[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN...

By Manucian36

65.6K 1.9K 25

Câu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thu... More

Giới thiệu nhân vật
Chương 1: Tân hôn
Chương 2: Thỏa thuận
Chương 3: Trà con rể
Chương 4: Quán Chiêu Anh gặp mặt
Chương 5: Nhị tẩu
Chương 6: Xem bói
Chương 7: Phi Loan mất trí nhớ
Chương 8: Ngày cuối vui hôn lễ
Chương 9: Gặp lại Bạch Diệm Hồng
Chương 10: Đột nhập phủ Hầu gia
Chương 11: Diện kiến Sở Lục Nhạn
Chương 12: Tâm sự đêm khuya 1
Chương 13: Tâm sự đêm khuya 2
Chương 14: Lôi kéo
Chương 15: Sở, Phi ra mắt
Chương 16: Lần đầu đi thanh lâu
Chương 17: Giận
Chương 18: Tâm sự
Chương 19: Tránh mặt
Chương 20: Đồng cảm
Chương 21: Từ Biệt
Chương 22: Chia tay Sở Lục Nhạn
Chương 23: Gây khó Sở Vân
Chương 24: Gặp mai phục
Chương 25: Chung giường
Chương 26: Trấn Thái Bình
Chương 27: Diệt tham quan
Chương 28: Đến Vân gia
Chương 29: Âu Dương tiêu cục
Chương 30: Gặp lại A Châu
Chương 31: Chuyện ba người
Chương 32: Ghen
Chương 33: Lộ thân phận
Chương 34: Bày tỏ
Chương 35: Nhờ vả
Chương 36: Phi Loan nhận người thân
Chương 37: Hạnh phúc
Chương 38: Đêm hoa đăng
Chương 39: Từ biệt
Chương 40: Thẳng thắng
Chương 41: Hiểu lầm
Chương 42: Rượu vào lời ra
Chương 43: Hôn
Chương 44: Quên
Chương 45: Sở Lục Nhạn hiến kế
Chương 46: Phi Loan gặp nguy hiểm
Chương 47: Chuyện Lý Quảng
Chương 48: Phi Loan trở lại
Chương 49: Làm theo kế hoạch
Chương 50: Yêu
Chương 51: Nghi ngờ
Chương 52: Đàm phán
Chương 53: Quyến rũ
Chương 54: Sự thật
Chương 55: Chung Kính Thiên ra mặt
Chương 56: Chuyện đúng sai
Chương 57: Bạch Diệm Hồng gặp nạn
Chương 58: Người dưng 1
Chương 59: Người dưng 2
Chương 60: Sắp xếp 1
Chương 61: Sắp xếp 2
Chương 62: Đường ai nấy đi
Chương 63: Chạy trốn
Chương 64: Huynh đệ tương tàn
Chương 65: Vực thẩm
Chương 66: Trách tội
Chương 67: Người cha tốt
Chương 68: Vân Tần Nương
Chương 69: Sự thật khó chấp nhận
Chương 70: Trấn An ra tay
Chương 71: Trở về 1
Chương 72: Trở về 2
Chương 73: Kế hoạch
Chương 74: Chúng ta thuộc về nhau
Chương 75: Tú cầu chiêu thân
Chương 76: Con rể trời ban
Chương 77: Thăm dò
Chương 78: Gây thù
Chương 79: Manh mối
Chương 80: Thánh chỉ
Chương 81: Trừng phạt
Chương 82: Bắt cóc
Chương 83: Đối đầu trực tiếp
Chương 84: Sự thật
Chương 85: Vân Tần Nương nhận mẹ
Chương 86: Vào hang hổ
Chương 87: Trọng thương
Chương 88: Cảnh Lâm
Chương 89: Chánh Đức ban đặc ân
Chương 90: A Châu làm liều
Chương 91: Chuyện nữa đêm
Chương 92: Chuyện chim sáo
Chương 93: Trấn An đạt mục đích
Chương 94: Sở Lục Nhạn có lý
Chương 95: Trấn An tạo phản
Chương 96: Sự thật bất ngờ
Chương 97: Huynh đệ tương phùng
Chương 98: Chuyện xưa chuyện nay
Chương 99: Nhất quyết ngăn cấm
Chương 100: Sợ
Chương 101: Thân phận
Chương 102: Sở Phong chịu thua
Chương 104: Sự tình ngoài ý muốn
Chương 105: Chết tâm
Chương 106: Mọi chuyện được phơi bày
Chương 107: Viên mãn

Chương 103: Điều kiện

269 9 0
By Manucian36

Sở Vân hiện giờ như độc chiếm Quỳnh Châu, không đi đâu cũng không cho ai đến gần, ngay cả vương phi cũng chẳng có cơ hội chăm sóc con gái nói chi tiểu Linh được phép chạm vào người, ai cũng bực mình vì tính khí của Sở Vân nhưng nghĩ lại chỉ thấy tội, tiểu Linh mới đầu biết thân phận của Sở Vân cũng chẳng muốn quận chúa nhà mình đi vào con đường này không có lòng ủng hộ nhưng chính sự kiên trì, cố chấp cùng sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của Sở Vân làm tiểu Linh thêm ngưỡng mộ, trước kia xem người là số một thì mãi mãi vẫn là số một, còn vương phi nghe vương gia nói lâu thì cũng thắm, người cũng chứng kiến tấm chân tình của hai người dành cho nhau mà cảm động, tuy xót thương con gái nhưng mọi chuyện hiện giờ chỉ còn biết trông đợi vào ông trời.

"Sở Vân, muội ăn chút gì đi, người đang bị thương lại thiếu ăn thiếu ngủ, muội muốn sớm nằm liệt giường, vậy thì lấy ai chăm sóc cho Quỳnh Châu"

"Sao tỷ lại ở đây không ở phòng chăm sóc A Châu, khi nào muội muốn ăn sẽ ăn, đa tạ tỷ quan tâm, muội không muốn ai đến đây quấy rầy Châu nhi nghỉ ngơi, tỷ có thể về được rồi" đáp lại sự quan tâm của Sở Lục Nhạn chỉ là những lời nói thờ ơ nhưng chẳng đuổi được người đi, Sở Lục Nhạn đi về phía trước đặt tay lên vai Sở Vân mà trấn an nói những điều làm Sở Vân thấy đau lòng

"Sở Vân tỷ biết nói ra lời này sẽ làm muội kích động nhưng không thể không nói, Quỳnh Châu hôn mê lâu như thế rất khó có thể tỉnh lại, người nàng không chỉ ốm yếu từ trước mà giờ còn nằm yên một chỗ, ngày một xanh sao mất sức, nếu Quỳnh Châu xảy ra chuyện muội có hận cha không, có tìm ông ấy trả thù"

"Châu nhi sẽ không sao, nàng sẽ sớm tỉnh lại nếu nàng có mệnh hệ gì muội cũng sẽ đi theo nàng, còn sư phụ muội không hận, lấy công ơn cứu mạng cùng nuôi dưỡng muội còn nợ người rất nhiều làm sao có tư cách hận người, nếu không có ơn cứu mạng làm sao muội có thể ở bên cạnh Châu nhi, hiện tại muội chỉ biết Châu nhi là linh hồn của muội nếu nàng chết đi thì linh hồn của Sở Vân cũng chẳng còn trên thế gian, chúng muội sẽ cùng sống cùng chết, không có chuyện một người đi một người ở lại chỉ để hù hận dày vò bản thân, sư phụ có lý của người, muội có lý của muội nên không việc gì phải hận, muội chỉ hận bản thân không bảo vệ được người mình yêu mà thôi" Sở Vân không phải vì lấy lòng Sở Lục Nhạn mà nói không hận Sở Phong, đối với Sở Phong, Sở Vân còn nợ ân tình rất lớn nàng thà chọn cái chết đi theo người mình yêu chứ không muốn sống trên đời để hận người tái sinh bản thân.

"Sở Vân muội thật khâm phục tỷ nhiều ngày như thế mà vẫn có thể chịu đựng được, nếu không có một kiếm kia giúp tỷ nghỉ ngơi một ít chắc hiện giờ chẳng còn sức, tình yêu của tỷ thật làm cho muội ngưỡng mộ mặc dù chúng ta cùng cảnh ngộ nhưng xem con đường của tỷ quá chông gai, vẫn còn một kiếp phía trước"

"Muội có thể rời giường rồi sao, chúc mừng hai người" Sở Vân thấy A Châu đi đứng bình thường nàng chỉ nghĩ người kia sớm hồi phục mà không cảm nhận được điều bất thường, lại nhìn Quỳnh Châu vẫn đang hôn mê mà nói lời chúc mừng thương tâm làm cả A Châu và Sở Lục Nhạn cũng chẳng biết có nên nhận lời chúc này hay không.

"Ta có thể làm cho Quỳnh Châu tỉnh lại nhưng với một điều kiện con phải theo ta về Linh Sơn, từ đây trở đi không được gặp mặt Quỳnh Châu, sư phụ cũng sẽ tìm cho con một ý trung nhân để gả đi, con lựa chọn đi"

"Sư phụ chỉ cần người có thể cứu được Châu nhi con bằng lòng, con chỉ xin người cho con thời gian ở bên cạnh nàng sau khi nàng tỉnh lại sau đó sẽ theo sư phụ về Linh Sơn, tùy người sắp xếp" Sở Vân nghe Sở Phong có thể cứu sống Quỳnh Châu đương nhiên vui mừng nhưng phải bắt bản thân xa người mình yêu thì quá nhẫn tâm, nàng nhìn khuôn mặt của Quỳnh Châu cứ như đang ngủ nhưng lại mất đi cảm giác thì đau lòng thà nàng chọn đau khổ chứ không muốn Quỳnh Châu nằm yên một chỗ như thế

"Để tránh con dây dưa không muốn đi sư phụ cho con thời hạn ba ngày, sau ba ngày con phải theo ta, nếu trong thời gian này sư phụ tìm được đối tượng ưng ý cũng sẽ gả con đi sớm, làm Quỳnh Châu chết tâm với con mà bắt đầu cuộc sống mới, con phải hứa với ta không được vì chuyện này mà tự tử nếu không sư phụ không đảm bảo an toàn cho bất kỳ ai" Sở Phong hiểu Sở Vân suy nghĩ nên ông phải đi trước nói hết tất cả, nếu không sau khi cứu sống Quỳnh Châu, Sở Vân sau đó vì chuyện đau lòng khi về Linh Sơn hay trong đêm tân hôn tự tử thì ông xem như mất đi đứa đệ tử thương yêu

"Sở Vân muội phải suy nghĩ kỹ, Quỳnh Châu tuy bất tỉnh nhưng vẫn ở bên cạnh muội, nếu nàng tỉnh lại thì hai người phải chia xa thậm chí Quỳnh Châu còn hận muội đến suốt cuộc đời, tỷ không hi vọng muội sẽ đi sai đường"

"Tỷ tỷ muội nhất định phải cứu Châu nhi, muội không thể để nàng như thế mà chết, thà là chọn cách chia xa, để nàng hận muội cũng tốt ít ra trong trái tim Châu nhi luôn có hình bóng của muội, còn hiện giờ nhìn nàng bất động thế kia thật lòng muội không cam lòng...sư phụ con đồng ý, ba ngày con sẽ ở bên nàng ba ngày cũng như giải quyết tất cả mọi chuyện sẽ tùy người quyết định" tâm trạng đang rối rắm lại thêm sự nhắc nhở không có chủ đích của Sở Lục Nhạn làm Sở Vân thêm phân vân nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xa Quỳnh Châu để nàng sống tốt

"Vân tỷ tỷ muội ủng hộ tỷ, sau này muội sẽ thay tỷ chăm sóc cho tẩu tẩu, thường xuyên gửi thư kể về tình hình của tẩu tẩu cho tỷ nghe"

"Được rồi, nếu con đã quyết định thì tránh sang một bên, sư phụ sẽ truyền nội công giúp Quỳnh Châu xem thế nào" Sở Vân nhanh chóng tách ra cho Sở Phong thực hiện công việc cứu người, lòng nàng đang nóng như lửa làm sao còn để ý đến lời nói có phần bông đùa của A Châu cũng như cái nhìn như trời đánh của Sở Lục Nhạn dành cho người kia.

Qua một khoảng thời gian tuy không dài được Sở Phong truyền cho ít nội lực, Quỳnh Châu cũng ho lên mấy cái, đương nhiên người vui nhất là Sở Vân nàng như muốn nhanh đến lau đi mồ hôi trên người Quỳnh Châu nhưng không thể nếu chạm vào cả hai rất dễ xảy ra chuyện, đợi sau khi Sở Phòng thu hồi nội công nàng nhanh chóng bước đến bên Quỳnh Châu lòng thầm mong người kia mở mắt nhìn nàng

"Châu nhi...nàng tỉnh rồi...cuối cùng cũng mở mắt nhìn Vân nhi...có thấy chỗ nào không ổn hay không khỏe, có đói bụng muốn ăn gì không, Vân nhi sẽ đi làm...ờ không bảo người làm cho nàng" Sở Vân cứ nói luyên thuyên nước mắt cũng chảy hai hàng, nàng vui đến nỗi chẳng biết nên làm gì chỉ có thể hỏi tới hỏi lui, những người dư thừa đương nhiên cũng ra khỏi đây để lại không gian cho hai người

"Sao nàng không nói gì, Châu nhi đừng làm ta sợ" đáp lại Sở Vân chỉ là những cái nhìn của Quỳnh Châu nên làm bản thân thêm lo, nàng đâu biết Quỳnh Châu đang cảm động đến thế nào lại thấy Sở Vân ốm đi nhiều mà lo ngược lại, biết thế nào Sở Vân cũng ở bên cạnh chăm sóc bản thân mấy ngày qua

"Vân nhi sao lại ốm đi nhiều thế kia, đừng hành hạ bản thân chỉ vì lo cho Châu nhi, bản thân Châu nhi hiện tại rất khỏe nàng nhìn xem" Quỳnh Châu dùng tay lau đi nước mắt cũng như sờ hai bên má Sở Vân, bản thân vì muốn chứng minh không sao mà ngồi dậy ôm Sở Vân cả hai cứ như xa nhau nhiều năm mà không muốn rời đi đối phương

"Chỉ cần nàng mở mắt nhìn ta thì chuyện gì cũng không thành vấn đề, bây giờ nàng hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức, đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ không rời khỏi nàng đến khi nàng khỏe hẳn" Sở Vân không dám hứa hẹn nhiều, nàng ở sau lưng Quỳnh Châu vừa nói mà ngăn nước mắt vì sắp tới nàng phải quyết định xa Quỳnh Châu cứ nghĩ đến làm bản thân thêm đau lòng

"Không chỉ sau khi Châu nhi khỏe lại mà cả đời này cũng không cho Vân rời xa, chúng ta sẽ cùng đối mặt với tất cả, nàng hứa với ta chứ, đừng ôm hết mọi chuyện vào người hãy để Quỳnh Châu chia sẻ cùng được không, Sở Vân Quỳnh Châu yêu ngươi không thể sống không có Sở Vân bên cạnh"

"Được, nàng nói gì Sở Vân đều nghe theo" Quỳnh Châu không biết cảm nhận được gì lại bắt ngay đúng ý đồ của Sở Vân khi nàng khỏe lại sẽ đi ngay lập tức, điều này càng làm Sở Vân thêm bối rối làm chuyện xấu sợ người đối diện biết, cũng chẳng biết nói gì cứ như thường chiều chuộng Quỳnh Châu để người kia yên tâm.

Continue Reading

You'll Also Like

Erica By Sam

Historical Fiction

2.8M 154K 89
They say her voice was once bewitching to all who heard it. She was like a siren luring sailors to their deaths on quiet nights... Those are just rum...
158K 6.3K 23
(Converted) - Where Roseanne is the queen bee and she's used to the school bowing at her feet until a new girl that refuses to play by the rules come...
7K 148 38
These are wenclair onshots. I do fluff, smut, and angst. I'm not very good at smut 😭 but I will take some suggestions! Thank you ❤️
167K 1.5K 5
Hi, This story is about how a monster is changed to human and lovable person by his princess. Also how he healed her with his love and healed by her.