Chương 15: Điện thoại

1.4K 19 5
                                    


Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, tựa như thiên tai ồ ạt kéo đến, màn mưa mù mịt như muốn nuốt chửng toàn bộ trần gian.

Quản gia dẫn thiếu phụ lên lầu ba. Khi tới nơi, quản gia dừng chân, thiếu phụ đi thẳng vào căn phòng bên trong, bà ta giơ tay gõ cửa, rồi mở cửa đi vào.

Quản gia xoay người rời đi.

Toàn bộ biệt thự chìm trong im lặng.

Căn phòng này là phòng ngủ chính trong biệt thự, mở cửa ra cuốn theo không khí ẩm ướt vào phòng. Một người đàn ông đứng trước cửa sổ mở toang ngắm nhìn mưa rơi xối xả bên ngoài, tóc mai hai bên lấm tấm bạc, lưng ông ta ưỡn thẳng, diện mạo ông ta được chăm sóc bảo dưỡng chu đáo.

Thiếu phụ vào phòng, đứng yên nhìn bóng dáng đàn ông gần đó, cất giọng khẽ khàng, "Bộ trưởng Hạ."

Hạ Minh Hà xoay người, đôi mắt có thần sáng ngời thoáng uể oải, ông ta đi lên trước, khoá cửa phòng trước tiên, sau đó ông ta điên cuồng kéo lấy thiếu phụ.

"Minh Hà..." Thiếu phụ không giãy giụa, vươn hai tay ôm cổ Hạ Minh Hà, hôn ông ta nồng nhiệt.

Đôi mắt Hạ Minh Hà nhuốm đầy dục vọng, giống như dã thú thô lỗ, cấp bách cởi váy bà ta, cố sức bế bà ta lên giường.

Vớ ga khiêu gợi rách tướp, rơi lả tả trên thảm trải sàn. Cơ thể thiếu phụ đầy đặn như quả chín mọng nước không ngừng uốn éo, nhiệt tình đung đưa trong tiếng thở dốc của Hạ Minh Hà, tựa như tình cảm dồn nén lâu ngày của bà ta cuối cùng cũng bùng nổ.

Bên ngoài cửa sổ, sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm đùng đoàng, giáng xuống khắp nơi.

Mưa rơi càng thêm dữ dội, cơn kích tình của đôi nam nữ trong phòng mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

Cuối cùng, Hạ Minh Hà nằm bất động trên người bà ta, hồi lâu sau ông ta lật người, thuận tay châm một điếu xì gà, thoả mãn hút thuốc, say đắm mơn trớn ngực bà ta, nói, "Rõ là hời cho lão già Hoà Tấn Bằng, ông ta tha hồ hưởng thụ cơ thể em biết bao năm qua."

Bạch Sơ Điệp xoay người, nằm sấp trong lòng ông ta, lấy điếu xì gà trên tay ông ta hút một hơi, "Chẳng lẽ bốn năm qua, anh hưởng thụ chưa đủ à?"

"Em còn đang trách anh?" Hạ Minh Hà nhìn bà ta.

"Em đã sống cam chịu, còn trách anh làm gì?" Bạch Sơ Điệp hơi ngửa người, ngón tay vẽ vẽ trên ngực ông ta. Cơ thể bà ta khô nóng, khó chịu vô cùng.

Hạ Minh Hà nhìn bà ta, cười cười, "Già rồi, không thoả mãn nổi em."

Bạch Sơ Điệp vuốt ve vật đàn ông, hồi lâu cũng không thấy phản ứng, nổi cáu đấm ông ta một cái: "Đúng là vô dụng."

Ít ra Hoà Tấn Bằng có thể khiến bà ta đạt khoái cảm vô tận trong chuyện chăn gối, còn mỗi lần cùng Hạ Minh Hà, thời gian đều ngắn cực kỳ. Lần nào cũng vậy, và ta mới bước vào cõi tiên, thì ông ta đã cởi giáp đầu hàng.

Hạ Minh Hà kéo bà ta qua: "Ghét anh rồi?"

"Sao em dám ghét bỏ anh? Anh là bộ trưởng cơ mà, đếm không xuể có bao nhiêu cô nàng trẻ trung mong muốn được trèo lên giường anh." Bạch Sơ Điệp oán trách, "Là anh chê em trước, nếu không ngày xưa anh cũng đâu bán em cho Hoà Tấn Bằng."

Hào Môn Kinh Mộng I: 99 Ngày Làm Cô Dâu - Ân TầmМесто, где живут истории. Откройте их для себя