Chap 3: Mặc Kệ Em

1K 67 7

Mấy ngày liền sau đó..con bé Chi đều mặt mày buồn bã, nó không chịu ăn cơm,không chịu chơi với Trúc,không chịu đi chơi đâu cả. Sau khi đi học về nó chỉ biết lên phòng và nói là làm bài tập. Con bé giận dai quá khiến cho Trúc cũng phải bó tay

Hôm nay vẫn vậy,sau khi đi học về vẫn thái độ đó Chi ngồi vào bàn cơm

_Chi...dạo này con sao vậy không được tốt ở đâu à-"Ông Thái sờ trán Chi"

_Dạ Không!-"Nó trl cộc lốc"

_Em ăn đi này-"Trúc gấp cho Chi miếng thịt"

Con bé không buồn nhìn Trúc một cái rồi gấp miếng thịt lại chỗ cũ. Thấy vậy Trúc cũng buồn rầu theo mà ko bt làm gì hơn

_Chi sao Trúc gấp cho con mà con không ăn-"Bà Vân hỏi"

_Dạ con ko thích

_Nhưng cái đó là Trúc thương con nên mới gấp cho con đó-"Bà lắc đầu nói"

_Con không cần!-"Con bé bực bội nói"

_Chi...hổm nay con sao vậy có một chuyện chút xíu như vậy mà con cứ tránh mặt bé Trúc là sao? Con có nghĩ cho nó không. Nó luôn quan tâm chăm sóc cho con, hổm nay nó luôn muốn làm lành với con, nó muốn bảo vệ con như đứa em gái của mình. Như thế chưa đủ sao con,Hả? Sao con cứ ngang ngược hoài vậy con có bao giờ nghĩ cho Trúc không?-"Bà tức giận nói"

_Con không cần, con chỉ muốn Trúc là Anh Hai của con thôi...con không muốn có một người chị gái-"Nó hét lên và chạy vào phòng"

_Chi...con..đứng lại...-"Bà gọi Chi khi nó đã chạy đi"

_Thôi mà em...bình tĩnh đi-"Ông Thái xoa dịu bà"

Trúc nảy giờ vẫn không nói gì, nó còn gì để nói được nữa. Tất cả là vì nó hổm nay đã làm cho mọi người buồn, trong buổi cơm họ đã không còn vui vẻ như trước nữa. Chỉ vì hai chữ "Anh Hai" đã khiến Chi ghét bỏ nó . Nó cảm thấy mình thật không xứng đáng khi ở ngôi nhà này

Nó cố gắng ăn từng đũa cơm nhưng vẫn không nuốt nổi hột nào...thấy vậy nên bà Vân nói:
_Con à..con đừng buồn em con nha,con bé chỉ nhất thời thôi con đừng nghĩ lung tung nhé-"Bà lại xoa đầu nó"

_Dạ không sao đâu mẹ!-"Nó cố gắng vui vẻ trả lời"

_Thôi ăn cơm tiếp đi con...em cũng ăn đi-"Ông Thái nói"

Họ lại tiếp tục ăn cơm nhưng trong lòng Trúc lại dâng lên một niềm khó tả, nó cảm thấy khó thở quá nó nhìn ba nó khuôn mặt ủ rủ , mẹ nó thì tức giận , còn Chi...thì...con bé đã giận nó thật rồi

Cơm tối xong nó về phòng làm bài tập , nó vùi mình trong sách vở . Một lúc sau thì đóng bài tập ấy cũng được nó xử lý xong....nó ngồi đó không biết phải làm gì, lại nghĩ đến em gái mình nên nó đã mạnh dạng bước qua phòng Chi để thăm

_Cạch~

Chi quay lại nhìn nó rồi lại giả vờ xoay người sang chổ khác làm bài tập. Nó ngại nhùng đi đến gần Chi hơn...

_Chi...em..Trúc..trúc-"Nó ngập ngừng"

_Trúc có chuyện gì sao?-"Nó khó hiểu hỏi nhưng vẫn ko buồn nhìn một cái"

_À...Em đang làm gì đấy?

_Em đang làm bài tập -"Chi đáp"

_Trúc....mà em giận Trúc sao?-"Nó ngại nhùng hỏi"

_Không! Em thân là đứa em nhỏ làm sao dám cãi lời chị Gái được-"Nó nói móc Trúc"

Trúc cũng thoáng giật mình vì Chi chỉ mới lớp 7 thôi, nhưng cách nói chuyện sắc xéo như người lớn vậy, Nó càng khó xử hơn...thật sự nó ghét Trúc làm con gái đến vậy sao? Nó thích một người anh Trai hay vì người chị gái à

_Em có thể ngưng nói chuyện với Trúc như vậy không,nó thật lạnh nhạt-"Trúc bực tức vì Chi cứ như vậy"

_Em nói chuyện như vậy thì có gì sai sao,Trúc cũng chỉ là chị gái em thôi mà , em muốn có người Anh Hai cơ-"Chi quay lại nhìn Trúc hơi trách móc"

_Em thôi đi em tập đâu cái thói như vậy hả, trước giờ chúng ta vẫn là chị em đó thôi. Tự nhiên ở đâu ra em đòi hỏi Trúc phải là Anh Hai của em, Trúc thì ko sao rồi em có nghĩ đến ba mẹ không ba mẹ đang rất buồn đó. Từ hôm đó đến giờ em luôn im lặng giận hờn với mọi người ,Em sao vậy hả em mới có 13 tuổi thôi Chi à-"Trúc cũng cãi lại"

_Em 13 tuổi thì sao chứ? Chỉ vì em muốn có anh Hai thôi mà, con bạn kế bên em nó có Anh Hai hằng ngày đưa đón nó đến trường, mua kem, dắt nó đi chơi, bảo vệ nó, chăm sóc nó, được người ta khen là anh nó đẹp Trai nữa. Trúc có biết em ghen tị lắm không, em cũng muốn có người anh Trai như vậy. Nhưng tại sao Trúc lại là con gái chứ?-"Nó như muốn hét vào Trúc"

_Thứ em muốn là Anh Hai chứ gì, Được...thôi em hãy đi tìm người Anh Trai của em đi. Trúc không thể nào tạo dựng lên ước muốn của em, Trúc mặc kệ em!-"Nó cũng tức giận hét lên"

Nó nói rồi mặc kệ Chi, nó mở cửa ra và đi ra ngoài luôn. Con bé ấy thật khờ chỉ vì ghen tị với ngta mà phải bắt Trúc làm con trai hay sao? Nó không muốn Trúc là chị gái của nó,thứ nó cần là một người con trai

Chi nó đứng hình tại chỗ vì chưa bao giờ Trúc lớn tiếng với nó như vậy. Chi tức giận vì Trúc đã la mình, nhưng Chi có vẻ quá trẻ con trước giờ Trúc luôn cưng chiều Chi thì Chi học thói làm hơn và nó đã hỗn với Trúc nó có quá sai khi làm như vậy không. Nhưng cái tôi trong lòng nó quá lớn nó quyết định sẽ không nói chuyện với Trúc...

________________________
Sau cuộc nói chuyện đó thì Nó vs Chi không còn thân thiết với nhau nữa. Tuy học chung trường nhưng hai đứa không đi học chung với nhau nữa vì Trúc đã dùng tiền tiêu vặt của mình để mua xe đạp điện đi riêng, còn Chi thì ba vẫn ngày ngày đưa đi học. Đã nhiều lần ông kêu hai đứa đi chung để tiện nhưng bọn chúng đều từ chối

Trong bửa cơm cũng vậy hai đứa ko ai nói ai câu nào Chi thì chạy qua ba ngồi cạnh còn mẹ thì bị Trúc bắt qua ngồi cạnh mình....cứ như thế thì ông và bà cũng biết rõ hai đứa đang giận dỗi gì nhau nữa rồi

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!