Chap 23: Giấc Mơ

285 34 12

Một năm sau...

Chi cùng Tùng say mềm đang cùng nhau quẩy ở quán bar không màn chiếc điện thoại cứ liên tục phát sáng . Từ ngày Trúc đi , tâm tình Chi cũng dần trở nên đỡ đi nhờ có Tùng bên cạnh cô nhưng dần dần cũng nhờ Tùng mà Chi của hiện tại đã trở thành một con người khác

Một tuần có 7 ngày thì hết 4 ngày cô cùng Tùng nơi này vui chơi quên cả lối về , có ai mà quản được cô chứ ba mẹ cứ liên tục đi công tác . Người kia cũng không còn ở đây,hà...phải nói ngay cả liên lạc cũng không một năm trời như mất tích , nhắc đến lại làm cô nổi sinh khí uống cạn ly rượu . Cô không muốn màn đến nữa chỉ muốn chơi đùa hết đêm nay

Hôm nay là cuối tuần nên My cùng công sở của mình kéo đến quán bar giải khoay sau 1 tuần vất vả làm việc . Đang nhấp nháp ly rượu của mình đột nhiên My nhíu mày khi thấy Chi - cô em gái yêu quý của Trúc đang trên sàn nhảy cùng Tùng làm càn, điều này khiến My không vừa ý

Thật ra trước hôm Trúc đi thì hai người đã cùng nhau nói chuyện rõ ràng . Trúc không yêu cô, cô biết! Đau lắm chứ nhưng cô hiểu hiện tại thì nên dừng lại sẽ tốt hơn cho cả hai . Nhưng cô thật sự sốc khi biết người Trúc yêu là Chi, chuyện này tuy là lường trước nhưng thật My không tin được . Trước khi đi Trúc còn nhờ vả cô chăm sóc và quan tâm Chi một tí, cậu không tin tưởng được tên Tùng kia . My đã gật đầu đồng ý , từ ngày hôm đó thì dường như cô đã ít gặp Tùng và Chi vì khi ra trường cô chỉ tập trung cho việc làm của mình . Và hiện tại khi gặp lại thì đã thành ra thế này...

My vội lấy điện thoại điện cho Trúc yêu cầu người kia phải mở FaceTime . Toàn bộ sự việc trên phía ánh đèn rực rỡ kia đều được Trúc thấy rõ mồt một qua màn hình điện thoại, cậu thật sự tức giận thì ra đây là lý do những ngày gần đây ba mẹ cứ lo lắng khi điện cho Chi cô chẳng bao giờ nhắc máy, hôm nào ba mẹ có ở nhà thì tận 1,2h khuya mới về sáng liền tránh mặt nói là đi học

Người kia thật sự dạy hư Chi rồi...

"Nhờ My hãy mang em ấy về càng sớm càng tốt, tên Tùng ấy sẽ dạy hư con bé mất"-Trúc bên kia giọng nói tức giận

"Yên tâm, My sẽ giải quyết giúp Trúc "-My gật đầu ý chắc nịch làm người kia yên tâm

"Cảm ơn My, hôm nào ra HN tớ sẽ chiêu đãi cậu một bữa"

"Không thành vấn đề nha"

"Được! Giao cho My. Tạm biệt"

"Ùm tạm biệt"

My uống cạn ly rượu trên tay mình xin phép mọi người đi về trước . Sau cô dõng dạc bước đến gần hai người kia lôi Chi ra khỏi đó làm cả hai mất hứng

"Chị My? Chị làm gì vậy?"-Chi ngỡ ngàng

"Đi theo chị về"-My kéo người kia một mạch ra khỏi quán bar làm Tùng ngớ người chạy theo

"My, bà đang làm gì vậy hả? Buông em ấy ra chúng tôi đang chơi rất vui mà"

"Vui sao? Không cần ông quản, tôi muốn tốt cho em ấy"

"Ý bà là sao? Bà có quyền gì à?"-Tùng vội nắm tay Chi lại khi My muốn đi

"Tôi không có quyền, nhưng người nhờ tôi thì có . Lê Thanh Trúc!!!"

My nói ra nhấn mạnh 3 từ "Lê Thanh Trúc" hàm ý muốn nhắc nhờ người kia, không phải Trúc không có ở đây thì được phép làm càng . Chi nghe đến tên Trúc bỗng cắn môi muốn rơi nước mắt, nhưng vẫn là cố nén lại không để ai nhìn thấy . Tùng vẫn cố chấp không chịu buông tay, dằn co làm Chi vốn đã có hơi men không trụ được té ngã may mà có My phía sau đỡ

"Anh Tùng, anh chơi tiếp đi em về trước"-Chi không nhìn cậu ta nói

"Sao em vậy? Chúng ta đang vui mà?"

"Không nghe em ấy nói à? Ông có muốn thì chơi một mình đi, tôi đưa em ấy về"

My nói rồi nhanh chóng kéo Chi vào trong xe mình, trước khi vào ghế lái My còn ngoảng lại nói bằng khẩu hình miệng với Tùng :"Coi chừng đó!" sau đó cho xe chạy đi làm người kia tức giận khôn nguôi

Trên đường về cả hai người con gái không ai dám mở miệng trước . Nhưng là chưa kịp nói thì Chi đã ngủ gật mất rồi, My yên tâm nhắn cho Trúc một hồi tin kèm theo tấm ảnh Chi đang an toàn trên xe mình :"Người đang ở chỗ ta, gặp nhau khôn hồn mà tiếp đãi ta chu đáo"

"Hảo đại nhân, đa tạ ngươi!"-Trúc phản hồi tin nhắn

Về đến nhà Chi , My kè Chi đến cổng bấm chuông liên tục làm ông bà trong nhà đang lo lắng cho con gái mình cũng  nhanh chóng chạy ra mở cửa. Hai ông bà bất ngờ khi thấy My đưa Chi về . Đưa Chi đến tận phòng lúc này My mới thong thả xuống chào ông bà

"Đã lâu không gặp con rồi, cảm ơn con nhiều"-Bà Vân khách sáo nói

"Không cần cảm ơn con đâu ạ, chuyện là đó Trúc nhờ cả"

Nghe đến Trúc thì ông bà mới gật gù dần dần hiểu ý . Ông bà ra cổng tiễn My về nhưng đột nhiên cô lại quay trở lại nói với giọng có chút lo lắng

"Hai bác hãy quan tâm đến em ấy một chút, em ấy cứ hay say sỉn cùng trên Tùng kia suốt ngày . Nếu cứ như vậy con e là không tốt "

"Được được, Hai bác sẽ nghe theo lời con . Thật sự cảm ơn con nhiều"

My rời đi, lúc này hai ông bà nhìn nhau rầu rĩ lắc đầu, ruốt cuộc chuyện gì đã thay đổi con gái họ thế này

Phía Chi, cô đã thật sự chìm vào giấc ngủ vì quá chén . Cô say sưa ngủ nhưng đột nhiên nhíu chặt đôi mày khi chìm vào giấc mơ

"Tại sao em lại như vậy hả Chi? Em nhìn lại em đi, xem em có giống cô gái ngoan hiền của một năm trước không? Hiện tại em đã thật sự khác rồi . Tôi thật thất vọng về em"

Trong mơ một thân ảnh cao ráo đứng trước ánh nắng chói chẳng khiến cô không thể nhìn thấy , cũng không thể biết người đó là ai nhưng lại thân thuộc đến lạ

"Không! Em vẫn là em mà? Đừng..đừng đi mà, ở lại với em đi..đừng đi . Không!!!"

Không nghe tiếng thấy tiếng của người kia nữa ngay cả thân ảnh ấy cũng biến mất Chi thấy mình lạc lõng giữa rừng không một bóng người, trời ngày dần tối đi và tắt hẳn ánh sáng làm Chi cảm giác sợ hãi vây quanh mình . Cô cắn môi khóc nức nở, hét thật lớn nhưng vẫn là vô vọng . Dường như chẳng ai nghe thấy

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!