy ngoài mà nhăn mặt.

Họ muốn tán tỉnh Daniel , theo cách mặt dày và trơ trẽn nhất , anh không kìm được mà khẽ gầm gừ vài tiếng trong họng , vô tình lại lọt tai Daniel , cậu quay sang và thấy anh hơi nhíu mày , có vẻ khó chịu . 

" Edward , cậu ổn chứ ? Khát sao ?''

Tất nhiên cậu nói rất nhỏ , anh chỉ lắc đầu nhẹ rồi im lặng . Anh cuối cùng nói rằng anh đọc suy nghĩ của mấy nữ sinh về cậu và cảm thấy khó chịu . Cậu bật cười trước thái độ của anh , nếu là nói xấu cậu thì cậu quen quá rồi , nhìn nụ cười ai kia mà Edward không kìm được , hai đầu răng nanh bất chợt ngứa ngáy kinh khủng . Tất nhiên không phải nói xấu cậu , họ muốn tán cậu thôi và anh không thích điều đó . Thật kì lạ khi ngồi cạnh cậu anh lại thấy bình tĩnh lạ thường , mùi hương cậu , theo như cả nhà Cullen đồng lòng - thoang thoảng hương táo xanh , nhẹ nhàng mà thanh mát .

Thực ma cà rồng chỉ không thể ăn thức ăn thường , chứ vẫn có thể phân biệt các mùi hương .

" Daniel , tiết cuối là Âm nhạc , giáo viên đi họp đấy , cậu có muốn tập dương cầm không ?"

" Thật à , có chứ "

Trong phòng nhạc cụ có một cây dương cầm , Edward trước kia đều vào đây chơi đàn và lí do anh có thể ra vào tự do là - anh đẹp , anh có quyền , và giáo viên rất tin tưởng nhà Cullen. Nghe chừng lời mời này cũng khiến người kia có chút hồi hộp mà đứng ngồi không yên trong lòng , đến chuông kết thúc tiết học cũng đủ khiến cậu suýt nhảy dựng lên nếu anh không kịp giữ áo cậu lại. Gần như chạy tới phòng nhạc dù còn tận vài phút nữa mới vào giờ. Chẳng qua cậu chỉ là nhất thời háo hức khi nghe anh nói sẽ dạy đàn , cậu biết anh đánh đàn rất hay và cũng có phần nhỏ vì cảm giác khi anh song tấu cùng cậu cũng rất dễ chịu. 

'' Em gần như quên mất anh cũng học cùng tiết này "

Edward ảo não nói với người đang đứng tựa vào cửa kia, Jasper cũng chỉ nhếch khoé môi rồi tiến vào trong. Vẻ điềm đạm nhìn xuống dương cầm đen cùng vài tờ nhạc.

" Cứ tự nhiên, anh chỉ đứng đây xem thôi "

" Tí về lại ông ổng với Emmet cho coi "

Edward khịt mũi nghi ngờ, xong vẫn ngồi xuống cạnh cậu và để gọn gàng xấp giấy lên giá trước phím. Jasper đứng bên cạnh, dựa lên nắp đàn, có chút mong chờ nhìn tay cậu bắt đầu lướt trên phím đàn trắng đen. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, từ vài giây đầu dễ dàng khiến tâm trạng ai đó đang cáu giận tột độ cũng phải xìu xuống.

Cậu vẫn chăm chú lên bản nhạc, thi thoảng Edward sẽ chỉ và đánh hộ cậu vài đoạn, sau đó để cậu đàn tiếp. Jasper im lặng quan sát tất cả hành động lẫn ánh mắt của Edward, bỗng dưng cười hắt ra thật nhỏ, nhưng rất hứng thú khi thấy được cảm xúc đứa em út này.
Mà với một người có thể biết và điều khiển được cảm xúc như Jasper, anh vẫn có vài điều khó hiểu muốn hỏi cậu nhưng ngẫm lại thôi.

Anh muốn biết cái biểu hiện kì lạ của cậu ở tối hôm dự tiệc nhà Mike, cảm xúc hỗn loạn, nhưng lại gần như là kinh hoàng.

Cậu nói cậu đã quên mất thời gian ở năm tư, nhưng cảm xúc cậu lại lộ rõ cậu đang nói dối.

Dù sao soi mói tâm tư người khác là không tốt và đến Edward cũng chưa thể đọc suy nghĩ Daniel. Jasper cũng từ tốn mà gạt tạm những câu này qua góc nào đó, khi nào thích hợp sẽ hỏi. Mà cũng chẳng biết là bao giờ vì bảo bối của anh - Alice cũng không nhìn được tương lai của cậu nhóc này, cô nàng rõ bất mãn.

Bất ngờ thấy Edward hơi dịch vào, ngồi sát với cậu hơn và hai má cậu bé kia thoáng ửng lên. Jasper che miệng thích thú, tí nữa lại có chuyện để nói rồi.

" Jasper_______!! "

" Hai đứa lộ liễu quá "

Edward kéo dài giọng mà thầm cáu giận người kia, rõ cái ý nghĩ trong đầu bị anh đọc sạch rồi. Cậu lần đầu tiên thấy vẻ mặt oán giận đầy trẻ con của anh, lòng la lớn mắng Merlin vì sao cho cậu trọng sinh ở đây chứ, nhìn anh như thế này có ngày chết vì trụy tim thôi.

Lại ngó ngó Jasper đang cười thoải mái, nghĩ xem ma cà rồng có phải là tổ tiên của Veela không, vì nhìn ở góc độ quái nào họ vẫn đẹp kinh khủng.

" Anh không định phá đám nhưng thứ nhất là chuông rồi và thứ hai mấy đứa nên đi ra phòng ăn nhanh thôi "

Cậu ngó ra sau lưng Jasper và nhíu mày, toàn bộ học sinh học tiết cuối đều nép nép phía cửa và nhìn họ thèm thuồng nãy giờ.

Hỏi xem có nhỏ dãi được không?

Ba nam sinh trong phòng.
Một trong đó thấp gầy nhưng đẹp đẽ hồn nhiên như tiểu nai vàng ngơ ngác.
Bên cạnh là cậu chàng lãnh đạm nhưng ôn nhu, sắc mặt vô cảm mà vô cùng sủng nịng nhìn tiểu nai.
Và anh chàng đứng tựa trên đàn đầy lạnh lẽo và nghiêm nghị, nhưng sắc đẹp thì ngang hàng với hai người kia.

Được rồi có thể lời lẽ hơi quá nhưng hãy nhìn đi trời ạ, tiểu nai cùng hai mĩ nam, bọn ta muốn vứt hết tiết tháo đi à.

Vừa nói xong thì lại thêm ba thành phần còn lại của nhà Cullen cũng xông vào nốt, cả một phòng đầy ắp mĩ nam, mĩ nữ, cùng sự góp mặt của tiểu nai. Cái tiết tháo nó đã ít, đến đây kệ xác mà vứt đi.

" Ừm...hơi ngột ngạt nhỉ, ra nhà ăn thôi "

Thấy Jasper vốn thường ngày lạnh lùng thế nào, bây giờ trông lại có vẻ vui vui. Lập tức sẽ đem chuyện đi kể, Edward sắp khổ rồi. Chuyện cậu ngồi ăn ở bàn Cullen cũng sớm muộn trở thành chuyện thường và họ sẽ chỉ xuýt xoa vì một bàn ăn đầy những con người lấp lánh thôi.

" Đỏ mặt cơ đấy Daniel "

Alice cười muốn lật bàn, có thể sẽ rất mất hình tượng nên Jasper âm thầm vòng tay giữ ghế cô lại trước khi nó kịp bật ngửa ra. Ngược lại, bên Rosalie thì đang cố giữ cho anh chàng người yêu to lớn không vì cười mà chết sặc.
Edward cũng chỉ im lặng mà tặng cho mỗi người một ánh mắt chán chê cực độ, Daniel thì úp thẳng mặt xuống bàn luôn.
Giờ ăn trưa sao tự nhiên thật dài quá , cậu thật muốn độn thổ lẹ khỏi chỗ này cơ mà nghĩ lại thì để tập thành thục đã , sau đó đem ra dọa họ cho vui . Chợt thấy Alice bỗng yên lặng quá , cô nhìn chằm chằm vào khoảng không một vài giây rồi đột nhiên phấn khích kêu lên .

" Chiều thứ năm có bão !! "

Vì một lí do nào đó , thái độ của cả năm người họ đều trở nên phấn khởi hơn hẳn , cậu tự hỏi liệu ma cà rồng có một thú vui gì đó với bão sao ? Thấy cậu còn ngơ ngác không hiểu , Edward ngồi bên cạnh thuận mồm giải thích.

" Hôm đó buổi chiều được nghỉ mà , bọn tớ sẽ đi chơi bóng chày vào hôm đó "

" Vậy thì liên quan gì tới bão "

" Tớ nghĩ khi xem thì cậu sẽ hiểu thôi "

" Daniel sẽ tới chứ ??"

Khuôn mặt hào hứng của Alice dí sát tới , chờ đợi câu trả lời từ cậu . Bất giác cậu cũng không muốn khiến cô nàng này buồn , liền gật nhẹ , cậu cũng hơi hiếu kì muốn biết việc họ chơi bóng chày thì liên quan gì tới việc bão ngày hôm đó .  Dù sao chạy nhảy ngoài trời bão chỉ là hành động xếp vào mức bình thường của Gryffindor.






Seguir leyendo

También te gustarán

358K 20.7K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
99.5K 9.4K 113
Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Đam mỹ, xuyên không. Nguồn:https://www.wattpad.com/story/302162559?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=st...
16.4K 293 37
Cùng gu thì nhảy vào chơi thôi! Đánh giá cá nhân hoàn toàn dựa trên cá nhân của mình, ví dụ như mình rất thích mấy kiểu BDSM, giam cầm các thứ nhưng...
23.4K 2.1K 71
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...