Chap 24: Quyển sổ năm ấy

312 33 9

Giật mình tỉnh giấc sau một đêm say sỉn đầu óc cô đau buốt, thân thể lười nhát không muốn xuống giường mặc kệ trời nắng đã lên nhẹ . Phải một lúc sau tiếng điện thoại vang lên cô mới bước chân xuống giường

"Đi học thôi em,đã trễ lắm rồi anh ở ngoài 30p rồi đó"

"Em biết rồi. Xuống ngay đây!"

Tắt máy cô lập tức thay đồ rồi nhanh chóng được Tùng đưa đến trường . Vào trường rất trễ cửa trường cũng đóng mất rồi , thấy anh bảo vệ đang ung dung ngồi uống Coffee Tùng nhếch môi cười đi đến đưa cho hắn tờ 500k . Hiểu ý , hắn nhanh chóng mở cửa ra và cô vào trường an toàn

"Nguyễn Thuỳ Chi!! Đây là lần thứ N tôi nhắc nhở em đi trễ rồi . Không nói nhiều chiều nay về chép 50 lần bài phạt cho tôi, kèm theo chữ ký phụ huynh "

"Thưa cô em không có sách "- Chi nói với ý thách thức cô giáo

"Em nhà giàu như vậy chỉ với vài chục nghìn đối với em chẳng đáng là bao cả . Hà! Em còn có chị gái Lê Thanh Trúc mà, con bé học sinh của tôi học hành chăm chỉ như vậy tất nhiên sách vở vẫn còn nguyên vẹn . Em xem tôi nói đúng chứ?" -Cô giáo nhướng mày hướng đến Chi

Chi hừ lạnh trong lòng . Đúng!đúng! Tất cả mọi người đều nói đúng hết . Lê Thanh Trúc kia là một học sinh chăm chỉ nằm trong đội chuyên Hoá của trường lúc nào cũng đạt hạng nhất về cho lão cô đây cả , đối với người thì lúc nào học sinh như Trúc lại ko dc ưu ái hơn chứ . Mang tiếng em gái Lê Thanh Trúc sao? Hừ! Thuỳ Chi này không cần đến , trường chuyên thì sao? Dù gì cô ko hứng thú nữa thì cũng sẽ tự khắc rời khỏi trường này a

Cả buổi học chán nản làm Chi học hành không vô đâu cả . Ra về cô chỉ nhanh chóng vào xe của Tùng rồi đi mất

"Hôm nay vẫn như cũ chứ?"-Tùng ôn nhu hỏi

"Em không! Ko có nhã hứng , em còn phải chép phạt 50 lần"-Chi nói giọng nhàn hạ sắc mặt cũng không có ý khẽ biến

"Trời ạ! 50 lần hại chết con người ta sao? Em yên tâm thuê người khác viết là được"

"Không thể, rất dễ bị nhận ra chữ . Vả lại cô này thân thiết với gia đình em . Nếu bị đến nhà quả thật khó nói chuyện"

"Được rồi, vậy thì hôm nay mình ở nhà vậy "-Tùng thở dài vẻ chán nản

__________________________

Tối đến Chi mệt mỏi tìm cuốn sách Hoá của mình nhưng quả thật là không có , cô không nói giả làm gì với lão cô kia . Nhìn sang phòng ấy, dù có chút chán ghét nhưng vì phải nộp vào ngày mai nên Chi quyết định qua phòng người kia tìm kiếm

Mở nhẹ cửa phòng là một mảnh tối đen trông lạnh lẽo đến lạ, cô mở đèn lên cả căn phòng hiện ra trước mắt vẫn là căn phòng này đã lâu Chi đã không màn đến đây nữa , vẫn vẹn nguyên như cũ chỉ là người thì đã không còn . Đứng một khắc, Chi xua tan ý nghĩ của mình tiến đến kệ sách người kia nhìn với vẻ trầm trồ . Tin được không? Sách từ lớp 3 đến lớp 12 vẫn giữ nguyên vẹn ngăn nắp theo thứ tự, không một vết dơ cô nhíu mày tự hỏi trên đời vẫn còn người như vậy sao?

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!