Chap 18 : Nên vui hay buồn

383 25 10

Một thời gian sau...

Tan trường cả bốn người Trúc, Chi, Tùng, My cùng nhau tung tăng ra về.  Định bụng là sẽ về nhưng Chi làm nũng bắt Trúc dắt mình đi ăn, dĩ nhiên con người này không dễ chịu được con Gấu đáng yêu này nên đành chiều theo ý, gọi cho ba mẹ một tiếng xin phép rồi mới có thể đi được

Về đến nhà cũng là đã đến gần tối, cả hai vui vẻ khoác vai nhau vào nhà. Nhưng chúng dừng lại khi nghe thấy ở phòng khách lại có tiếng nói cười, hẳn là có khách đến nhúng vai cả hai nhẹ nhàng bước vào nhà chào ba mẹ sau đó là chào khách, họ cũng chừng chạc tuổi của ba mẹ nhưng nhìn một chút Trúc lại nhíu mày, miệng giật giật lắp bắp hỏi

_Hai bác đây...? Chúng ta đã gặp nhau ạ?

Ông bà gật đầu nhẹ, chẳng lẽ từ hôm đó đến nay mà nó lại mau quên đến vậy huống gì đây là ba mẹ ruột của nó, tình máu mủ ruột thịt dù xa cách đến mấy cũng sẽ dễ nhận ra nhau ngay. Chi thì giờ cô vẫn load lại, không phải là cô quên mà là Trúc nói mới nhớ . Hốt lên 1 tiếng bất ngờ Chi đã nhớ ra rồi là hai người họ đã gặp ở Hà Nội đây mà

Ông bà Nguyễn nảy giờ vẫn im lặng có lẽ đây sẽ là cuộc gặp mặt đầy bất ngờ của hai đứa nhỏ và nhất là Trúc. Ông bà phải dành 2 ngày định hình được đây có phải là sự thật hay không . Mọi chuyện đột ngột thật bất ngờ, hiện tại gặp lại nhau là 1 niềm hạnh phúc lớn cũng là một gia đình thật sự cho Trúc

_Ba mẹ sao hai bác lại ở đây? -"Chi và Trúc an phận ngồi xuống ghế"

_Trúc! Con nhìn xem, con có cảm giác gì với họ không? -"Mẹ nó hỏi "

Sau câu hỏi của bà là khoảng không gian im lặng bao trùm là khoảng khắc chờ đợi, hồi hợp, và khó hiểu.  Trúc cảm giác không ổn ba mẹ hỏi mình câu này là có ý gì? Hỏi bản thân nó nhìn người đã từng gặp thoáng 1,2 lần có cảm giác gì không? Tuy vậy khi lần đầu gặp hai người ở Hà Nội trong lòng nó bỗng nhưng cồn cào nó thứ gì đang nổi lên khi ông bà vỗ vai cô trong rất gần gũi, rất quen thuộc . Nhưng lại quy chung thì vẫn là bản thân mình không nhận ra được

_Cảm giác? Là có tí quen thuộc-"Trúc dè chừng khi nói ra lời này"

Ông bà Lê cười hiền con gái họ bao nhiêu năm gặp lại nhau thế mà lại như người mới quen, nhưng cũng đúng thôi cũng đã 10 năm rồi còn gì. Bà Lê gọi Trúc sang ngồi giữa ông bà, lúc đầu nó vẫn ngập ngừng nhưng rồi nhận thấy cái gật đầu của Chi nên nó vẫn chắc chắn rồi hẳn là không có chuyện gì xảy ra

Bà vuốt mái tóc ngắn của nó thật dịu dàng làm Trúc cảm giác được hình ảnh người mẹ đang vuốt tóc con mình. Bất giác Trúc cứ nghĩ mình lại ảo tưởng rồi

_Con gái Thanh Trúc!

Ông Lê gọi nhẹ tên nó làm nó như giật mình mà trợn mắt ,nhìn ông đôi nó run run hỏi nhỏ

_Bác...bác...vừa gọi con là..?

_Con gái! -"Ông gọi lại một lần nữa"

_Haha..hai bác nhớ con gái sao? -"Trúc cười cười như đang nói đùa"

Lúc này bà Lê như rưng rưng nước mắt, đến rồi thời khắc này đã đến rồi sau bấy nhiêu lâu hôm nay cũng sẽ là ngày ông bà tìm được con gái mình Lê Thanh Trúc.  Ông chỉ muốn nói ông bà đã nhớ con gái nhiều lắm rất nhiều là đằng khác, chừng năm ấy lúc nào họ cũng nghĩ về con gái của mình, chỉ mong mỗi sớm có ngày tìm lại được Trúc

_Nếu..Bác nói bác là...Mẹ của con thì sao? -"Giọng bà run run "

_Thanh Trúc, ba mẹ tìm được con rồi -"Ông cũng vui mừng không kiềm nổi xúc động"

Hoang mang? Là điều mà cả Trúc và Chi ở hiện tại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó nói cho nó biết đi đây là mơ hay là do nó sinh ảo tưởng rồi. Ba mẹ nó đã ra đi mãi mãi rồi, đi một cách bất ngờ ở 10 năm trước nhưng đến hiện tại đùng một cái lại có hai người đến nhận mình là con.  Trúc cười nhẹ lắc đầu nước mắt liên tục rơi nó không tin đây là ba mẹ nó đâu,  sao lại có người giả mạo đến đây chứ mọi người đều bị lừa rồi

_Không đâu! Ba mẹ con...ba mẹ con đang ở thiên đường rồi. Ba mẹ bị hai bác này lừa rồi -" Trúc nắm tay ông bà Nguyễn run run"

Mím môi bà vuốt tóc nó nhẹ nhàng nâng gương mặt nó lên hôn nhẹ vào trán để cho nó bình tĩnh lại rồi nhẹ giọng nói

_Lê Thanh Trúc con là con gái ruột của nhà họ Lê. Hai người thật sự là ba mẹ con

Nghe được lời này xuất phát từ mẹ của mình không những Trúc mà Chi cũng bất ngờ không kém . Trúc mơ hồ, vậy đây là sự thật rồi.  Xoay mặt lại nhìn hai người họ đây đích thị là ba mẹ nó là người mà nó hằng đêm mơ thấy là người mà nó mong muốn 1 lần gặp lại. Giờ đây, không phải là mơ ba mẹ Trúc đang ở trước mặt nó rồi

Đôi mắt nó không ngừng rơi lệ không phải vì cô đơn, không phải vì buồn phiền mà là vì hạnh phúc ngay lập tức nó sà ngay vào đôi tay đang dang rộng của ông bà tha thiết gọi 1 tiếng :

_Ba mẹ! Con nhớ hai người lắm -"Nó ngẹn ngào trong tiếng nấc"

_Con của ba mẹ

Trước mắt mọi người đây là một cảnh gia đình hạnh phúc khi tìm lại được nhau, ai cũng nước mắt giàn giụa.  Ông bà Nguyễn mỉm cười, cuối cùng hai người cũng không chịu giữ lời hứa sẽ chăm sóc Trúc thay hai người họ vì hiện tại Trúc đã thật sự có một gia đình hạnh phúc.

Để nhường lại không gian riêng cho gia đình họ nên Chi xin phép lên phòng trước. Ngã mình xuống giường Chi cũng không ngờ đến sự việc hai bác vẫn còn sống và giờ đây ước mơ cũng Trúc bấy lâu đã thành hiện thực. Cô vô cùng vui mừng , nhưng không hiểu sao trong lòng Chi lại cảm giác lo sợ, bồn chồn . Cô tựa như đang sợ mình mất đi một thứ gì đó trước sự đoàn tụ hạnh phúc này . Không phải chứ? Khi ý nghĩ ngay lúc này của cô là đúng?

Hiện tại Chi rối rắm vô cùng cô không biết bản thân mình nên vui hay buồn nữa

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!