Chương 25:

1.1K 19 2
                                    


Vào đêm, Tô Nhiễm ngoan ngoãn lên giường ngủ.

Để tránh cảnh tối qua xảy ra lần nữa, Lệ Minh Vũ luôn thức canh bên giường.

Đến khi chắc chắn Tô Nhiễm ngủ say, anh mới yên lòng đắp chăn cho cô, chỉnh đèn trên đầu giường tối hơn, sau đó ra khỏi phòng.


Lệ Minh Vũ lên mạng tìm tài liệu nhưng chỉ thấy vài thông tin mơ hồ, không đào sâu vào vấn đề chuyên môn. Kỳ thực anh biết mình đang lo Tô Nhiễm bị tâm thần phân liệt.

Nếu như vậy, chứng tỏ tâm lý của cô đã lâm vào tình trạng gay go nhất!

Trong phòng sách, Lệ Minh Vũ mệt mỏi dựa người vào ghế. Từ lúc bị thương đến giờ, anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên sắc mặt nom khá phờ phạc. Thế nhưng lúc này anh lại không thể nghỉ ngơi vì còn quá nhiều vấn đề canh cánh trong lòng.

Anh lơ đãng dừng mắt trên laptop của Tô Nhiễm, nó như đứa trẻ đơn độc bị bỏ rơi. Từ lúc sống ở biệt thự này, anh sai người mang hết đồ đạc cô đến đây, sau đó laptop này cũng cất ở phòng sách.

Anh mở laptop lên, màn hình loé sáng, hình nền cô dùng là ảnh một đôi bông màu đen.

Lệ Minh Vũ ngớ ra. Anh chưa bao giờ động đến laptop của cô. Anh không ngờ cô dùng đôi bông này làm hình nền. Anh biết đôi bông này, nó là đôi bông ngọc trai đen mà anh tặng cô. Hơn nữa, một chiếc của đôi bông này vẫn ở chỗ anh.

Anh không hề nghĩ đến việc trả nó cho cô. Bởi vì trong tiềm thức của mình, anh cho rằng một ngày đưa cô, cô sẽ biến mất tăm, không bao giờ quay trở lại. Ý nghĩ này hết sức buồn cười nhưng anh luôn tin như vậy.

Tim anh đau nhói. Hoá ra cô rất trân trọng đôi bông mà anh tặng cho cô!

Anh mở tất cả thư mục và tài liệu trong máy của cô lên xem, càng xem anh càng buồn bã. Trước giờ, anh luôn nghĩ mình rất hiểu Tô Nhiễm nhưng thực tế không phải như vậy.

Rồi anh còn đọc được một đoạn nhật ký...

Hôm nay, tôi biết mình đã mang thai!

Thoạt đầu, tôi cảm thấy khiếp sợ nhưng sau đó lòng tôi tràn đầy chờ mong, thậm chí tôi còn tham lam hy vọng mình sẽ sinh đôi một trai một gái. Khi ấy, tôi sẽ đặt những cái tên đáng yêu cho con.

Tôi mong mình có một cô con gái dễ thương. Tôi sẽ mua quần áo đẹp nhất, cột tóc kiểu xinh nhất cho con. Tôi tin mình sẽ là người mẹ tốt và tuyệt vời nhất trên đời.

Cô viết rất ngắn nhưng Lệ Minh Vũ xem rất lâu.

Anh lướt mắt qua ngày tháng viết nhật ký, đó là quãng thời gian khá dài trước khi Tô Nhiễm sẩy thai. Thì ra cô giấu anh lâu như vậy. Chỉ cần nghĩ cô khổ sở mang thai một mình, mong chờ con sinh ra thì anh đau xé lòng.

Lệ Minh Vũ day trán, lòng anh nặng nề muôn phần, đoạn nhật ký này tựa hồ đánh vỡ hy vọng duy nhất của anh. Dựa theo tình trạng hiện tại, Tô Nhiễm đã xem mình thành con của anh và cô.

Nếu như vậy, Tô Nhiễm không chịu đựng được nỗi đau mất con, khiến tâm lý của cô sản sinh ảo tưởng.


Hào Môn Kinh Mộng I: 99 Ngày Làm Cô Dâu - Ân TầmWhere stories live. Discover now