[ Đồng Nhân Naruto - Hỏa Ảnh...

By ---SiL---

61.5K 4.3K 563

Tóm tắt : Chưa có Nếu bạn muốn np truyện này không dành cho bạn, nếu bạn muốn bàn tay vàng (Có lẽ có, được t... More

Ký ức của Kitsune
Ký ức của Kitsune [2]
Ký ức của Kitsune [3]
Ký ức của Kitsune [4]
Ký ức về trường đào tạo ninja
Ra Chiến trường
Chiến tranh kết thúc
Nhiệm vụ thăng cấp
Con đường cùng sự lựa chọn của mỗi người
Ký ức trở về
Bắt đầu xây dựng thế lực
Xây dựng thế lực [2]
Gặp lại
Bình yên trước bão tố
Tin dữ
** Bonus **
Âm mưu
Kitsune vs Madara
Đệ Ngũ Hatake Kitsune?
Thời thơ ấu của Naruto
Rời đi
Cuộc lữ hành bắt đầu
Uzumaki Naruto
Đội bảy
Con đường trưởng thành đầy chông gai [1]
Con đường trưởng thành đầy chông gai [2]
Con đường trưởng thành đầy chông gai [3]
Con đường trưởng thành đầy chông gai [4]
Con đường trưởng thành đầy chông gai [5]
Con đường trưởng thành đầy chông gai [6]
Con đường trưởng thành đầy chông gai [7]
Con đường trưởng thành đầy chông gai [8]
Con đường trưởng thành đầy chông gai [9]
Con đường trưởng thành đầy chông gai [10]
Chuẩn bị cho cuộc chiến
Pain [1]
Hỏi ý kiến chút <3

Đình Chiến

2.1K 125 14
By ---SiL---

_ "Tsunade cứ tiếp tục trì hoãn thì con bé sẽ chết'' giọng Orochimaru lạnh lẽo.

_ "Sẽ có cách thôi.." Tsunade ngập ngừng, bàn tay run rẩy đang bán đứng cô

_ "Dù cắt cánh tay phải của con bé đi thì cũng quá trễ rồi, vết thương trên người con bé quá nặng, nó sống được tới giờ đã là một kì tích, chiêu đó con bé vận dung chakra tự nhiên theo bản năng, gân mạch tay phải cùng nội tạng bị chakra tàn phá trầm trọng rồi, chưa kể xương sườn đều bị gãy." Orochimaru tàn nhẫn nói lời thật lòng.

_ "..." Tsunade trầm mặc... nhìn qua đứa bé mắt nhắm nghiền, hơi thở lúc có lúc không đang nằm trong phòng cách ly. "Làm đi Orochimaru". Cô nhắm chặt mắt quyết định

_ "Chuẩn bị đi, cánh tay phải đó phải cắt bỏ để thay một cánh tay khác. Tế bào của Senju Harashima-sama sẽ chữa trị cho nội tạng của con bé, giờ ta cần là ngươi có thể giúp ta ổn định tình trạng của con bé ở mức tốt nhất có thể" Orochimaru lạnh nhạt nhìn vào đứa nhỏ trong phòng cách ly. " Quỷ Hồ của Konoha không thể chết dễ dàng như vậy được."

_ "..." Tsunade nhìn đứa nhỏ trong phòng trầm mặc.

Ta không biết mình đã ngủ bao lâu, trong lúc ngủ ta cảm giác được luôn có một luồn chakra ấm áp bao lấy tinh thần căng cứng của ta.
_ "Kitsune mệt sao?" một giọng nói dịu dàng

_ "Ân.." ta đáp

_ "Vậy để Okasan hát ru con ngủ một lát nhé" . Giọng hát dịu dàng vang lên bên tai ta

_ "..."

_ "Cơ thể con bé đã hồi phục tốt lắm rồi, tại sao nó vẫn chưa tỉnh Tsunade-sama?" Kakashi khuôn mặt hốc hác nhìn Kitsune nằm yên trên giường bệnh.

Đã ba tháng từ lúc Kitsune trong tình trạng hấp hối , Kakashi nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu. Vì cậu quá yếu không thể bảo vệ được Kitsune sao.

_ "..." Tsunade ngồi bên cạnh giường bệnh, vuốt nhẹ mái tóc bạc xơ xác của đứa nhỏ, làn da Kitsune tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể ốm nhom. "Vì sao vẫn chưa tỉnh đâu a, Kitsune?"Tsunade tự hỏi.

_ "Kitsune, đã tới lúc dậy rồi, người quan tâm con ở ngoài đó đều rất lo lắng đâu" ta cảm giác người đó hôn nhẹ lên trán ta rồi đẩy ta ra ngoài.

.............................................................................................................................

Lần thứ hai tỉnh dậy ở bệnh viện cảm giác thật chẳng vui vẻ gì đâu, ta nhìn xung quanh một mớ trái cây và sữa thăm bệnh. Ta thở dài, không trốn được rồi a

_ "..." cánh cửa mở ra, ta thấy Itachi đang ôm hộp dango ba màu ánh mắt rưng rưng nhìn ta.

_ "Kitsune-neechan" Itachi vứt luôn hộp dango bay đến ôm ta khóc rấm rứt "Ta cứ nghĩ ngươi không bao giờ tỉnh lại nữa đâu". Cánh tay thằng bé ôm ta run rẩy.

_ "..." Ta thở dài, vuốt nhẹ lưng cho thằng bé "Xin lỗi đã làm ngươi lo lắng a"

Cánh cửa phòng bị đá bay, Kakashi, Tsunade, Orochimaru cùng Jiraiya nhanh chóng chạy vào

_ "Quỷ Hồ của Konoha rốt cuộc cũng tỉnh rồi a" Jiraiya ánh mắt ươn ướt nhìn làm ta nổi da gà

_ "Kitsuneee!!" Tsunade đẩy Itachi ra rồi ôm chầm lấy ta, cái bộ ngực khủng của cô làm ta nghẹt thở.

_ "..." Orochimaru trầm mặc. "Tsunade ngươi muốn ép chết con bé sao" giọng Orochimaru lạnh nhạt nói

_ "... Xin lỗi" Tsunade ánh mắt ngượng ngùng nhìn ta mặt bị ép đến đỏ bừng nhanh chóng thả tay ra

_ "Kitsune.." Kakashi nhỏ giọng "Xin lỗi..."

_ "Là ta phải xin lỗi mới đúng chứ" ta nhìn Kakashi, rồi nhìn qua mọi người trong phòng "Xin lỗi vì để mọi người lo lắng đâu"

Kakashi ôm ta run rẩy, "Kitsune... hứa với ta, không có lần sau được chứ?"

_ "... Ân" Ta cười

..............................................................................................................................

Cuộc sống khổ bức ở bệnh viện Konoha của Kitsune tập hai. Một ngày ba bữa, Itachi luôn có mặt để bắt ta ăn hết một đống lớn đồ ăn và trái cây, rồi bắt ta uống thuốc. Nếu ta muốn phản kháng thì hắn sẵn sàng trưng cái bộ mặt rưng rưng nước mắt nhìn ta.

_ "..." ta, Quỷ Hồ của Konoha bất lực.

Một tháng hồi sức dưỡng thương là một tháng địa ngục đối với ta đâu, bởi vì ta ngủ quá lâu nên cơ thể trở nên cực kì suy nhược. Ngày nào cũng bị bắt ăn, ta còn mập hơn lúc trước một vòng đâu. Phải cả hai tuần bọn họ mới cho phép ta ra ngoài khuôn viên của bệnh viện ngồi phơi nắng đâu, ở trong phòng bệnh lâu như vậy chắc ta điên mất.

Đang ngồi ăn dango với Itachi ở ngoài bãi cỏ ta nghe loáng thoáng vài câu mà khiến ta khóc không được, cười cũng không xong, mặt ta cương cứng .

_ "Okasann, tại sao phải vào bệnh viện đâu? Răng con ổn, không có bị sâu đâu a" một đứa nhóc khóc nháo vì bị bắt đi nhổ răng

_ "Nếu con không ngoan thì Kitsune-sama sẽ đến bắt con đi đấy" Người mẹ lấy tên của ta ra dọa

_" Oao...oa.. Thật đáng sợ đâu, con không muốn bị Kitsune-sama bắt đâu a" thằng bé sợ thật sao, ta trợn mắt nhìn lại. Lòng đầy ngổn ngang, cái quái gì thế này. Itachi nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của ta, rất bĩnh tỉnh giải thích

_ "Otosan bảo trận chiến lần trước, one-chan một mình một người diệt hai trung đoàn của làng sương mù đâu" Itachi giọng ẩn ẩn kích động.

_ "Ta có sao? Sao ta không nhớ gì hết đâu..." Ta cố gắng nhớ lại, lần đó ta thật sự nổi điên đâu.

Hikaru-sensei vì cứu ta mới.. Không khí trở nên trầm mặc.

_ "Có chuyện gì sao Kitsune-onechan" Itachi ánh mắt mờ mịt nhìn ta

_ "Không có gì đâu" ta thu lại khí của mình, xoa đầu Itachi.

..............................................................................................................................

Ta đứng trước mộ của Hikaru-sensei, đặt xuống một đóa hoa trắng, trầm mặc. Vết thương trên người ta hồi phục tốt lắm, Tsunade cùng Orochimaru bảo ta phải giấu việc họ cấy tế bào của Hokage đệ nhất vào người ta để tránh phiền phức sau này. Ta hiểu, họ chỉ muốn cứu ta thôi, lần đó ta triệt để nổi điên, như một cỗ máy không có cảm xúc lẫn đau đớn chỉ biết giết người đâu. Cánh tay phải của ta đã được Orochimaru thay, cánh tay kia đã bị ta thiêu đến mức không thể phục hồi đâu, giờ ta đang làm quen với cánh tay mới, sinh mệnh lực trong nó làm ta ngạc nhiên.

_ "Kitsune, cơ thể hồi phục thế nào rồi" Một giọng nói quen thuộc, Shisui cầm một đóa hoa trắng đến đặt xuống trước mộ Hikaru-sensei.

_ "Hồi phục tốt lắm, khoảng một tháng nữa là có thể nhận nhiệm vụ bình thường rồi" Ta đáp

_ "... Kitsune.. Hikaru-sensei mất không phải là lỗi của ngươi" giọng Shisui khàn khàn.

_ "..." Ta trầm mặc. Nhớ lại trước kia ta vẫn hay lấy việc chọc ghẹo ông làm niềm vui, ông cũng rất phối hợp giỡn với ta đâu. "Ân.. Đã biết, Shisui".

Shisui nhìn theo bóng lưng cô đơn của Kitsune biến mất...

_ "Kitsune, ngươi đâu cần phải tự trách bản thân như vậy đâu" Shisui thở dài

..............................................................................................................................

_ "Uyy, Kakashi, Kitsune em gái ngươi rốt cuộc giống như thế nào đâu" Obito bám lấy Kakashi không tha. "Chắc hẳn là rất ngầu đi"

_ "Kitsune hồi phục tốt rồi sao Kakashi" Rin quan tâm hỏi.

_ "Trước khi nhận nhiêm vụ thì đã có thể đứng dậy, cử động nhẹ rồi đi" Kakashi nhỏ giọng đáp, ánh mắt lo lắng.

_ "Con bé không sao đâu, có Tsunade-sama cùng với Orochimaru-sama ở đó mà" Minato xoa xoa đầu mấy đứa nhỏ.

_ "Kakashi-niichan nhiệm vụ hoàn thành rồi sao" Bóng một đứa bé ở trên nóc nhà đang nhìn xuống.

_ "Kitsune! Vết thương hồi phục hẵn rồi chứ" Kakashi nhìn đứa bé mặc đồ trắng của bệnh viện, tay phải bị băng lại toàn bộ, đáp xuống trước mặt mình mà lo lắng "Tại sao lại chạy ra đây a? Sao không ở lại dưỡng thương cho tốt đâu" Kakashi bắt đầu lải nhải.

_ ".. ở trong đó một hồi nữa chắc ta nổi điên mất," ta cầm một thanh mực nướng nhai ngấu nghiến.

_ "Uy đây là Kitsune?" Obito đi xung quanh đánh giá ta như một sinh vật lạ. "Không giống như trong tưởng tượng a" Obito lẩm bẩm

_ "Ngươi rốt cuộc tưởng tượng Kitsune thành cái dạng gì đâu?" Rin cười

_ "Ừ thì cơ bắp đầy mình, cao lớn cuồn cuộn mang trên mặt một cái mặt nạ hồ ly đâu" Obito trả lời

_ "..." Cái tên ngu ngốc này, cả ba người nhìn hắn

_ "hmm.." ta nhai nốt phần còn lại của con mực rồi nhìn hắn. "Ý ngươi là vầy sao" Ta tỏa ra áp lực, sát khí cùng huyết tinh như có như không

Obito, Rin cùng Kakashi mồ hôi chảy nhễ nhại, tay chân run rẩy, Minato thì đã chinh chiến lâu năm thì khá là quen thuộc, ông chỉ nhíu mày một chút.

_ "Thõa mãn rồi chứ" ta quen thuộc móc từ túi Kakashi ra một cái khăn tay lau tay mình, thu hồi sát khí.

_ " Kitsune, ngoan lần sau đừng phóng sát khí bừa bãi như vậy đâu" Minato tỉnh queo xoa xoa đầu ta

_ "KITSUNE-SAMA, NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU A?" Nhẫn y chạy xung quanh tìm ta

_ "..." Kakashi, Minato, Rin cùng Obito nhìn ta với ánh mắt ngươi trốn viện đi? Ngươi chắc chắn trốn ra đi

_ "Còn không mau trở về a Kitsune, bọn ta còn phải giao nhiệm vụ đâu, sẽ đến xem ngươi sau" Minato cười cười.

Ta quệt miệng, bỉu môi phóng về bệnh viện "Nhớ mua dango tới cho ta, cả Zankuro nữa"

Ba người hắc tuyến.

..............................................................................................................................

Rốt cuộc cũng không cần ở bệnh viên ăn dầm nằm dề, ta thực sự nhớ cuộc sống tự do tự tại của ta đâu.

_ "Khỏe rồi sao, Kitsune" Madara ngồi xuống bên cạnh hỏi

_ "Ân" ta một ngụm trà một ngụm dango ăn đến vui vẻ.

"Cánh tay đó thật khiến cho người ta chán ghét đâu" Madara nhìn cánh tay phải của Kitsune nhíu mày

_ " Người vừa nói gì sao Madara-san" Ta quay qua hỏi

_ "Không có gì" Madara xoa đầu ta. "Nghe nói ngươi mới sáng chế ra một hỏa thuật mới đi, có thể cho ta xem sao"

_ "Bọn họ liệt thuật ta mới tạo ra vào S cấp rồi" ta ngừng một chút "Trừ khi ta có thể thuận lợi điều khiển chakra tự nhiên mà không gây tổn thương tới bản thân ta mới được phép xài đâu" Ta quệt miệng "Lần trước ta đốt luôn cả tay phải của mình đâu.."

_ "..." cái này là chơi ngông bất chấp hậu quả đi, Madara không còn gì để nói.

_ "..." Ta giơ tay trái lên, chakra tự nhiên xoay vòng trên tay trái ta ngưng thành một con chu tước trắng to bằng một đầu người. "Nhưng ta làm được trò này a" ta cười đểu

_ "..." Madara nhìn vào con chu tước trắng, chakra của nó cực kì cuồng bạo xoay không theo một hướng nhất định được Kitsune khống chế hoàn mỹ cũng phải cảm thán một câu "tinh thần lực của ngươi thật biến thái''

_ "... ta xem đó như một lời khen đi" Ta giải thuật, chu tước trong tay ta tan rã dần dần vào trong không khí...

..............................................................................................................................

_ "Kitsune-sama, Hokage-sama muốn gặp ngài có việc" một anbu xuất hiện giọng đầy cung kính làm ta thật không quen.

_ "Ân, đã biết" Ta phẩy tay đuổi hắn.

Ta tản bộ thông thả đến văn phòng Hokage, tốc độ như một con rùa bò lâu lâu mới lết lên được một chút. Bỏ một viên dango vào miệng nhai, uống một hớp zankuro

_ "hmm, hình như có quán ramen mới mở thì phải cái gì ichiraku ramen gì gì đấy, tối nay phải thử mới được". Ta lẩm bẩm

_ "..." Đệ tam thông qua cầu thủy tinh nhìn đứa nhỏ đang câu giờ một cách triệt để mà đen mặt. Nó còn ghi thù đâu, Đệ tam chắc chắn.

Ba tiếng sau Đệ tam mới thấy một cái bóng nhỏ lách vào văn phòng. Ông triệt để không biết nói gì hơn.

_ "Có việc gì sao Hokage-sama" Kitsune tay cầm hộp takoyaki ăn, lâu lâu đổi món cũng không tới nỗi tệ.

_ "Kitsune vì lần trước ngươi biểu hiện cực kì tốt nên ta quyết định đặc cách ngươi lên làm chuunin không cần thông qua khảo hạch thăng cấp" Đệ tam ngừng một chút " Ngươi vẫn tiếp tục là nhẫn y phụ trách của trung đội ba" Sarutobi nhìn Kitsune với hi vọng thấy được biểu cảm khác ở con bé

_ "Ân" Ta đáp. "Có bắt buộc mặc chế phục không?" ta hỏi

_ "Không" Đệ tam lòng ngổn ngang, cái ngươi quan tâm chỉ là chế phục thôi sao

_ "Thế thì khỏe.. Ta vẫn là con nít đâu, mấy cái đó nặng thế mặc sao nổi a" Kitsune ngả ngớn đáp

_ "..." Ta nhớ không lầm ta được báo ngươi từng khiêng luôn một người bị thương, nặng hơn ngươi tới 40kg chạy như bay đi. Đệ tam hắc tuyến

_ "Còn gì nữa không Hokage-sama" Ta vứt hộp takoyaki vào thùng rác.

_ "E hèm.." Đệ tam ho khan. "Do lần trước ngươi tàn nhẫn xử lý ninja của làng sương mù nên tạm thời đang đình chiến" Đệ tam ngừng một chút. "Ngươi đã là Chuunin nên không cần người dẫn đội, ngươi có thể tự hành động một mình, đây là danh sách nhiệm vụ D cấp ngươi cần làm trong tuần này."

_ "Câu chủ yếu là câu đằng sau đi" Ta khinh bỉ nhận lấy quyển trục danh sách nhiệm vụ D cấp dài đằng đẳng.

_ "..." Đệ tam câm nín.

.............................................................................................................................

_ "dắt chó đi dạo? Đào khoai? Chuyển đồ? Nhổ cỏ? " Ta mở ra nhìn danh sách nhiệm vụ triệt để đen mặt .. Ta kết ấn, Kage Bushin no Justsu. Mười ta khác hiện ra, ta phân công công việc rồi tản bộ trong konoha.

_ "Yo Kitsune, ngươi không phải đang nhổ cỏ đâu? Xong rồi sao?" Obito ngạc nhiên hỏi.

_ "Ngu ngốc đó là phân thân thuật" Kakashi khinh bỉ nhìn Obito. "Ngươi thật sự não có vấn đề đâu"

_ "Ngươi vừa nói cái gì hả Kakashi?" Obito nổi quậu, rồi bay vào muốn đánh nhau với Kakashi.

_ "Thôi nào, vừa mới làm nhiệm vụ xong đã cãi nhau nữa rồi" Rin đứng giữa hai người can ngăn

_ "báo cáo nhiệm vụ đào khoai đã xong." phân thân một tới bốn

_ "báo cáo nhiệm vụ dắt chó đã hoàn tất." phân thân năm, sáu

_ "báo cáo nhiệm vụ chuyển đồ đã bàn giao." phân thân bảy

_ "báo cáo nhiệm vụ nhổ cỏ đã hoàn thành." phân thân tám, chín và mười

Ta thu lại nhẫn trục xác nhận, dùng một tay giải ấn, phân thân biến mất. Ta mở ra nhiệm vụ quyển trục cầm bút đánh dấu vào những cái đã hoàn thành

_ "Làm nhiệm vụ còn có thể như thế này sao" Obito trố mắt ra nhìn "Ta cũng muốn học theo a"

Bốp . Kakashi không hề lưu tình cho Obito một đấm vào đầu

_ "Ngươi nghĩ chakra của ngươi bằng Kitsune nhà ta sao" Kakashi khinh bỉ, Kitsune là niềm tự hào của anh đâu, tên ngốc Obito.

Bỗng một y tá chạy tới chỗ Kitsune đang đứng cực kì gấp gáp

_ "Kitsune-sama, có một ca khẩn cấp cần ngài đâu, Tsunade-sama vẫn chưa về a" Y tá vừa thở dốc vừa nói

_ "Ân, đã biết" Kitsune thu hồi quyển trục,vẫy tay chào bọn họ rồi thuấn thân biến mất.

_ "Kitsune thật bận rộn đâu" Rin cảm thán

_ " ...Ừ" Kakashi cùng Obito đồng thanh nhìn theo bóng Kitsune mất hút

..............................................................................................................................

_ "hmm... thế là xong việc hôm nay" Ta ghi nốt phần dược thảo hôm nay được nhập vào kho. Tsunade a, từ lúc biết ta giải quyết được cái mớ giấy tờ này đều quẳng hết cho ta, còn nói sợ ta lúc dưỡng thương không có việc gì làm một cách chính đáng.

Ta tản bộ về nhà, chắc Kakashi đang đợi cơm đâu. Không biết hôm nay Kakashi nấu gì đâu, thật chờ mong a. Luyện tập ngưng tụ rồi giải chakra ở tay phải cho quen thuộc, chắc cần thêm một thời gian để hoàn toàn điều khiển nó.

_ "Kakashi nii-chan em về rồi đây" Ta cởi giày nhìn sơ qua có ba đôi giày khác "Hôm nay có khách sao?"

_ "Kitsune-chan về rồi sao?" Kakashi mang tạp dề chạy ra, "Mau rửa tay rồi vào ăn cơm, anh vừa mới nấu xong đâu"

_ "Ân" Ta nhìn thấy Obito cùng Rin đang ngó đầu nhìn ra.

_ "Kakashi nấu cơm ăn ngon thật đấy" Obito vẫn đang hùng hục ăn.

_ "Cám ơn vì đã mời Kakashi" Rin cười

_ "..." ta liếc qua nhìn Kakashi, anh ấy sẽ mời bạn về nhà sao ta nghi hoặc. Trước đây chưa hề có a

_ "Kitsune dạo này thật bận rộn nhĩ" Minano nhìn ta cười cười. Con bé mới năm tuổi đâu, là do chiến tranh khiến con người trưởng thành sớm hay là do cái chết của ba người mà nó kính trọng. Minato thở dài, có lẽ nên hỏi ý kiến ngài Đệ tam một chút về việc để con bé theo đội của mình. Với tính cách của Rin cùng Obito, có thể làm tâm con bé ấm áp một chút đi. Tsunade nói cái ấn ký phong ấn ký ức của con bé đã mất nhưng nó không hề muốn nói gì về Hamoro cả. Kitsune a, vẫn có mọi người ở đây đâu.

Cơm nước xong, ta bị Rin đẩy qua việc pha trà. Rin tưởng cánh tay phải vẫn chưa lành nên không cho ta phụ giúp cô ấy rửa chén, ta có nói nhưng Rin vẫn nhất quyết bảo không cần.

Ta ngồi xuống cầm dụng cụ pha tra ra khỏi tủ, bỏ vào khay rồi đi ra phòng khách. Lâu lắm rồi ta mới biểu diễn trà đạo đi, trà đạo Mikoto giáo ta học tốt lắm. Trà pha xong thì Rin cũng đã rửa chén hết, cô ấy cười vui vẻ nhận tách trà từ tay ta, ta cũng nhanh chóng chuyền cho mọi người một tách trà rồi cất đi dụng cụ. Mở ra bao nhẫn trục lấy một cái quyển nhỏ trong túi ra, ta trải nó lên bàn kết ấn giải. Bốn hộp dango đủ loại nghi ngút khói xuất hiện trước mặt mọi người

_ " Phong ấn trục còn có thể dùng kiểu này sao, thế thì không cần ăn lương khô nữa nha" Obito hào hứng

_ "..." Vừa định mở miệng khen Minato câm nín

Rin và Kakashi đã quá quen thuộc, uống trà rồi cầm lấy dango ăn.

_ "Trà Kitsune pha thật ngon đâu, có thể dạy lại cho nee-chan sao" Rin vui vẻ uống trà nhìn ta

_ "Nếu có thời gian". Ta lạnh nhạt đáp, cầm ly trà nhìn ra ngoài trời. Ta thật thích nhìn bầu trời đâu, nó cho ta cảm giác thật thoải mái

_ "..Kitsune hôm nay bầu trời đầy sao đâu" Otosan nói giọng đầy vui vẻ

_ "Ân, Otosan" Ta ôm cổ ông đáp....

Minato nhìn hai cái không khí quái lạ trong phòng mà cười khổ, một bên thì nóng ấm một bên thì lạnh lẽo đến đáng sợ. Kitsune như đang ngồi ở một không gian khác biệt với mọi người vậy, nhìn con bé thật cô đơn đâu, hai anh em nó thật giống nhau. Ông nhìn qua Kakashi trầm mặc.

_ "Kitsune mai em có nhiệm vụ sao?" Kakashi đi đến ngồi sau lưng ta rồi lấy hai tay ôm người ta hỏi.

_ "Ân còn một ít phải hoàn thành" Ta uống một ngụm trà đáp.

_ "Mai anh cũng có nhiệm vụ đâu, muốn đi theo với anh không?" Kakashi dụi mặt vào tóc ta

_ "Ân." Ta bỏ một viên dango vào miệng. Không thèm nhìn ba người kia đang trố mắt nhìn lại, Kakashi ôm thôi có gì đâu mà phải ngạc nhiên như vậy chứ.

.............................................................................................................................

Ta cùng nhóm của Kakashi đi làm nhiệm vụ chung với nhau. Ta nhìn Obito như một tên ngốc đang nhổ cỏ nhổ luôn thuốc của người ta mà mặc niệm. Chậc, nhìn không nổi nữa ta cho hắn một đấm vào đầu.

_ "Kitsune sao em lại đánh anh???" Obito ôm đầu nhìn ta bằng ánh mắt oán trách.

_ "Ngừng ngay việc nhổ thảo dược của ta lại" Bà chủ nhìn hắn đầy tức giận, bả cầm sẵn luôn một cái cây chuẩn bị đánh rồi mà thằng nhóc đó đã đánh nên bà không đánh nữa thôi.

_ "Ack.." Obito mếu máo, Kakashi khinh bỉ, Rin thì cười xòa.

_ "Lá như này là thảo dược, lá kia là cỏ dại hiểu được sao" Ta ngồi xuống giảng một cách đơn giản nhất có thể cho Obito.

_ "Ân đã biết" Obito vẫn còn mếu

_ "Chậc hèn gì ta phải nhận một mớ nhiệm vụ D cấp dài thế này, chắc là do ai đó" Ta mở quyển trục nhiệm vụ đánh dấu nhiệm vụ mà phân thân đã hoàn thành, liếc qua nhìn Obito

_ " Ta.." Obito quẫn bách không biết nói gì, mặt đỏ lựng.

Rin, Minato cùng Kakashi cười lớn, Obito càng quẫn bách cả lỗ tai cùng đỏ

Nhiệm vụ D cấp trong quyển trục ta đã làm xong, ta đi cùng Minato đến văn phòng Hokage. Ta giao nhiệm vụ quyển trục cho Đệ tam, nhìn ông bằng ánh mắt cực kì bất thiện.

_ "Nhiệm vụ hoàn thành tốt lắm đâu Kitsune, qua bên kia lĩnh tiền đi" Đệ tam cười xòa.

Ta lấy tiền bỏ túi rồi rời khỏi văn phòng Hokage, Minato đang bị Đệ tam kéo lại nói gì đó ta cũng không quan tâm.

_ "Hôm nay ta đãi" ta cầm xấp tiền lãnh được từ nhiệm vụ D cấp đếm, cũng khá nhiều a.

_ "Vậy mọi người muốn ăn ở đâu?" Rin nhẹ nhàng hỏi

_ "Hôm bữa có quán Ramen mới mở tới đó ăn đi" Obito hào hứng

_ "Ân vậy quyết định vậy đi" Kakashi giọng cũng có một chút vui vẻ

_ "Đi thôi" Ta cất xấp tiền vào túi "Ăn thoải mái a, ta đãi Obito tính tiền" Ta trêu chọc

_ "Ack.." Obito đi trước trượt chân té.

Sức ăn của của Obito cùng Kakashi thật mạnh đâu, ta và Rin vẫn đang xử lí tô ramen thứ nhất thì họ đã quất luôn tô thứ ba. Rin nhìn ta cười cười, ta phủi tay rồi kêu thêm tô thứ hai. Ramen ở đây ăn ngon thật đâu.

Ta nhìn Obito đang ôm bụng tròn vo thì lắc đầu, ăn thật nhiều đâu. Hắn nhìn ta rồi nhìn lên chồng tô trước mặt, mặt hắn đỏ lựng

_ "Ông chủ à, tính tiền đi" Ta cười xòa thanh toán, ta không hề thiếu chút tiền ấy.

..............................................................................................................................

_ "Minato có việc gì sao? " Đệ tam cầm tẩu thuốc nhìn người trước mặt hỏi.

_ "Về việc của Kitsune đâu." Minato đáp "Có thể phân bố con bé vào đội của ta sao, Hokage-sama?"

_ "Không phải đội của ngươi có Rin Nohara là nhẫn y rồi sao?" Đệ tam hỏi

_ "Ý của ta không phải vậy, ngài hiểu rõ mà" Minato nhíu mày

_ "... Kitsune không phải là một đứa bé bình thường, thực lực của con bé đã có thể coi là jounin thậm chí còn mạnh hơn, suy nghĩ của nó không khác gì một người trưởng thành" Đệ tam cầm tẩu hút một hơi rồi thả ra

_ "Nhưng ánh mắt của con bé... nó làm ta lo lắng" Minato thở dài nhớ lại. "Nó chỉ mới năm tuổi, tốc độ trưởng thành của nó thật đáng sợ, ta sợ nó cứ như vậy thì suy nghĩ sẽ lệch lạc mất"

_ "..." Đệ tam nhìn ra ngoài cửa sổ trầm mặc "Chiến tranh chỉ dừng tạm thời, khi chiến tranh xảy ra con bé phải ra tiền tuyến...nó là Quỷ Hồ của Konoha, đừng quên Minato"

_ "Được..chỉ cần có thể thôi, ta muốn làm gì đó cho con của Hamoro" Minato nói

_ "Vậy có cần ta thông báo cho con bé không?" Đệ tam hỏi.

_ "Ta sẽ thông báo cho con bé" Minato đáp rồi quay lưng rời khỏi.

..............................................................................................................................

_ "Kitsune-chan dậy ăn sáng thôi" Kakashi gõ cửa phòng

_ "Ân,... Ta thoát khỏi trạng thái tu luyện, đi đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, mặc vào chế phục ninja đơn giản, áo thun đen cổ cao cộc tay bó sát người, quần dài đến đầu gối, cột bao nhẫn cụ ở trên đùi trái, rồi mang thắt lưng, gài bao y cụ cùng nhẫn trục trên đai lưng, cột băng trán của Konoha trên cổ, chỉnh lí một chút rồi tháo băng ở tay phải rồi mang găng tay vào cuối cùng là cột tóc ra sau lưng.

_ "hmm Nhìn thật không khác gì một thằng nhóc, giới tính bị nhìn nhầm hoài thôi" Ta lắc đầu. "Mặc đồ của nữ thật không thuận tiện, thôi kệ vậy" Ta dửng dưng

Sáng nay Kakashi làm trứng cuộn nhân phô mai, súp miso với trứng và đậu hủ, cá hồi chiên giòn. Ta ngồi tận hưởng Kakashi phục vụ đến tận răng đâu, thật hạnh phúc a.

_ "Kakashi, Kitsune đang ăn sáng sao" Minato xuất hiện bên cạnh

_ "Minato-sen..sei có việc gì sao?" Kakashi giật mình

_ "Kitsune được phân vào nhóm chúng ta đâu, ta đến để thông báo" Minato cười

_ "Ta...không.." Ta nhìn thấy ánh mắt rực rỡ chờ mong của Kakashi thì im bặt. Liếc qua nhìn Minato, người này chắc chắn lựa thời điểm Kakashi ở đây mà thông báo.

Minato cười nhìn Kitsune ánh mắt hình viên đạn đang hăm he mình. Biết ngay mà, con bé thật quan tâm Kakashi đâu. Ít ra cũng con bé cũng không tới nỗi vô cảm, Minato thở dài nhẹ nhỏm trong lòng.

_ " Chín giờ sáng tập hợp ở văn phòng Hokage nhận nhiệm vụ nhé, đừng tới trễ" Minato liếc qua ta nháy mắt rồi biến mất. Ta chắc chắn hắn cố ý, ta đen mặt.

Chín giờ sáng, ta mặt xám xịt bị Kakashi cầm tay kéo đi đến văn phòng Hokage. Đến nơi thì thấy chỉ có ta, Kakashi, Minato, Rin ở đó Obito chưa thấy đâu.

_ "tên ngu ngốc đó lại đi trễ" Kakashi mặt hắc tuyến

Chín giờ rưỡi, bọn ta mới thấy Obito thở hồng hộc chạy đến.

_ "Xin lỗi, ta bị một con mèo ngáng đường" Obito cười cười viện lí do.

_ "Ngươi nghĩ ai ở đây cũng tin lý do tào lao đó sao" Ta lạnh nhạt. "Mắt còn không dám nhìn thẳng, nói dối cũng nên học lại đi" Ta phun độc, ta tâm trạng không tốt chút nào.

_ "..." Không gian trong văn phòng im phăn phắc.

_ " Thật xin lỗi" Obito ngồi trồng nấm trong góc phòng.

_ "Nhiệm vụ hôm nay là hộ tống Seiru-hime trở về làng cỏ, nhiệm vụ C cấp" Đệ tam phá vỡ không khí trong phòng.

_ " Oaa là C cấp nhaa" Obito mừng rỡ

_ "Thật phiền phức " ta lẩm bẩm "thà tới phòng thí nghiệm chế thêm vài loại độc còn hơn đâu"

Kitsune đừng tưởng không ai nghe thấy ngươi vừa nói gì đâu, tất cả mọi người hắc tuyến.

_ "Oaa bọn họ là người hộ tống ta sao" một bé gái cỡ sáu tuổi hào hứng

_ "Seiruhime hình tượng a" Người hầu chạy theo

_ "Đại thúc đẹp trai" Chỉ vào Minato "Chị đẹp gái" chỉ vào Rin. "Tên ngố" chỉ vào Obito "Anh trai cool ngầu" chỉ vào Kakashi rồi quay sang ta, ánh mắt trái tim "Người yêu của lòng em, em đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể trở thành phò mã của em sao?"

"..." Không khí trong văn phòng trở nên lạnh lẽo, sát khí như ẩn như hiện. Con nhóc ngu ngốc trước mặt vẫn không hề hay biết.

_ "Ta là nữ" Ta tỏa ra sát khí.

_ "Giới tính không thành vấn đề đâu" Con bé đáp, ánh mắt trái tim rực lửa

_ "..." ta điên máu, quay sang nhìn Đệ tam "nhiệm vụ này ta không nhận."

Kakashi cuối cùng cũng tỉnh, chạy đến ngăn giữa ta và con bé ánh mắt đề phòng. Minato cùng RIn không biết nói gì, chỉ im lặng. Obito vẫn tiếp tục trồng nấm trong oán khí... tên ngố.. Tên ngố...

_ "Việc này" Đệ tam khó khăn nhìn qua ta rồi nhìn qua con nhóc ngu xuẩn đó.

_ "Không phải anh ấy ta không về" Con bé giãy nảy

_ "..." giờ phải làm sao đây a

_ "Ta nhắc lại, ta là nữ, TA.KHÔNG.CÓ.HỨNG.THÚ.VỚI.NGƯƠI" Ta nhấn rất nặng.

_ "Thời gian có thể bồi đắp tình cảm đâu" con bé vẫn chưa hết hi vọng.

Sau một lúc cự cãi ở văn phòng Hokage, ta phải chấp nhận nhường nhịn vì Kakashi cũng muốn làm nhiệm vụ C cấp. Ta bực mình, ẩn thân trong suốt hành trình. Con bé kiếm hoài không được đành phải từ bỏ, ba ngày sau chúng ta đã ở biên giới của hỏa quốc, còn khoảng hai ngày đường nữa là tiến vào làng cỏ.

_ "Kitsune, ra ăn cơm trưa thôi." Rin xếp chén xuống rồi kêu ta

Ta hiện thân, nhanh chóng chộp lấy hộp cơm Rin làm sẵn cho ta rồi phóng lên cành cây cao nhất. Con nhóc chết tiệt, dám đến chui vào chăn của ta trong lúc ta tu luyện, làm hại ta mấy ngày liền phải ngủ trên cây đâu.

_ "..." ta bỏ một miếng thịt khô vào miệng, nhíu mày nhìn về một hướng. Đặt hộp cơm lại bên người Rin, ta ra hiệu cho mọi người rồi biến mất.

_"Có việc gì sao? sao Kitsune mặt âm trầm thế kia" Obito vẫn chưa hiểu ra tình hình

_"Có ninja đột kích" Minato nhìn Rin và Kakashi đã ở trong tư thế phòng thủ gật đầu

Rầm, một tên ninja mang trên trán kí hiệu làng âm thanh bị trói lại ném xuống. Ta miệng còn ngậm kunai vẫn đang rỉ máu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

_ "Nói là ai phái ngươi tới?" ta lấy thanh kunai xuống dùng khăn chùi, cả người tỏa ra sát khí.

_ "Ta là một ninja, một ninja sẽ không tiết lộ nhiệm vụ được giao..." Tên đó run rẩy chống đỡ

_ "Ồ vậy sao" ta cười mỉm rút trong túi y cụ một cái bình nhỏ, bóp cằm hắn rồi đổ vào.

Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ

_ "Nói là ai phái ngươi tới?" Ta lạnh nhạt

_ "Có người tiết lộ Quỷ Hồ của Konoha sẽ nhận nhiệm vụ hộ tống Seiruhime trở về làng cỏ, nhiệm vụ giết Seiruhime để Quỷ Hồ bị cao tầng Konoha nghi ngờ" hắn trả lời trong mơ màng.

Không khí trở nên nặng nề một cách trầm trọng, Minato mặt cương cứng, rốt cuộc là ai đã bán thông tin, nhìn vẻ mặt Kitsune dửng dưng như chuyện không thuộc về mình tâm ông càng lúc càng sợ hãi, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên. Nhìn cách con bé tra khảo thật thuần thục giống như đã làm hàng trăm lần, tâm ông không tránh khỏi lạnh lẽo, càng chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên, vậy chuyện của Sakumo cùng Hamoro con bé biết được mấy phần, lòng ông đầy ngổn ngang.

Ta dửng dưng cầm một bình tiêu hủy đổ lên người hắn, nhìn hắn gào thét đâu đớn bị ăn mòn từng chút một cho đến khi xác không còn gì rồi nhìn qua những người còn lại.

_ "Sợ hãi sao?" Ta tỏa ra khí lạnh nhìn bọn họ "Đây mới là bộ mặt thật của ta"

Rin, Obito, Seiruhime cùng người hầu mặt tái mét, nôn lên nôn xuống, Kakashi nhìn cũng không khá hơn là bao, Minato nhìn ta đầy đau lòng. Đau lòng sao? Ta không hiểu nhìn hắn.

_ "Kitsune ngoan, mọi chuyện còn có thầy ở đây đâu" Minato xoa xoa đầu ta

_ "..." Ta ngẩng đầu lên chân chính nhìn vào mặt ông. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh ôn nhu đang nhìn ta cười, trong lòng có một chút ấm áp dấy lên. Ông là quan tâm ta sao? "Ân.." ta đỏ mặt xoay đầu đi

_ "Vừa rồi con bé thẹn thùng sao, thật đáng yêu" Minato ngẩn người nhìn Kitsune đang cầm lại hộp cơm ăn.

_ "Kitsune-chan uống nước này" Kakashi truyền qua cho ta bình nước, ánh mắt anh nhìn ta rối rắm rồi anh cúi xuống ăn cơm như chưa có việc gì xảy ra.

_ "Ăn cơm thôi" Rin mỉm cười

_ "Ân"...

Nhiệm vụ vẫn tiến hành một cách thuận lợi, thỉnh thoảng Kitsune sẽ biến mất một lúc rồi xuất hiện. Mọi người đã kháng nghị nhưng Kitsune không cho phép bọn họ theo, Minato chỉ dặn dò Kitsune nếu có chuyện gì thì cầm thanh kunai ông đưa truyền chakra vào, ông sẽ đến giúp.

_ "Kitsune ngươi chơi xấu, ta cũng muốn đánh nhau với bọn chúng" Obito gào

_ "Một genin ngu xuẩn nhầm thảo dược thành cỏ không có quyền lên tiếng" Ta từ trên cây lau máu dính trên mặt của mình phun độc.

_ "Ta..." Obito câm nín.

_ "Hỏa độn còn chưa thuần thục còn muốn đánh" Ta khinh bỉ ngưng tụ một con hỏa kỳ lân nhỏ bằng đầu người ở tay trái, ta mới sáng tạo ra đâu.

_ "..." Obito nhìn qua triệt để trầm mặc, cả người bị đả kích trầm trọng.

_ "Em lại sáng tạo ra thuật mới sao Kitsune?" Kakashi cùng Rin vui vẻ nhìn con hỏa kỳ lân trên tay ta đang giương nanh múa vuốt

_ "Ân,..." Ta giải ấn, rồi một lần nữa ngưng một con y hệt nhưng lần này là thuộc tính lôi kỳ lân hiện trên tay ta . "Có thể đổi thuộc tính đâu" Ta vui vẻ nhìn con kỳ lân trước mắt.

_ "...Biến thái" mọi người chỉ có thể phun ra một chữ

Cuối cùng cũng hộ tống xong con nhóc Seiruhime đến làng cỏ, từ lúc nhìn ta tàn nhẫn giết người xong nó không dám đến gần ta nữa, ta cố ý sao? tất nhiên đâu.

_ "Kitsune..." con bé gọi ta

_ "Có chuyện gì sao?" Ta quay lại nhìn con bé

_ "Cái này cho ngươi, bảo trọng" Con bé đưa cho ta một cái vòng cổ, ở trên treo lủng lẳng một viên đá màu xanh lá cây, rồi hôn nhẹ vào má ta.

_ "..." Ta khó hiểu nhìn con bé chạy đi, người hầu của con bé liếc nhìn trên tay ta một chút rồi không nói gì đi theo con bé.

_ "À mà lần sau gặp lại nhớ kêu nee-chan nhá, ta mười hai tuổi rồi đấy" Giọng con bé đầy trêu chọc vọng lại. Cả đám nghệt mặt

Nhiệm vụ hoàn thành bọn ta mất khoảng ba ngày để về lại Konoha. Obito kháng nghị muốn ở lại làng cỏ vài ngày bị ta đàn áp, lúc này không phải là lúc để thư giản. Ta còn đang bị nhắm vào đây, tên này còn có thời gian chơi đâu.

Minato bảo mọi người trở về nghỉ ngơi còn ông sẽ đi giao nhiệm vụ, mọi người nhanh chóng tản ra, ta còn có việc ở bệnh viện đâu, ta thở dài.

_ "Về rồi sao Minato?" Đệ tam nhìn ông

_ "Nhiệm vụ đã hoàn thành, được đánh giá là B cấp nhiệm vụ.. Có thể là A cấp" Minato nhìn đệ tam nhíu chặt mày

_ "Có vấn đề gì sao?" Đệ tam nhìn được lo lắng trong mắt ông, hỏi

_ "Có người bán tin Quỷ Hồ rời khỏi Konoha thi hành nhiệm vụ" Ông trầm mặc không muốn nói mấy câu tiếp theo. Đệ tam tay run rẩy...

_ "Ta sẽ điều tra về việc này" Đệ tam thở dài

_ "Đã rõ" Minato rời đi

_ "Điều tra là ai đã nhả ra tin tức" Đệ tam ngừng một chút "Đừng để bị phát hiện"

_ "Vâng, Hokage-sama" Anbu đáp

Continue Reading

You'll Also Like

273K 26.3K 73
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
29.3K 3.2K 38
tình yêu là những sự tình cờ
26K 1.6K 23
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: newie
35.5K 5.7K 32
một hôm, ryu minseok hỏi người anh thân thiết jeong jihoon của mình rằng, vì sao mọi người đi học nhưng lại không chịu học, cứ mãi yêu đương rồi lại...