[Series][SeulRene] Hai người...

By eudorabae

29.2K 2.2K 174

Là những câu chuyện về hai người họ. More

Thế giới nhỏ bé
Là thương hay là yêu
Loss of memory(1)
Loss of memory(2)
Loss of memory(3)
Loss of memory (4)
Loss of memory (end)
Bermuda
Chuyện cái mái
Seulgi và Nước Gạo
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé
21.04.18
27.07.2018
Con gái là chúa rắc rối
Chưa nghĩ ra tên (1)
Chưa nghĩ ra tên (2)
Chưa nghĩ ra tên(3)
Chưa nghĩ ra tên (4)
22.09.19
Thật không tồi!
Tuyệt hơn cả mùa hè

Một cuộc hạnh ngộ

737 64 8
By eudorabae

Lưu ý: Nếu thấy cách dùng từ của mình có hơi gai góc và tiêu cực một tí thì mong mọi người thông cảm, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

----

Seulgi nằm gác tay lên trán, ánh mắt sắc lẻm nheo lại quét một đường nhìn cơ thể người phụ nữ nằm cạnh, muốn vươn tay ôm lấy. Cô đột ngột xoay người, đưa lưng về phía người đó, miệng lầm bầm chửi rủa: "Mẹ kiếp thật, mày điên rồi mới muốn ôm ả, Kang Seulgi!"

Người phụ nữ tựa vào thành giường, với lấy điếu thuốc đang hút dở, rít một hơi dài rồi ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt.

"Ả điên, đừng đụng vào đồ của tôi!" - Seulgi đá tung chăn, giật lấy điếu thuốc trên tay người phụ nữ ném vào góc phòng.

Đó đã là đêm thứ năm trong vòng hai tuần họ lên giường cùng nhau, tần suất còn dày hơn cả những cặp đôi yêu nhau thực thụ. Một vụ trao đổi, thuận mua vừa bán cả đôi bên, về mặt lý thuyết. Trên thực tế, những trường hợp hy hữu vẫn có khả năng xảy ra với xác suất chỉ vài phần ngàn khi bạn chán đời và gặp được một ả "lẳng lơ" muốn lên giường với bạn, lẳng lơ nhưng trong trắng.

Điều duy nhất có thể khẳng định ở đây là Seulgi không phải một tên ăn chơi trát tán hay kẻ cố ý lợi dụng những cô gái nhẹ dạ cả tin lên giường mỗi tối. Cô chỉ đơn giản là một người bình thường giữa cái thành phố khốn nạn này.

Hàng ngày ra đường làm nhân viên quèn của một tờ báo lá cải chó chết, chạy thục mạng cho kịp deadline và chẳng bữa nào yên giấc vì điện thoại hối bài của tên cấp trên hói đầu già nua. Tạo hóa vốn thích trêu ngươi người khác, cô bị đuổi việc chỉ vì tòa soạn ra thông báo cắt giảm nhân sự và cô "may mắn" nằm trong số đó. Kang Seulgi chẳng thể nào quên được ánh mắt hoan hỉ của đám đồng nghiệp và cái thở dài ngao ngán của bà lao công hôm cô bị tống cổ khỏi đó. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn suốt ba năm trời bán mạng cho lũ người rác rưởi cuối cùng cũng được giải thoát. Dù sao cũng đã làm một kẻ thất bại ngần ấy năm, bị đuổi việc có hề hấn gì nhưng cô vẫn cảm thấy chua chát và bất lực.

Vào những lúc tuyệt vọng như vậy thì nên làm gì? Đúng rồi, tự tử! Ấy vậy mà dự định trầm mình xuống sông Hàn dễ dàng bị vứt sang một bên vì cô bắt gặp một kẻ điên nào đó đã nhảy xuống trước mình và được người khác cứu. Thật ra cô nghĩ lỡ mình không may mắn được như tên đó, lỡ chết thật thì sao? Seulgi vẫn sợ cái chết.

Vài đồng bạc tiền đền bù có thể cho cô một bữa ăn ra trò nhưng hạn đóng tiền nhà vẫn như án tử treo lủng lẳng trên đầu và bà chủ nhà chính là tòa án tối cao, thế nên vẫn dằn lòng lại, ba tháng tiền nhà là quá ít so với những lời chửi rủa của bà ta. Seulgi lang thang vô định trên đường rồi bước vào một hộp đêm nhỏ khi nào không hay. Lúc buồn một ly rượu cũng chẳng đáng bao nhiêu nhỉ?

Người phụ nữ ngồi ghế bên cạnh liên tục bị những tên đàn ông khác tới làm phiền, cô ả mặc kệ tất cả và nốc rượu như nước lã, cái váy hàng hiệu nhăn nhúm chẳng ra hình thù. Seulgi khẽ nhìn sang, thầm khẳng định những kẻ giàu có và xinh đẹp lúc nào cũng thích sống trong xa hoa như vậy, nhìn lại hoàn cảnh bản thân chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô nhìn ả lần nữa, hai hàng nước mắt chảy dài làm nhòe lớp trang điểm trên gương mặt kiều diễm ấy, cứ tưởng mình nhìn lầm. Ả ta say khướt, nằm gục trên bàn làm những cặp mắt háu đói của mấy gã đàn ông gần đó bắt đầu động đậy.

"Kang Seulgi, mày điên rồi, mày đang tính làm người tốt hả? Mày uống lộn thuốc rồi đúng không!"

Khi cô tự lầm bầm những điều đó với chính mình thì ả đã yên vị trên vai cô ngủ ngon lành.

"Thì ra cũng có bạn cơ à, ăn mặc như này chắc nhà giàu lắm, sao không bảo nó cho mượn tiền mà trả?" - Cô đã bảo mụ già chủ nhà ngoài cái già ra thì còn xấu xa và độc mồm, độc miệng chưa?

Bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm ấy, cô đặt ả lên giường, đi xuống ném tiền vào mặt mụ chủ nhà hòng bịt miệng mụ ta lại, ít nhất là đến hết tháng này. Mụ ta tiếp tục hỏi han gì đó về ả bằng ánh mắt dò xét, cô trả lời qua loa rồi chạy vội về phòng, chân mày nhíu chặt. Hôm nay ra đường không coi ngày nên bị sao quả tạ chiếu trúng?

Chẳng biết phải giải quyết với cái người ngủ say như chết trên giường thế nào, Seulgi thở dài ngao ngán, bắt đầu dọn dẹp căn phòng nhỏ thó, bừa bộn của mình. Cô ả nằm gọn trên tấm đệm cũ kỹ, thỉnh thoảng nhíu mày, nói vài câu không rõ nghĩa rồi lại vùi mình vào chăn. Khung cảnh tồi tàn của căn phòng càng làm nổi bật nét đẹp mê người của ả, Seulgi xoa trán, thầm nghĩ không biết có nên đạp ả ta xuống để giành lại cái giường vốn là của mình hay không.

Ánh nắng chói chan rọi vào cửa sổ, Seulgi cựa mình ngồi dậy, mất hơn mười giây để nhận ra sự đau đớn truyền đến đại não do nằm dưới sàn suốt đêm. Cô liếc mắt sang phải, xém chút thì hét lên bởi sự hiện diện của một người lạ mặt. Từng ký ức rời rạc được chắp nối, một kẻ chưa kịp say cõng một kẻ say về nhà. Cô dụi mắt lần nữa, lầm bầm bước vào nhà vệ sinh: "Mày điên rồi, mày điên rồi".

Seulgi nhìn mình trong gương bất động, những dòng suy nghĩ vụt qua, vài giọt nước bắn lên tung tóe chẳng ra hình thù, chỉ thấy chán chường. Ngoài phòng chợt vang lên vài âm thanh nhỏ, cô vắt chiếc khăn trắng lên vai khẽ nhìn ra, thầm cầu nguyện cho ả ta mau chóng biến mất khỏi cuộc đời vốn dĩ đã quá nhiều mệt mỏi của mình. Nhưng ả ta vẫn ngồi đấy, ánh mắt thất thần hướng ra phía cửa sổ, đẹp đến độ vô thực. Seulgi lặng người trong chốc lát rồi chợt tỉnh, tằng hắng vài tiếng và bước ra. Cô ả nghe thấy tiếng động, giật mình xoay người, lớp trang điểm bị nhòe khiến gương mặt ả như một nhân vật từ bộ phim kinh dị nào đó.

- Cô là người đã mang tôi về đây?

Chỉ mất khoảng hai phút để Seulgi tường thuật lại mọi chuyện tối hôm trước, cô đọng hết mức có thể và cố để không dây vào bất kỳ rắc rối nào khác. Ả ta chỉ im lặng lắng nghe.

- Chỉ vì không đành lòng thấy tôi bị đùa giỡn nên cô đưa tôi về đây? Nhỡ tôi không phải người tốt lành gì thì sao? - giọng nói khàn đặc của ả vang lên nghe nghèn nghẹn, lúc nãy ả vừa khóc ư?

- Vậy cô muốn gì? Dù gì thì bà đây cũng không sợ chết... sao cũng được, ví tiền ở trên bàn, cầm lấy và biến khỏi đây đi! - Seulgi khẽ cau mày, biết thể nào cũng phiền phức, một chút hối hận dâng lên vì những hành động điên rồ của mình.

- Không phải vậy, chỉ là tôi thấy lạ...

- Xong rồi thì đi mau đi.

- Tôi không còn chỗ nào để đi nữa... - vài giọt nước đọng ngay trên khóe mắt ả chỉ chực chờ rơi xuống.

Lòng trắc ẩn là thứ khốn nạn nhất không đáng có ở cái xã hội này, Seulgi đã chuẩn bị sẵn vài câu nói tiễn vị khách không mời nhưng vẻ mặt ả lại tỏ ra bi thương đến độ lời vừa cất ra đã biến thành một câu khác.

- Gì nữa?

Seulgi im lặng nhìn ả, như thể tìm thấy chiếc phao cứu sinh, nước mắt ả thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt. Ả kể về câu chuyện của đời mình trong tiếng nấc.

Rằng ả vô tình trở thành người thứ ba trong gia đình của một tay thương nhân đẹp mã nào đó. Ả ngây thơ rơi vào lưới tình của hắn và mơ tưởng về một tương lai xán lạn hơn khu ổ chuột ả vẫn sống từ khi còn nhỏ. Thế rồi vô tình ả biết hắn đã có gia đình, vô tình nhận ra mình chỉ là con chốt thí trên bàn làm ăn với những tay già đời khác khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Mặc dòng đời xô đẩy, ả tham gia vào những cuộc vui chơi bù khú của đám nhà giàu, làm cái nghề bị cả xã hội nguyền rủa, cũng được ăn sung mặc sướng như bao người, như ả từng mơ ước ngày xưa. Nhưng hiện thực luôn nhấn chìm con người trong lúc nguy khốn nhất, ả nhận ra con người mình chẳng có một chút giá trị nào ngoài những vụ đổi chác trên giường và những đồng tiền dơ bẩn ấy chưa một lần cho ả cảm giác của một người - bình - thường. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm lạc lối, ả lao vào phòng tắm chà xát đến trầy xước da thịt, khát khao muốn một lần được gột rửa sạch sẽ những thứ kinh tởm đeo bám trên cơ thể mình. Ả khóc thét khàn cả giọng như chưa bao giờ được khóc.

Bế tắc quẩn quanh và ả nghĩ tới việc tự tử. Lần cuối cùng ả chỉ muốn uống say cho quên hết tất cả rồi nhảy cầu là xong!

Người không dám tự tử mới tìm tới rượu để giải tỏa, kẻ muốn uống rượu như tìm chút động lực mà tự tử. Tai Seulgi như ù đi, một kẻ khốn cùng gặp một kẻ không ra gì trông mới vô vọng làm sao!

"Dơ bẩn!" - Không tìm thấy lối thoát cho cuộc gặp mặt vô tình này, Seulgi chỉ mong tránh ả ta càng xa càng tốt.

"Cô dùng từ đúng rồi đó, không biết xui xẻo hay may mắn mà giờ tôi không muốn chết nữa!" - Ánh mắt ả ta ráo hoảnh, như thể vừa tìm thấy chiếc phao cứu sinh hữu hiệu.

"Xong rồi thì cút! Không thì đừng trách, hạng người như cô sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm đâu." - Seulgi cố tìm cho bằng hết những từ ngữ cay độc nhất để chối bỏ sự đồng cảm về ả đang dần chiếm lấy mình, một vài tia hy vọng le lói bắt đầu nảy nở mà cô không hề hay biết.

"Chúng ta giống nhau!" - Tay ả chỉa thẳng vào tờ đơn đuổi việc nằm lăn lóc giữa đống bản thảo không khác gì bãi rác, ả mím môi như thể đang cười vào mặt Seulgi.

Chính Seulgi cũng không hiểu nổi mình nghĩ gì khi nhào tới đè ả xuống sau khi thấy hình ảnh đó.

Seulgi nằm gác tay lên trán, ánh mắt sắc lẻm nheo lại quét một đường nhìn cơ thể người phụ nữ nằm cạnh, muốn vươn tay ôm lấy. Cô đột ngột xoay người, đưa lưng về phía người đó, miệng lầm bầm chửi rủa: "Mẹ kiếp thật, mày điên rồi mới muốn ôm ả, Kang Seulgi!"

Người phụ nữ tựa vào thành giường, với lấy điếu thuốc đang hút dở, rít một hơi dài rồi ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt.

"Ả điên, đừng đụng vào đồ của tôi!" - Seulgi đá tung chăn, giật lấy điếu thuốc trên tay người phụ nữ ném vào góc phòng.

"Kang Seulgi, tên hay vậy..."

"Im mồm".

"Haha, tiện thể tôi là Bae Joohyun, lớn hơn em 3 tuổi, thiết nghĩ từ này em nên đổi cách xưng hô đi, làm gì có ai sống như vợ chồng suốt hai tuần mà cư xử như vậy hả?" - Joohyun nói rồi đứng dậy thay đồ, tiến ra cửa.

"Đi...đâu vậy?" - Seulgi ngồi bật dậy, dáng vẻ hấp tấp không yên.

"Về phòng lấy quần áo, em nghĩ tôi là người ở thời tiền sử à mà không cần mặc đồ?"

"A...vậy...chị đi cẩn thận!" - Kẻ nhát cáy chỉ biết nói lí nhí trong miệng rồi lẻn vào trong chăn trốn, nghe rõ từng nhịp tim đập như trống chầu bên ngực trái.

Trong phút chốc, Kang Seulgi chợt nghĩ tới đống giấy và màu vẽ bị tống khứ dưới ngăn cuối cùng của tủ quần áo, đã bao lâu rồi cô không đụng tới nó nhỉ? Một vài suy nghĩ không được lành mạnh lóe lên trong đầu...

Hết

21.04.2019

Tâm trạng toi hiện tại khi nhận ra mình ko có cửa đu vlive với thiên hạ🤦🤦🤦 lực bất tòng tâm dễ sợ...

Mọi người ngủ ngon 💚💜💗💙💛

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 96.3K 49
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
109K 5.4K 70
Tên gốc: 荒野植被 / Thảm Thực Vật Hoang Dã Tác giả: 麦香鸡呢 / Mạch Hương Kê Ni Tình trạng bản gốc: Hoàn 64 chương + 5 PN Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loạ...
60.4K 7.1K 96
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
109K 1.9K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.