Chap 25 : Chào người thân

597 33 6
                                    

1/2/2019
Sân bay Tân Sơn Nhất...

Một cô gái mang trên người một bộ đồ công sở vô cùng giản dị , không quá hở hang lại cũng chẳng mất vẻ đại đang mệt mỏi bước vào nhà sau 1 ngày làm việc vất vả . Dạo này công ty quá nhiều việc mà ba mẹ cô lại bắt cô lãnh hết trách nhiệm , ngay cả thời gian đi bar cũng không có huống chi là suy nghĩ đến những chuyện khác

Vào nhà mở đèn lên, đúng là không có ai cả . Nghĩ cũng thật lạ mỗi lần cô về nhà thì ba mẹ chẳng thấy đâu, cơm canh thì vẫn tươm tất nhưng mùi vị của gia đình thì biến mất rồi . Một tháng này Chi luôn phải sống như thế đấy, trên bàn thức ăn đầy ấp nhưng chỉ có bản thân mình cô đơn trong căn bếp này, chẳng thể trách tại sao cô không muốn về nhà

Đi thẳng vào bếp cô ngắm nhìn một lượt . Thật lạ! Hôm nay sao lại không có thức ăn, không lẽ ba mẹ không chuẩn bị cho cô sao? "Haizzz"- thở dài một tiếng Chi chán nản bước vội lên phòng tắm . Giờ cũng đã ngã khuya nếu ra ngoài ăn cũng không tiện , thôi thì trong 69 bí kiếp ăn mì vẫn là thượng sách

________~~~_______
Chi lặng thing bước xuống lầu , trên tay là chiếc điện thoại sinh mạng của mình . Đinh ninh là tập trung vào nó , cũng chẳng màn bước đi của mình đến đâu , vừa đi vừa lẩm bẩm như có điều gì thú vị trong chiếc điện thoại lắm

"Chi! Còn không mau buông điện thoại vào ăn cơm"

Chi nhíu mày, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại . Cô vừa nghe tiếng của mẹ gọi mình , là ảo giác sao? Tắt máy cô giương đôi mắt của mình về phía trước , một màn đang diễn ra trước mắt mình khiến cô trợn tròn mắt khó tin miệng mấp máy không nên lời . Trên bàn ăn đầy ấp thức ăn mà cô thích , có ba có mẹ đang ở đây và có cả...Trúc nữa . Cậu đang nhìn cô nở nụ cười thật tươi , vẫy tay hướng đến Chi

"Chào! Em gái của Trúc"

Chi nghe tiếng nói này như sực tỉnh lại . Là thật? Không phải ảo giác chứ? Chân cô ngập ngừng bước đến ngồi bên mẹ , lúc này cô nhìn xung quanh ai cũng cười nhìn mình . Bắt gặp ngay ánh mắt kia như tia sáng chói gọi vào tim mình , Chi lập tức thu mắt về

"Ba mẹ . Không phải là..."

"À là Trúc sao? Con bé được lịch nghỉ dài 1 tháng nên đã về đây ăn Tết với gia đình mình, vài hôm nữa ba mẹ nuôi con cũng về đây"-Bà gấp cho cô một miếng thịt nhàn nhạ nói

Trong suốt bữa cơm rôm rả tiếng cười nói . Chi tuy không nói nhiều chỉ chú ý quan sát và lắng nghe Trúc kể về chuyện của mình ở Hà Nội , cô cảm thấy giờ phút này thật tuyệt đã lâu như vậy Chi chưa có lại được cảm giác này

Bữa tối vừa qua. Cả gia đình đang ngồi phòng khách xem TiVi thì Trúc nhớ ra hành lý của mình có một số món quà mà đã cố ý mua tặng gia đình . Trúc tặng mẹ nuôi của mình bộ áo dài được thiết kế từ nhà thiết kế nổi tiếng nhất Hà Nội mà bà từ lâu đã rất thích nhưng là không có cơ hội mua được . Còn tặng ba nuôi của mình một bộ bóng chày được ra mắt mới đây khiến ông mặt vui mừng rạng rỡ ko nói nên lời . Đứa con này quả thật hiếu thảo

Còn về phần Chi-cô gái đứng lặng cười nảy giờ . Trúc trên tay cầm hộp quà do dự, cả hai nhìn nhau biết bao nhiêu là ngượng ngừng . Ông bà thấy thế cũng lắc đầu đằng hối thúc bọn trẻ

"Trúc con tặng em thứ gì mà còn giấu giấu diếm diếm?"

Trúc gãi đầu ngượng ngùng cười sau đó đưa nó cho cô chỉ nói được 2 chữ "tặng em" rồi xoay người không dám nhìn đối phương, không hiểu sao lúc này Trúc lại hồi hộp đến vậy

"Đó là gì vậy? Ba mẹ cũng muốn xem thử"-Ông nhướng mày tò mò

"Dạ không có gì đâu, chỉ là món quà nhỏ con sẵn tay thấy đẹp nghĩ nó hợp nên mua cho em thôi"-Trúc nói chuyện lắp bắp làm ai cũng nhíu mày khó hiểu

"Có gì mà con phải giấu. Chi! Mở ra xem Trúc tặng con gì nào"

Chi do dự nhưng rồi nhận được cái gật đầu của Trúc nên mở ra xem . Thật bất ngờ bên trong chiếc hộp nhỏ là dây chuyền màu trắng vô cùng bắt mắt . Chi bất ngờ nhìn Trúc nhưng người kia chỉ mỉm cười cho qua . Do ba mẹ muốn xem nó hợp vs Chi không nên bắt Trúc đeo cho em , lúc đeo vào tay Trúc run không thể tả nổi vì mùi hương sau tóc của Chi khiến cậu trở nên say mê đến lạ thường . Vẫn đúng là mùi hương năm ấy, thật dễ chịu

"Rất đẹp. Nó sinh ra là dành cho con đó . Trúc rất có mắt nhìn"-Bà cười cười gật đầu chịu

"Vì Chi đẹp nên mọi thứ đều rất đẹp, không phải do con đâu"

Chi mỉm cười . Trúc đang khen cô đẹp , lay hoay nhìn lần nữa bắt gặp ánh mắt ấy cô cuối đầu nhẹ cảm ơn một tiếng vô cùng nhẹ nhàng . Không khí trong nhà cũng tăng dần , không còn chuyện để nói ai cũng đang mệt mỏi cả ngày nên đều tự khắc trở về phòng

Nằm trên giường Trúc lại suy nghĩ thật nhiều . Đã lâu không gặp mặt Chi bây giờ thật thay đổi, em ít nói hơn trước , gầy đi thật nhiều đến nổi xương cũng có thể nhìn thấu , nhưng có một thứ khiến cậu cứ day dứt trong lòng chính là ánh mắt ấy. Tại sao kể từ ngày hôm ấy đến bây giờ cô vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn cậu , thậm chí còn ngọt ngào hơn thế nữa . Chẳng phải Chi đã có Tùng rồi sao? Chẳng phải Trúc sẽ quyết định quên đi sao? Nếu vậy mục đích Trúc đi khỏi nơi đây thật vô nghĩa

Bên phòng đối diện tuy không sáng đèn nhưng cô vẫn không thể ngủ được . Mỗi lần xoay người Chi đều ngắm thật kĩ chiếc vòng cổ này , nó thật sự rất đẹp . Nếu thần tiên có đến cầu xin cách mấy thì cô cũng không thể cho được . Cứ ngỡ là mơ nhưng thật ra còn hơn thế nữa , Trúc hiện tại đang quay lại trước mặt ba mẹ thì luôn tỏ ra thân thiết quan tâm nhưng sau cùng nhìn lại thì là Trúc đang trốn tránh mình đi . Chi biết hiện tại mình đang có Tùng nhưng lại không muốn Trúc ngừng yêu mình . Như vậy! Có ích kỷ quá không?

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ