Chap 44: Cái Bẫy

257 16 5
                                    

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong đầu Trúc là một mớ hỗn độn. Cậu ngồi dậy cảm thấy đau đầu vô cùng, lắc nhẹ cổ một cái cậu nhìn sang giật mình không ít khi có người đang nằm cạnh mình. Trúc đơ một khắc, nhìn xung quanh càng lo lắng hơn khi đây không phải nhà mình. Cậu nuốt nước bọt một cái, nhướng người sang phía bên cạnh, cố nhìn người đó là ai trong khi tâm luôn cầu mong đó là Chi

"Không phải, không phải. Là mình qua mắt rồi"-Trúc thẩn thờ luôn miệng lặp đi lặp lại câu này khi đã nhìn thấy người kia

Không phải Chi rồi, người này không phải cô. Trúc đã làm gì vậy? Cậu không nhớ nữa. Đang lúc mãi mê suy nghĩ thì bên ngoài đã có tiếng mở cửa

"Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi"-Trương Nhi từ đâu đột ngột đi vào khiến cậu giật mình liền bật dậy xoay người cài lại áo

"Chuyện này là thế nào?"-Trúc gấp gáp đá cái nhìn sang người con gái vẫn đang say giấc kia. Nhưng Trương Nhi dường như không để ý, cô mỉm cười nhẹ đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu nhưng liền bị hắt ra

"Đừng vội. Cậu nhanh chóng chỉnh lại y phục, ở đây không tiện chúng ta ra ngoài cùng nói"-Trương Nhi không tức giận ngược lại rất điềm tỉnh phủi phủi áo cậu sau đó xoay người rời đi trước

Trúc mím môi nhìn đến người lạ mặt kia một cái sau vội lấy chiếc áo vest bên cạnh giường đuổi theo sau Trương Nhi. Cô dẫn Trúc đến quầy nước của khách sạn, chưa kịp ngồi xuống cậu đã nhăn nhó lên tiếng

"Sao tôi lại ở đây?"

"Chuyện này cậu phải hỏi bản thân mình chứ. Lê tổng muốn tìm "thú vui" thì tôi có gan bằng trời cũng không ngăn cản nổi"-Trương Nhi gác chân lên nhau nhàn hạ xem menu

"Cậu...! Tôi không phải loại người như vậy"-Trúc phản bác, không khỏi tức giận với thái độ này của cô

"Không phải một mình tôi không tin mà là đến cả người cậu yêu nhất còn không tin vào mắt mình cơ mà"

"Người tôi yêu nhất?"-Cậu kích động nói lớn đến khi nhìn thấy những ánh mắt khác tập trung vào mình liền có chút ái ngại, bình tĩnh lại

"Hôm qua cô ấy cũng có mặt. Tận tai nghe mắt thấy hai người, tôi muốn bao che cho cậu quả thật rất khó"-Cô dời tay đến vị trí nước mình muốn uống, phục vụ hiểu ý liền đi mất

"Cái gì? Em ấy đến đây?"-Trúc trợn mắt, tay không khỏi run rẩy mò tìm điện thoại, túi quần không có ngay cả túi áo cũng không. Ngay lúc Trúc vẫn ngây thơ tìm nó trên người thì Trương Nhi đã từ túi xách lấy ra chiếc điện thoại màu trắng-nó là của cậu

"Nó ở đây"-Trúc vừa nhìn thấy đã nhanh chóng đoạt lại, nghi ngờ liếc đến Trương Nhi

"Sao cô lại giữ điện thoại của tôi?"

"Cậu đánh rơi ở quán, tôi nhặt được"-Trương Nhi vừa nói lại quan sát tình hình của cậu, có vẻ thật lo lắng, tay cậu mở khóa định toan điện Chi nhưng cô lại cản trước một bước-"Vô ít thôi, cô ấy rời đi rồi"

"Cô có vẻ biết rất rõ?"-Cậu không quan tâm một mực vẫn muốn gọi điện cho người kia

Tút...tút...kéo dài. Không một ai nhấc máy

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ