Chap 19 : Sẽ xa nhau sao?

368 26 5

Sáng sớm hôm sau khi Chi vừa mở mắt ,cái chạm mắt đầu tiên của mình là hình ảnh của con người cô "thương" đang ở ngay trước mắt, hai gương mặt tựa như chỉ cách 3 cm đã chạm môi.  Chi mỉm cười tay đưa lên chạm mặt người kia, một cái chạm vào khiến cô cảm giác được cái lâng lâng của sớm mai. Đường cong này, đôi mắt này, sóng mũi này vàl cả đôi môi này nữa thật sự hoàn hảo nếu cho cô suốt ngày ngắm người này thì cô vẫn là không thấy chán

Hạ nhẹ cánh môi của mình Chi tự ý cho phép bản thân chạm môi Trúc, cái chạm nhẹ giữa sương sớm khiến cho Trúc sớm rung nhẹ cậu nhướng mày biết rõ là ai nên đã đáp lại một cách nhẹ nhàng.  Nhưng chưa kịp mở mắt Trúc cảm nhận được đôi môi của mình đã sớm lạnh khi người kia vừa rời khỏi vì tiếng gọi ngoài cửa

"Vâng! Con sẽ ra ngay ạ "-Chi nói rồi ngồi dậy nhưng sớm bị Trúc kéo lại

"Để mẹ sang gọi Trúc"

Bà định toan bước đi nhưng Chi đã nhanh chóng chữa cháy vì cô biết nếu tìm khắp phòng cậu cũng chẳng thấy đâu vì con người ấy đang nghịch ngợm ôm chặt cô không buông ở đây

"Mẹ cứ để con gọi cho ạ"

"Vậy thì con gọi giúp mẹ nhé,mẹ phải đi chợ với bác"-Bà nói rồi bước xuống lầu

"Vâng ạ"

Chi nói vọng ra thở phào khi đã nghe được tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất. Thật may quá tối hôm qua Trúc vào đã có khóa cửa lại nếu như cô thì ắc chuyện này đã bị mẹ nhìn thấy đến chừng ấy quả thật không hay . Nhưng Chi cảm nhận được bụng mình hơi đau khi con người bên cạnh siết quá chặt, đánh nhẹ một cái vào tay Trúc làm cậu buông ra

"Thức dậy đi, đồ lười"-Chi cốc nhẹ vào đầu cậu

"Còn sớm mà, em đừng có chưng gương mặt như vậy ra. Đồ khó ở!"

Trúc vừa dứt câu rồi còn lêu lêu người ta, nhưng lại chạy đi mất vì cậu biết hậu quả của nó khủng khiếp như thế nào nếu không chạy ắc lại không còn mạng để bước ra khỏi căng phòng này . 2s sau đó lại có một cuộc chiến tranh xảy ra giữa con Thỏ và con Gấu.  Thật may mắn trong nhà không còn ai không thì có lẽ họ sẽ mất mặt chết đi được
_______________________
Mấy hôm sau đó là những tháng ngày của Trúc tập làm quen dần với ba mẹ của mình, càng ngày nó càng nhận thấy được tình thân ruột thịt là thế nào không phải ba mẹ Chi đối với nó không tốt nhưng cái nó cảm thấy ở đây là tình máu mủ

Bỗng nhiên một ngày đang ngồi ăn buổi cơm cuối để tiễn ba mẹ nó ra Hà Nội thì ông Trung lại lên tiếng khiến nó mới nghe đã không hiểu là thế nào

"Trúc, con cũng lớn rồi con nghĩ sao về công ty của gia đình mình? "

"Ý của ba là...?"

"Ba con muốn con ra Hà Nội để tiếp quản sự nghiệp công ty đó Trúc"-Bà Vân cười cười hiểu ý

Vừa nghe mẹ nói vậy Chi liền phản ứng nhưng lại mỉm cười tỏ vẻ bình thường khi thấy cái nhìn nhíu mày của bà Vũ.  Trúc cũng bất ngờ khi nghe ý này, cậu nhìn sang Chi nhưng lại không kịp nhìn thấy phản ứng của cô nên phần nào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là không muốn tiếp tục nghe những lời này, vì đơn giản Trúc thích mình tự lập hơn là phải bị bắt buộc vào gia thế của mình. Vả lại cậu đã nghĩ mình mãi cũng không rời xa nơi này

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!