Chap 43: Thủ Đoạn

385 33 11
                                    

"Trúc đi làm nhé"

Như thường lệ cậu luôn hôn tạm biệt cô trước khi đi làm, Chi vui vẻ vẫy tay tạm biệt chờ cho xe Trúc đã mất hẳn sau khu phố thì liền lấy điện thoại gọi cho người mình vốn tín nhiệm

"Có việc liền gọi cho tôi"-Cô tắt máy rồi thở dài, không phải cô không đặt niềm tin vào cậu. Nhưng còn Trương Nhi, không ai biết người kia sẽ làm ra loại chuyện gì

Đến công ty cậu đã vội vào phòng nhận thông tin từ trợ lý về các dự án

"Khoang đã, dự án này không phải sẽ thông qua tôi sao?"-Trúc đưa tay dời đến phần hợp đồng vốn chưa nhìn thấy qua

"Dạ đúng vậy. Nhưng là..."-Cậu Lý ngập ngừng e ra rất khó nói

"Là chuyện gì?"-Cậu nhíu mày, là chuyện gì khi ngay cả dự án lớn này cũng không đến tai cậu?

"Là do chủ tịch nói cậu chưa hồi phục nên không cần nhúng tay vào"

"Không nhúng tay vào?"-Cậu mở to mắt nhấn nhá từng chữ qua kẽ răng của mình, sau lại ho một cái nói-"Tôi muốn gặp chủ tịch ngay bây giờ"

"Không được thưa Giám Đốc"-Cậu Lý lâm vào thế khó xử chỉ biết đứng ở cửa chắn lại ngăn cản cậu

"Bây giờ đến cả muốn gặp mặt tôi cũng phải hẹn lịch à?"-Cậu tự bao giờ đã nổi sinh khí lớn tiếng

"Không phải, chỉ là chủ tịch đang họp với phía nhà đại diện bên đó. E rằng không tiện gặp mặt"

Trúc bị cản lại đứng ở gần cửa đang bị chắn nhìn trợ lý thật lâu, sau thở dài bỏ vào bàn làm việc, chịu thua với cậu ta mất thôi. Cậu là kiểu người như vậy, không thể cố chấp hay tức giận lâu được chỉ có thể dựa vào ghế nhìn đồng hồ đang trôi

"Cậu định đứng đến bao giờ chứ? Tôi không đi nữa"-Cậu xua tay ý muốn được ở một mình, cậu Lý hiểu ý nên yên tâm ra ngoài

Nhưng còn chưa đầy 5 phút sau thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa

"Ai đó?"-Cậu giật mình, nghiêm túc ngồi thẳng dậy

"Là tôi đây"-Là giọng quen thuộc lúc nãy. Cậu nhíu mày lại ngã xuống ghế, còn chưa đi được bao lâu mà?

"Cuộc họp kết thúc rồi, thưa giám đốc"-Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thanh âm ấy đã không còn nữa, hẳn cậu ấy đã đi rồi

Cậu chần chừ, chỉ vừa nắm lấy tay cầm cánh cửa đã có người tự tiện không hẹn mà cùng mở mở cửa phòng. Trúc nhíu mày, sao lại là Trương Nhi? Chưa đợi cậu mời thì người kia đã giống như có thói quen đường đường chính chính không nể mặt chủ bước vào ghế sofa bên cạnh nhâm nhi chút trà

"Cậu...sao lại đến đây?"-Trúc đóng cửa song bước lại ghế đối diện ngồi xuống

"Sao vậy? Cổ đông Trương không thể đến sao?"-Cô đặt tách trà xuống bàn, đưa mặt gần hơn với cậu, lời nói nhẹ nhàng bay bổng nhưng là khiến người ta có chút sợ sệt

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ