Hào Môn Kinh Mộng I: 99 Ngày...

By DiDi_TieuYeu

369K 5.1K 321

Tác giả: Ân Tầm Thể loại: Hiện đại, ân oán, ngược, sủng, H+, HE. Độ dài: 10 hồi + 2 NT # Hợp đồng hôn nhân... More

Quyển 1 - Chương 1: Chồng về nhà trễ
Chương 2: Em gọi tôi là gì?
Chương 3: Lúng túng đêm khuya
Chương 4: Tin tức
Chương 5: Dãy số xa lạ
Chương 6: Nhìn tận mắt
Chương 7: Em rất sợ tôi?
Chương 8: Hẹn hò cùng anh
Chương 9: Dáng dấp người chồng
Chương 10: Hòa Vy
Chương 11: Gia đình điều chế hương
Chương 12: Vinh hoa phú quý làm gì?
Chương 13: Tiệc tối
Chương 14: Người phụ nữ kiêu ngạo
Chương 15: Hạ Đồng
Chương 16: Người đàn ông dưới nắng sớm
Chương 17: Thẻ vàng
Chương 18: Hóa ra anh ấy rất nguy hiểm
Chương 19: Thước đo tình yêu
Chương 20: Người đến không có ý tốt
Chương 21: Mũi tôi rất thính
Quyển 2 - Chương 1: Tiêu Diệp Lỗi
Chương 2: Hai người đàn ông dưới tuyết rơi
Chương 3: Con nhỏ xấu xa
Chương 4: Đừng có làm bộ làm tịch
Chương 5: Chị em bất hòa
Chương 6: Đạo lý hiển nhiên
Chương 7: Yêu thật lòng
Chương 8: Nguy hiểm rình rập
Chương 9: Em đóng kịch giỏi hơn chị mình
Chương 10: Sự chán ghét của Lệ Minh Vũ
Chương 11: Đoán không ra
Chương 12: Quan tâm sao?
Chương 13: Tâm sinh thất vọng
Chương 14: Cáo già và hồ ly
Chương 15: Ống kính ẩn dấu
Chương 16: Mục đích thật sự
Chương 17: Gặp mặt
Chương 18: Rắc rối lại đến
Chương 20: Giáng sinh đầy máu
Chương 21: Đau đến tan nát cõi lòng
Quyển 3 - Chương 1: Buổi kí tặng "Kinh mộng hào môn"
Chương 2: Nước hoa "Midi"
Chương 3: Mộ Thừa
Chương 4: Chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè
Chương 5: Người đàn ông trong xe MPV
Chương 6: Bức tranh gia đình
Chương 7: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
Chương 8: Yêu không nhất định phải tỉ lệ thuận với được yêu
Chương 9: Ôm nhau dưới bóng đêm
Chương 10: Lời mời của nhà đầu tư
Chương 11: Tiệc chúc mừng
Chương 12: Hoàn toàn cố ý
Chương 13: Ánh mắt anh ta nhìn em
Chương 14: Tôi muốn chính em
Chương 15: Bông ngọc trai đen
Chương 16: Lâu rồi mới gặp
Chương 17: Đâu đâu cũng thấy uy hiếp
Chương 18: Chiến thắng trong yên lặng
Chương 19: Đòn chí mạng
Chương 20: Chính tà khó dò
Chương 21: Biến hóa khó lường
Chương 22: Đằng sau là cô đơn trống trải
Quyển 4 - Chương 1: Cầu hôn bên vòng xoay ngựa gỗ
Chương 2: Thành phố của anh và cô
Chương 3: Mọi thứ đều thay đổi
Chương 4: Không thể chỉ nhìn bề ngoài
Chương 5: Không ngờ em lại trở về
Chương 6: Yêu thương khiến con người nghẹt thở
Chương 7: Không hẹn mà gặp
Chương 8: Mộ viên
Chương 9: Phong vân tái khởi
Chương 10: Bạn từ phương xa tới thăm
Chương 11: Vạch trần bản chất
Chương 12: Kết cuộc của hạnh phúc
Chương 13: Trở lại biệt thự Bán Sơn
Chương 14: Búp bê rách nát
Chương 15: Một mình rời đi
Chương 16: Nhìn xa trông rộng
Chương 17: Điều khoản chí mạng trong hợp đồng
Chương 18: Đánh mất tôn nghiêm
Chương 19: Nỗi đau từng trải
Chương 20: Ai lo lắng cho ai
Chương 21: Mùi hương kì lạ
Quyển 5 - Chương 1: Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Chương 2: Bức ảnh đáng sợ trên mộ bia
Chương 3: Kinh hồn nơi nghĩa trang
Chương 4: Muốn tìm một người
Chương 5: Xưng hô với người ngoài
Chương 6: Vô cớ bỏ đi
Chương 7: Quyết định của Lệ Minh Vũ
Chương 8: Rất dũng cảm
Chương 9: Tiếp thu dạy dỗ
Chương 10: Thuận theo yêu cầu
Chương 11: Món nợ mười năm
Chương 12: Không ai hạnh phúc
Chương 13: Say rượu
Chương 14: Chùn bước
Chương 15: Toàn người xa lạ
Chương 16: Cơn giận của đàn ông
Chương 17: Đâm thủng tờ giấy
Chương 18: Tính sổ
Chương 19: Cũng nghĩ đến quà tặng
Chương 20: Về Bán Sơn
Chương 21: Một mặt xa lạ
Quyển 6 - Chương 1: Người chồng tốt
Chương 2: Đại luật sư Lạc Tranh
Chương 3: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn
Chương 4: Anh chờ em
Chương 5: Ấm áp
Chương 6: Em thuộc về anh
Chương 7: Như hình với bóng
Chương 8: Không phải bà Lệ
Chương 9: Lặp lại chuyện xưa
Chương 10: Đau lòng
Chương 11: Người lập bia
Chương 12: Nghi hoặc
Chương 13: Đêm cuối
Chương 14: Ngày thứ chín
Chương 15: Điện thoại
Chương 16: Đáp án cuối cùng
Chương 17: Sét đánh
Chương 18: Manh mối ở nhà họ Hòa
Chương 19: Hành vi biến thái
Chương 20: Ảo ảnh đêm khuya
Chương 21: Bất ngờ
Quyển 7 - Chương 1: Phát hiện
Chương 2: Nơi ánh đèn mờ nhạt lại là người ấy
Chương 3: Bệnh nặng
Chương 4: Diệt trừ
Chương 5: Lời mời
Chương 6: Người thật
Chương 7: Anh muốn nhìn thấy em
Chương 8: Anh đau đầu
Chương 9: Bất trắc
Chương 10: Tôi chỉ là con ngốc
Chương 11: Mang thai
Chương 12: Mình yêu nhưng không thể ở cạnh nhau
Chương 13: Hiện trường giết người
Chương 14: Phân tích đáng sợ
Chương 15: Mất khống chế
Chương 16: Đòn chí mạng
Chương 17: Bất đồng quan điểm
Chương 18: Tin nhắn thoại
Chương 19: Người em yêu vĩnh viễn là anh ấy
Chương 20: Suôn sẻ
Quyển 8 - Chương 1: Cách duy nhất cứu nhà họ Hòa
Chương 2: Từ chối
Chương 3: Đánh rơi lọ thuốc
Chương 4: Bị lừa
Chương 5: Tâm tư thay đổi
Chương 6: Muốn trốn? Bỏ ngay ý định đó đi!
Chương 7: Hành vi thái quá
Chương 8: Anh là Nhạc Bất Quần
Chương 9: Vụ việc ngoài ý muốn
Chương 10: Lo được lo mất
Chương 11: Rời khỏi
Chương 12: Nhìn thấy
Chương 13: Cấp cứu
Chương 14: Phẫn nộ
Chương 15: Sự thật
Chương 16: Điện thoại
Chương 17: Bệnh án
Chương 18: Lựa chọn
Chương 19: Còn có một từ gọi là
Chương 20: Quyết định
Chương 21: Biệt thự Bạch Lan
Chương 22: Giày vò
Chương 23: Đau đớn tột cùng đổi lấy hạnh phúc vô tận
Chương 24: Ngây ngô
Chương 25:
Chương 26: Hù dọa
Chương 27: Email lạ
Chương 28: Người khách bất ngờ
Chương 29:
Quyển 9 - Chương 1: Bày mưu tính kế
Chương 2: Mâu thuẫn chị em
Chương 3: Kẻ thù của đối thủ chính là bạn bè của mình
Chương 4: Phân tích của Mark
Chương 5: Bản lĩnh ( 18+ )
Chương 6: Dịu dàng và nguy hiểm ( 18+ )
Chương 7: Hy vọng
Chương 8: Nỗi giận
Chương 9: Người đứng đằng sau
Chương 10: Anh có tình cảm với em
Chương 11: Giành những thứ tốt nhất cho cô ấy
Chương 12: A miêu A cẩu gặp nhau
Chương 13: Đỗ máu
Chương 14: Tâm linh tương thông
Chương 15: Lừa cưới
Chương 16: Cố tình hãm hại
Chương 17: Hình cũ
Chương 18: Bán đứng
Chương 19: Tỉnh táo
Chương 20 => Chương 22
Quyển 10: C1 => C15
Chương 16 => 26
Chương 27 => Chương 28
Ngoại truyện

Chương 19: Tôi tới là vì cô ấy

1.7K 26 0
By DiDi_TieuYeu


Hòa Vy tức giận khiến mọi người ngồi xung quanh đều chú ý, quay đầu qua nhìn. Nhân viên quán cà phê đi lại dọn mảnh vụn của chiếc cốc trên sàn nhà nhưng Hòa Vy cản lại, cố gắng nén lửa giận, đưa một tờ tiền giá trị lớn cho nhân viên.

Tô Nhiễm chờ cô bình tĩnh rồi mới lên tiếng, "Chị, nếu hôm nay hẹn em ra để mắng một trận, em bằng lòng. Thực tế là em có lỗi với chị, em không muốn ở trước mặt chị nói tình yêu có thể khiến phụ nữ mất đi lý trí đến thế nào, bởi vì bất luận hôm nay em có nói gì thì chị đều cho rằng đó là khoe khoang. Người kết hôn với Minh Vũ là em, nên người đáng bị mắng cũng là em."

Hòa Vy dù sao cũng là người trong giới thời trang và truyền thông, ít nhiều cũng học được cách kìm chế tính tình, trầm giọng nói: "Tôi muốn mắng người, cần gì phải gọi cô."

Tô Nhiễm khó hiểu.

Hòa Vy nhìn cô cười nhạt, bỗng cầm chiếc túi bên cạnh lên, logo in trên túi hầu như đâm mắt Tô Nhiễm bị thương.

"Áo khoác này không thấy lạ chứ?" Cô nhẹ nhàng mở ra, ngón tay mơn trớn chất liệu vải mềm mại của áo khoác, dịu dàng như đang vuốt ve tình nhân, "Mẫu mới nhất của nhà thiết kế JK, Minh Vũ mặc rất hợp. Cô biết tôi từ trước nay chưa bao giờ có thói quen chọn đồ cho đàn ông nhưng không hiểu vì sao, khi tôi thấy áo khoác này thì nghĩ ngay đến Minh Vũ. Thế mới biết, thì ra khi chọn quần áo cho người đàn ông mình yêu là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào."

Tay Tô Nhiễm khẽ run, nước trái cây trong cốc rung nhẹ, "Thì ra người đặt mua áo khoác này trước chính là chị."

"Không ngờ à? Tôi cũng không ngờ ánh mắt hai chị em chúng ta lại giống nhau như vậy, bất kể là đàn ông hay là quần áo nam, đều cùng thích chung." Hòa Vy cất áo khoác, dịu dàng đặt ra đằng sau rồi lãnh đạm nói: "Ngại quá, lẽ ra tôi nên nói sớm với cô, cô sẽ không phải tốn thời gian đặt áo khóac đó rồi."

Tô Nhiễm nhìn Hòa Vi như nhìn người xa lạ, hồi lâu sau cô hít sâu một hơi, "Chị, rốt cục chị muốn như thế nào?"

"Cô không hợp với Minh Vũ." Hòa Vy không chút khách khí nhìn cô gằn từng chữ: "Nếu đổi lại tôi là cô, tôi tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho anh ấy vào lúc này. Anh ấy cần một người phụ nữ có thể giúp anh ấy, chứ không phải người phụ nữ luôn gây phiền toái. Cô có biết tin lần trước ảnh hưởng xấu thế nào với anh ấy không? Anh ấy thiếu chút nữa đã mất cơ hội tranh cử, lần này cô muốn triệt để hủy đi anh ấy có phải không?"

Tô Nhiễm không trả lời, với những bình luận của giới truyền thông. Hòa Vy có thể xem là chuyên gia, cô làm trong ngành truyền thông nhiều năm, bất kể là chỗ nào cô cũng quen biết. Tuy rằng chuyện lần này trong mắt đa số cư dân mạng là chuyện tốt, nhưng với người tranh cử mà nói, chuyện này dù không quan trọng nhưng vẫn có thể bị đối phương mang ra công kích.

"Chị, em sẽ không rời khỏi Minh Vũ." Mãi lâu sau, Tô Nhiễm ngẩng đầu lên nói với ánh mắt đầy kiên định.

Khóe miệng Hòa Vy khẽ trĩu xuống, nhìn cô rất lâu rồi lạnh lùng nói: "Sợ rằng, chờ khi cô biết sự thật thì dù không muốn cũng phải ra đi."

"Sự thật gì? Chị, chị muốn nói gì?" Tô Nhiễm nhíu mày.

Một chiếc xe ngừng lại bên đường đối diện. Cửa xe mở ra, ánh nắng soi sáng người đàn ông đang bước xuống xe.

Vị trí của hai người đang ngồi là đường dành riêng cho người đi bộ nên xe không được phép chạy vào.

Hòa Vy ngừng nói, ý cười điềm đạm hiện trên gương mặt cô, Tô Nhiễm rất đỗi ngạc nhiên với biến hóa của cô, thuận thế nhìn qua, đột nhiên sửng sốt. Lệ Minh làm sao lại tới?

"Đây là nơi tôi và anh ấy thường hẹn hò. Hôm nay là tôi hẹn anh ấy tới. Anh ấy không có thói quen đến muộn, vậy cũng thấy được anh ấy vẫn còn khẩn trương với tôi. À con nữa, dù cho hai người đã kết hôn thì lòng anh ấy trước sau đều có tôi. Bằng không, hôm nay anh ấy sẽ không đến." Hòa Vy nhìn thấu suy nghĩ của cô, hời hợt buông lời.

Trái tim Tô Nhiễm hệt như bị người khác tàn nhẫn giẫm đạp.

Lệ Minh Vũ nhanh chóng nhìn thấy Tô Nhiễm, anh sa sầm mặt lại. Vừa bước lên trước, Hòa Vy liền chủ động đứng dậy, bổ nhào vào lòng anh trước mặt Tô Nhiễm, làm mọi người xung quanh không thể không nhìn.

"Minh Vũ, em biết anh sẽ đến mà. Anh nhất định sẽ đến." Giọng nói Hòa Vy trở nên dịu dàng vô cùng, nũng nịu như người con gái đang yêu.

Lệ Minh Vũ không đẩy cô ra ngay, vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng ánh mắt anh luôn chăm chú nhìn Tô Nhiễm ở đối diện, sâu thẳm đến nỗi khiến người khác nghẹt thở.

Phút chốc này, nước mắt Tô Nhiễm chực chào rơi, cô nắm tay đứng dậy, một loại kích thích thúc đẩy cô muốn tiến lên kéo hai người đang ở trước mắt kia ra. Thế nhưng, toàn thân cô vô lực, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là chống hai tay lên bàn, đối mặt với cái ôm của chị gái cô và người đàn ông kia.

Thời gian như dừng lại ở hình ảnh châm biếm này, một người đàn ông anh tuấn cùng hai cô gái xinh đẹp, khiến bao người mơ màng.

Rốt cục, Tô Nhiễm không thể chịu được nữa. Dù tình yêu chỉ là chuyện của một người, thì cũng không có nghĩa cô cần phải chà đạp bản thân. Tay cô run rẩy cầm lấy túi xách muốn xoay người rời đi, nhưng lại phát hiện dù là nội tâm hay hít thở đều đau đớn vô vàn.

Lệ Minh Vũ ở đằng sau bất ngờ đẩy Hòa Vy ra, "Tôi tới không phải vì cô." Sau khi nhàn nhạt buông lời, anh liền đi nhanh về trước, kéo tay Tô Nhiễm muốn rời đi.

Tô Nhiễm kinh ngạc đến ngây người, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hòa Vy cũng sững sờ, nhưng mau chóng định thần lại, chợt chắn trước mặt Lệ Minh Vũ, khó tin nhìn anh, "Anh vừa nói gì? Minh Vũ, vừa rồi là em gọi điện hẹn anh tới đây mà. Vậy mà anh nói tới đây không phải vì em?"

"Chẳng qua cô chỉ là gọi cho thư ký của tôi." Tâm trạng Lệ Minh Vũ yên ổn vô cùng.

Hòa Vy thở gấp, "Minh Vũ, em không hiểu ý của anh. Anh tới đây chẳng lẽ không phải vì biết em ở đây chờ anh sao?"

Lệ Minh Vũ nhìn cô, "Hết sức xin lỗi. Tôi nghe chị Hoa nói Tô Nhiễm ở đây nên tôi mới tìm tới."

Hòa Vy hoang mang lắc đầu, "Không, Minh Vũ..."

"Tôi tới đây là vì cô ấy." Lệ Minh Vũ vô cùng yên lặng đáp lời, nói xong quay đầu nhìn Tô Nhiễm, "Anh đưa em về nhà."

Tô Nhiễm rươm rướm nước mắt, vô thức gật đầu, như một đứa trẻ đắm chìm trong giấc mơ. Cô tùy ý để anh nắm tay mình đi thẳng qua bên đường đối diện, không kìm được mà quay đầu nhìn. Cô thấy Hòa Vy đẫm nước mắt ngồi bệt xuống đất, lòng cô không khỏi quặn đau.

"Sau này, cố gắng ít gặp Hòa Vy lại." Lệ Minh Vũ mở cửa xe, khi cô bước vào, anh thản nhiên nói.

Tô Nhiễm ngừng lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng anh đi qua bên cửa xe khác. Trong nháy mắt cửa xe mở ra, cô đột nhiên hỏi, "Minh Vũ, anh có yêu chị ấy không?"

Lệ Minh Vũ ngây người một giây. Khi anh nhìn cô, ánh mắt anh trở nên bực bội, giọng điệu thoáng cáu kỉnh ra lệnh, "Lên xe!"

Anh không trả lời câu hỏi của cô, trái tim cô lửng lơ...

—————————— hoa lệ lệ phân cách tuyến ——————————

Giáng sinh trắng đúng hẹn lại đến. Cả ngày giáng sinh, Tô Nhiễm đều ở nhà, không hề bước ra đường. Khi ti vi cuối cùng cũng tuyên bố Lệ Minh Vũ đã tranh cử thành công chức bộ trưởng kinh tế đối ngoại với hai mươi phiếu chênh lệch, cô lại không có quá nhiều xúc động. Con người thường chính là vậy. Trước khi đạt được kết quả, quá trình là cố gắng nhất, khẩn trương nhất, nhưng đợi đến khi có kết quả mới phát hiện, mọi nhiệt tình, mong muốn và sức lực sớm đã tiêu hao trong quá trình, rồi lại như từ lâu đã đoán được kết quả này.

Hay đây là điều mà người ta thường nói, kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình.

Chị Hoa ngược lại vui vẻ vô cùng, vội vàng lên kế hoạch xem đêm nay nên ăn mừng như thế nào.

Tô Nhiễm ngồi bất động trên sofa, ôm gối ngơ ngác xem ti vi. Lệ Minh Vũ đang đọc diễn thuyết nhậm chức, nhìn qua anh không có quá nhiều xúc động, hệt như chức bộ trưởng kinh tế này vốn là thuộc về anh. Giọng nói anh vẫn trầm thấp hùng hồn như mọi khi, ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh như ngày thường. Vĩnh viễn anh đều là vậy, mọi việc anh đều nắm chắc trong tay từ lâu.

"Chị Hoa, không cần vội vàng đâu. Đêm nay, anh ấy sẽ không về." Cô mệt mỏi nói. Ngày hôm nay chắn hẳn có rất nhiều người thay cô chúc mừng anh.

Một thứ cảm giác đắn đo nảy nở từ tận đáy lòng cô. Đáng ra, cô phải vui vẻ mới đúng, nhưng vì sao một loại bi thương khó hiểu lại sinh sôi trong cô vậy? Giống như, cô không biết anh có yêu Hòa Vy hay không, cũng không biết khi anh làm bộ trưởng rồi thì cuộc sống của họ sẽ thay đổi như thế nào. Có quá nhiều biến cố khiến cô bất an, lo lắng...

Continue Reading

You'll Also Like

4.2K 423 54
Tre xấu sinh măng tốt, nam phụ thật tuyệt sắc. Trong một quyển tiểu thuyết tra công tiện thụ, Từ Tử Du chỉ yêu mỗi mình nhân vật đó. Cơ mà ngay lúc h...
6.7M 121K 127
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thâ...
319K 6K 47
Cô Hà Y Bối, trước khi quen anh là một sát thủ máu lạnh vô tình, sao khi yêu anh liền biến thành con mèo nhỏ mặc anh sủng nịnh, cưng chiều đôi lúc cò...
125K 8.4K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...