Chương 21: Biệt thự Bạch Lan

1.4K 23 2
                                    


Xe chạy thẳng về Bán Sơn, suốt đường đi Tô Nhiễm đều trầm mặc, cô dựa nghiêng đầu vào ghế nhìn bên ngoài chằm chằm, đôi mắt cô trống rỗng và vô hồn, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Lệ Minh Vũ luôn nắm tay cô, gần tới Bán Sơn, anh kéo cô đến gần mình, nhẹ giọng hỏi: "Em nghĩ gì thế?"

Tô Nhiễm không nhìn, cũng chẳng trả lời anh.

Thấy vậy, Lệ Minh Vũ chỉ mỉm cười.

Cái anh muốn rất đơn giản, anh chỉ hy vọng cô chịu theo anh về. Anh từng nghĩ dẫn cô về phòng làm việc, nhưng ở đó còn có phòng em bé trang hoàng sặc sỡ sắc màu trẻ con. Anh mong quá khứ đau xót trôi qua hết và dĩ vãng không còn ảnh hưởng đến cô.

Đồng Hựu chạy xe thường quan sát mọi thứ qua kính, anh vô thức thở dài buồn bã. Anh chỉ hy vọng hai người có thể như lúc trước, bắt đầu lại lần nữa.

***

Biệt thự Bán Sơn vẫn như mọi khi.

Tô Nhiễm xuống xe, lẳng lặng đứng trước biệt thự ngắm nghía vào trong. Lệ Minh Vũ lấy mọi thứ từ trong xe ra ngoài, thấy cô nhìn biệt thự chằm chặp, anh cũng lướt mắt theo, rồi xoay đầu cười với cô, "Chúng ta đến nhà rồi, vào thôi."

Đồng Hựu mang thuốc Tô Nhiễm phải uống thường ngày đi phía sau.

Vào biệt thự, sau khi Lệ Minh Vũ thu xếp gọn gàng mọi thứ, dợm mở miệng kêu cô lên lầu nghỉ ngơi, thì vẻ mặt lãnh đạm của cô bỗng thay đổi, đôi mắt trợn to sợ hãi ngó dáo dác xung quanh, trán cô túa đầy mồ hôi...

Đồng Hựu cũng thấy khác lạ. Anh vừa để đồ xuống ghế sô pha, liền phát hiện Lệ Minh Vũ cứng đờ người, bàng hoàng nhìn Tô Nhiễm.

"Nhiễm..." Lệ Minh Vũ sải bước vội lên trước, kéo cô đến gần, nhẹ nhàng trấn an, "Em sao vậy? Đây là nơi chúng ta từng sống, em không nhớ sao?"

Đồng Hựu cũng hoảng hốt nhìn Tô Nhiễm, sắc mặt cô trắng không một chút sắc hồng, hai hàm răng va vào nhau lập cập, cô dựa vào lòng Lệ Minh Vũ, nhưng không vì sự trấn an dịu dàng của anh mà bình tĩnh, trái lại cô dốc sức đẩy anh ra khỏi mình, rồi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu hét thất thanh!

"A..." Tiếng hét thê lương như thanh kiếm sắc bén xuyên thấu bầu không khí tĩnh lặng.

Tiếng thét thảm thiết suýt đâm thủng màng tai Lệ Minh Vũ, anh giữ cô, "Nhiễm..."

"Nhiễm..." Tô Nhiễm lại hét lên, thanh âm càng sắc nhọn hơn vừa rồi. Cô tiếp tục xô Lệ Minh Vũ ra xa mình, mà lần này anh chệnh choạng, suýt ngã sõng xoài.

"Bộ trưởng!" Đồng Hựu phát hoảng, lật đật đỡ Lệ Minh Vũ. Đồng Hựu kinh sợ nhìn đăm đăm Tô Nhiễm đang run lẩy bẩy, giọng anh nhát gừng, "Bộ trưởng, vợ anh, chị ấy làm sao vậy?"

Lệ Minh Vũ cố kiềm nén nỗi lòng lo lắng, ép bản thân tỉnh táo quan sát Tô Nhiễm. Anh phát hiện ánh mắt cô nhìn xung quanh rất kỳ lạ, đó là ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng xuất phát từ nội tâm của cô.

Anh nuốt khan, hít sâu rồi đến gần cô. Anh không ôm cô, anh chỉ cô gắng giữ giọng mình nhẹ nhàng...


Hào Môn Kinh Mộng I: 99 Ngày Làm Cô Dâu - Ân TầmWhere stories live. Discover now