Rầmmm...
Ù..ù..hù..hù...
Trong 1 căn phòng lớn của ngôi biệt thự , tiếng gió ào ạt cùng những hạt mưa đánh vào khung cửa sổ của căn phòng ấy, có cả tiếng sét lớn như muốn đánh thức cái con người đang nằm trong chăn kia nhưng thật chất vẫn chưa ngủ
Trúc bật dậy đi đến hướng cửa sổ....Mưa rồi...Mưa lớn nữa là đằng khác, bây giờ chắc cũng khuya mọi người ngủ hết rồi . Nhìn ra hướng phía dưới đường xe cộ dần ít đi vì trời mưa và đã khuya lâu lâu chỉ có vài chiếc xe tải chở hàng đi ngang
Nhưng có phải nó đứng nhìn những chiếc xe kia hay nó đang mong chờ một người nào đó, thật sự cảm giác rất lo lắng trong người trỗi dậy ko thể nào ngủ yên giấc được mặc dù là nói không quan tâm nhưng sao vẫn cứ để tâm đến
_Con bé đâu rồi, sao còn chưa về nữa?-"Trúc bực dọc nhìn đồng hồ"
12h30
Trên đồng hồ chỉ rõ con số giờ, càng lo lắng cho em gái nhỏ nên đã tìm đến điện thoại để mong có sự liên lạc nào đó
I Don't Know, I Don't Know
Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu
I Don't Know, I Don't Know
Dù mai đây ta sẽ có chút u sầu
Tiếng nhạc chuông của chiếc IP7 đang rung trên bàn , Trúc liền tắt máy nhìn nó... đi đến cầm dt Chi lên Haizz cái con bé đi vẫn ko đem dt theo , Dt đột nhiên phát sáng vì tin nhắn tổng đài Trúc bất ngờ vì ảnh nền dt lại là hình nó và Chi khi trên máy bay, chắc là con bé chụp lén đây mà chẳng lẽ con bé yêu thương Trúc như vậy sao...càng nghĩ càng thấy mình có lỗi tại sao lúc nảy lại cãi nhau với con nhóc làm gì chứ
Thực sự bây giờ Chi còn chưa chịu về bên ngoài thì mưa ngày một nặng hạt hơn, chỉ có 1 cô gái yếu ớt làm sao chống trội nổi đây chưa kể đến bọn Yêu Râu Xanh ngoài kia nữa, ko còn suy nghĩ gì nhiều Trúc liền lao xuống nhà mà ko cần thay đồ ngủ chỉ mặc chiếc áo khoác tức tốc cầm cây dù chạy ra ngoài
_" Bây giờ biết con bé ở đâu mà tìm chứ? Chi ơi, đợi Hai...."-Trúc nghĩ rồi chạy nhanh đi tìm
Có 1 cô gái nhỏ từ lúc chạy ra ngoài tới giờ vẫn cứ khóc mãi , Tại sao? Tại sao lại mắng nó chứ..Tại sao tim nó lại đau đến vậy, đi lang thang mặc kệ mọi thứ mặc kệ những ai đó đang nhìn cô, mặc kệ những người đàn bàn tán về mặc , cô đều mặc kệ . Một lúc thì Chi cũng chẳng biết mình đang ở nơi đâu nữa hình như nó lạc mất rồi. Sợ hãi vì đang ở một nơi khá vắng vẻ Chi đành nương tựa vào bậc thềm ở ngôi nhà vắng người, nhìn sơ qua nó ko quá khang trang nhưng cũng đủ để sinh sống. Nhưng một mình sao cô đơn quá bỗng nhiên tiếng gầm của sét đang chóp nhá trước mặt cô
Đừng mà đừng mưa mà , đừng chóp nữa con bé đang sợ lắm . Bỗng mưa đổ ào xuống , mưa rồi mưa rất lớn nữa ông trời đã ko chịu chấp nhận theo thỉnh cầu của nó. Sấm chóp dữ dội tựa như ko bao giờ hết, Chi càng sợ hơn con bé đã bật khóc, và người đầu tiên nó nghĩ đến là Trúc
_Hai ơi, em sợ quá...huhu..em sợ..-"Chi ngồi bó gối khóc"
Tại sao..tại sao Trúc lại ko đến tìm nó chứ, tại sao lại ko níu nó lại và nhận là"Hai sai rồi" , tại sao lại mắng nó vì một người khác.....càng nghĩ càng không thông thì Chi lại khóc lớn hơn
Trúc lúc này tựa như đã chạy kiếm hết cả con đường này nhưng vẫn ko có, chẳng biết con bé nơi nào nữa nhìn đồng hồ trên tay mình chỉ con số 12:50 rồi , nó đã chạy kiếm Chi 20p nhưng mãi vẫn ở tìm thấy đâu. Đường thì vắng tênh chẳng có ai lâu lâu thì vẫn thấy các cô chú dọn rác ngoài đường thôi
Chạy đã ko còn sức Trúc đứng lại nơi đường khá vắng vẻ ko biết Chi có đi đường này ko nhưng linh cảm của Trúc là có , bất lực Trúc hét lớn:
_Chi ơi , em đâu rồi ra đây mau lên...Chi à..Chi..
_Hai biết em giận nhưng đừng như thế nữa.. Hai xin lỗi...
Mưa quá lớn có lẽ nó đã át luôn cả tiếng hét của Trúc rồi, tựa hồ như chưa bao giờ nghe thấy
Ngồi đây hơn 3 tiếng kể từ lúc mới đến Chi chẳng biết làm sao nữa cứ ngồi đó chỉ biết làm là khóc...đang cúi gầm mặt xuống đất thì Chi thấy 2 bóng của ai đó đang đứng trước mặt mình, trong lòng bỗng chóp nở có phải là Trúc và Tùng đã đến không? Nó đưa đôi mắt vui mừng của mình lên Nhưng.......
_Đi đâu...hức..đây vậy..hức...em-"Tên say rượu hỏi"
_Đi một mình sao..hức..nhìn ngon quá nhỉ...haha..-"Trên khác lên tiếng"
Chi không thể nào hoảng hốt hơn nữa tại sao ông trời lại đặt cô trong hoàn cảnh này kia chứ
_Này em..hức..hôm nay phục vụ cho bọn anh đi..rồi sẽ được tiền-"Tên đó nâng má cô lên"
_Buông..ra..Không...-"Chi đứng dậy hòng chạy khỏi "
_Nè....tính chạy sao...?-" Tên kia nắm tay Chi lại"
_Em muốn uống..hức...rượu phạt hơn rượu mời sao? Giữ tay nó lại..
Tên đó nhếch môi rồi lấy sợi dây nịch quần của mình ra trói Chi ở góc cây gần đó, mặc cho cô đang la hét và khóc dữ dội
_Đừng mà..buông tôi ra..xin các người..đừng..huhu...Hai ơi..cứu em với
_Xem..hức..chúng tôi..xử em như thế nào-"Hắn cười lớn"
Lập tức 2 tên đó liền xé áo của Chi lộ ra chiếc bra màu đen làm cô như bất động nhưng rồi lại liên tục cầu xin nhưng tất cả đều bất lực..nhục nhã..mang theo sợ hãi vây quanh..tại sao ko ai đến cứu cô hết
_A..buông tôi ra...hức hức hức... Hai ơi cứu em đi...a..a..
Lúc này ông trời như thấu hiểu lòng của Trúc lẫn Chi trời đã bớt mưa lại nhưng nó vẫn chưa ngừng hạt, Trúc hiện tại trong lòng bỗng đau nhói đau lắm nó chẳng hiểu vì sao nữa
_Cứu tôi với..cứu...
Tiếng hét đó..không phải là Chi sao..nghe thấy tiếng là đó Trúc như bắt được vàng tức tốc chạy lại hướng của tiếng la lúc nảy"Chi ơi..đừng làm sao, chờ Hai"
Những cái dấu đỏ đang lần lượt hiện lên cổ Chi khiến cô như muốn buông xuôi vì quá nhục nhã vì quá dơ bẩn vì dính vết nhơ của bọn chúng , hắn kề mặt sát Chi hòng hôn cô nhưng cô vẫn ko chịu thậm chí còn phun cả nước bọn vào mặt hắn , cô ko muốn nụ hôn đầu của mình lại mất đi vì chuyện ntn
_Con khốn này....-"Hắn giơ tay lên định đánh Chi"
Bốp...
Đã có một cú đánh như trời giáng vào mặt tên đó làm hắn choáng váng ngã nhào ra. Mắt Trúc hằn lên cả tia lửa như muốn giết chết người trước mặt, lao vào đánh tên còn lại ko thương tiếc. Tên bị Trúc đánh ngã nhào nhưng hắn chơi xấu đã lấy khúc cây gần đó hòng đánh Trúc , thật may vì Trúc đã kịp thấy nên bể cổ tay hắn rồi cầm luôn cây đánh liên tiếp vào sóng lưng làm cả 2 phải cầu xin
_Tôi xin cậu..tha cho tôi, tôi ko dám nữa..ây da..
_Biến đi cho khuất mắt tao...BIẾN...-"Trúc giận dữ quát"
_H..a..i Hai..hức hức-"Tiếng nói sau lưng Trúc vang lên"
_Chi...em có sao không?-"Trúc nhanh chóng mở dây cho Chi"
Sau khi mở được dây Chi ko còn sức nữa mà ngã nhào vào lòng Trúc , Trúc cũng đau lòng mặt ôm chặt Chi vào lòng không hiểu sao lúc đó Trúc lại rơi nước mắt
_Hức...hức..em sợ lắm..-"Chi nói trong tiếng nấc"
_Hai xin lỗi em..không sao có hai ở đây rồi-"Trúc cố gắng vỗ về Chi rồi "
Thấy thân thể Chi run lên vì lạnh lúc này Trúc mới phát hiện ra Chi đã bị bọn kia xé mất áo rồi
_Khốn khiếp!-"Trúc buông lời chửi"
Nhanh chóng cởi áo khoác ra rồi khoác lên cho Chi để cho cô bớt lạnh và che đi thứ cần che bên trong ấy. Ngồi đó để Chi tựa vào lòng nhưng lúc sau Trúc ko còn nghe tiếng khóc nữa, ngước xuống thì ra Chi đã ngất mất rồi chắc con bé mệt lắm
_Hai xin lỗi vì đã đến trễ-"Nói rồi Trúc cõng Chi đi về nhà"
Bằng cách nào đó thì Trúc đã cõng Chi về đến nhà, bằng cách nào đó Trúc đã đưa Chi lên đến phòng mà ko để cho 2 ng kia phát hiện ra...
Đặt Chi xuống giường Trúc nhìn thấy cô gái tàn tạ vì phải chống chọi với bọn kia, tóc tai rủ rượi, quần áo sộc sệch . Trúc nhìn như vậy mà ko thể chấp nhận được lập tức bế cô vào nhà tắm Trúc ko muốn cơ thể Chi phải dính vết nhơ bẩn của bọn bẩn thỉu kia
Nước đã đầy bồn Trúc nghĩ mình nên giúp Chi thì hơn nhỉ, nhắm tịt đôi mắt lại Trúc cố gắng cởi đồ Chi ra . Biết là cùng là con gái nhưng như vậy thì kì lắm...nhưng cởi mãi mà ko được Trúc cố gắng thở đều rồi đành mở mắt ra vậy , nhìn thấy thân hình trắng nỏn của người con gái trước mặt mặt mày Trúc đỏ ửng lên hơi thở dần trở nên gấp gáp
Còn..còn..quần nhỏ và bra thì sao? OMG Trúc thật ko biết phải làm sao cả, nhưng Chi là em gái mình mà bình thường thôi..bình tĩnh Trúc ơi..nó tự trấn an bản thân mình . Trúc đặt Chi vào bồn rồi mình ngồi phía sau
_"Ngồi phía sau chắc ko thấy đâu nhỉ?"
Dứt khoác cởi luôn chiếc bra và quần nhỏ của Chi nhưng vẫn ko dám nhìn . Chi lúc này bỗng cảm thấy hơi ấm ở đâu truyền tới khắp cả thân mình, nước...hình như là nước...
Từ từ mở mắt ra thì Chi cảm nhận được có đôi tay đang di chuyển trên tấm lưng của mình hình như đây là nhà tấm thì phải . Cuộc phim lúc này bỗng làm Chi nhớ đến..hình như cô bị...Ôi..Nooooo đừng nói là....Giật mình Chi xoay người lại đẩy người phía sau ra
_Mất người là ai buông tôi ra-"Chi mếu máu khóc"
_Đừng lại gần tôi mà..xin các người..-"Chi cuối đầu khóc nấc mà chưa biết người trước mắt là ai"
_CHI....
Âm thanh này..giọng nói này..chẳng phải là Trúc sao? Chi ngước mặt lên thì ánh mắt liền 1 tia hi vọng là Trúc thật rồi Trúc đang ở trước mặt cô, Trúc đã đến cứu cô rồi . Bất giác Chi bay lại ôm trọn Trúc rồi khóc nấc lên....
_Hai ơi em sợ lắm..hichic..
_Hai xin lỗi em...nào ngoan nào...-"Trúc xoa tóc nó"
_Hic hic em xin lỗi vì đã ngang bướng với Hai như vậy..em xin lỗi-"Nó vẫn ôm chặt Trúc "
_Ùm Hai biết rồi Hai ko trách em
Nhưng Chi nào có biết được hiện tại mình đang trong tình trạng nào chứ, Chi cảm giác thân hình mình đang trực tiếp tiếp xúc với mặt nước thì phải . Trúc cũng vậy cảm giác ngực của mình trong bị thứ tròn tròn cạ vào . Cả hai nhìn xuống
_AAAaaaaaaaaaa..........
Hello mọi người hôm qua thấy được clip của Chi #ESRAXLED có Gil nữa vui quá nên đã viết chap hôm qua nhưng hôm nay rảnh mới đăng được nên mn thông cảm 🙏🏻⭐️👍❤️❤️❤️😘❤️