Chương 94: Sở Lục Nhạn có lý

222 8 0
                                    

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm tất cả mọi người không kịp trở tay, từ khi Lý Quảng và Tang Đại bị kết tội thì những người khác của chiêu anh quán điều bị cắt chức, ngay cả phủ đệ cũng bị hoàng thượng tịch thu, người thân của bọn họ bị đuổi ra ngoài là chuyện đương nhiên, cũng không ai có thể tiếp cận Chánh Đức kêu oan vì hiện tại người đang tức giận ai cũng không được diện kiến, thậm chí Chu Hồng Cẩm còn muốn tự ý đột nhập vào cung nhưng bị ngăn cản nếu bị phát hiện chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, bọn họ cũng chẳng biết Sở Vân còn sống mà đi tìm vì ở kinh thành ngoài cha con Bạch gia trang thì chỉ có Lý Quảng và Tang Đại biết người còn sống.

Đám đông bá tánh kéo nhau ra đường ồ ạc xem tù binh được đưa đến pháp trường, cả ba người đang được đưa đi cả kinh thành không ai không biết, thậm chí còn có một số bá tánh không sợ chết mắn hoàng thượng hồ đồ giết đi công thần giúp người giữ lại giang sơn, trong phía những người đang chen lấn đương nhiên có đủ mặt những người sẵn sàng ra tay cướp pháp trường chỉ là chưa đến thời điểm.

Cả ba huynh đệ Lý Quảng, Trương Giác, Tang Đại điều đang quỳ chờ hành hình, phía trên Chánh Đức cũng đang chờ đến giờ truyền lệnh chém, xung quanh ngoài bá tánh đang được giữ lại bởi binh lính thì văn võ bá quan đều có mặt, dĩ nhiên không thiếu Trấn An đang ngồi thoải mái thưởng thức trà ngon chờ xem vở kịch bắt đầu.

"Đại ca lời thề ngày xưa mà huynh đệ chúng ta đã hứa khi kết nghĩa được trời đất chứng giám xem ra linh nghiệm, được chết cùng ngày cùng tháng với huynh thì cũng không hối tiếc nếu có kiếp sau Tang Đại cũng muốn làm huynh đệ với huynh, đối với đệ hiện tại chỉ lưu luyến những người ở lại hi vọng hôm nay họ không vì chuyện của chúng ta mà làm ra điều sai lầm" Tang Đại chỉ nói những lời cuối cùng với Lý Quảng hoàn toàn không nhìn đến Trương Giác, đối với tam ca mà bản thân trước kia ngưỡng mộ trong lòng giờ đây chỉ toàn là hận thù, mọi chuyện đi đến bước này đều do người kia ban cho thử hỏi ai lại không hận, Tang Đại nể tình huynh đệ mà không nói lời khó nghe nhưng khi nhìn thấy nụ cười và vẻ mặt bình thản của Trương Giác mà hận bản thân đang bị trói nếu không đã đánh chết tên kia

"Cảm ơn đệ Tang Đại, huynh cũng rất may mắn khi có thể kết nghĩa với đệ và Sở Vân, nếu ông trời muốn chúng ta chết thế này thì dù không muốn cũng phải chấp nhận, phải chi ngày xưa chúng ta kiên quyết không nhận sắc phong thì hiện tại có phải là yên bình, cũng tại đại ca như ta không quan tâm đến các đệ mà thành ra thế này, Trương Giác huynh cũng thay mặt xin lỗi đệ vì đã bỏ mặt không quan tâm nên đệ giờ đây đi sai đường"

"Đại ca huynh còn xin lỗi hắn, chúng ta không ai nợ hắn thứ gì chỉ có hắn là hãm hại huynh đệ chúng ta thê thảm, trước đánh ngã nhị ca té vực, sau kéo huynh và đệ đến đây, đồ bất nhân bất trung bất nghĩa như hắn chết là đáng đời không ai thương tiếc, cuộc đời Tang Đại này nhầm nhất là kế nghĩa huynh đệ với Trương Giác, ngươi không xứng đáng nhận được sự tha thứ ngay cả thương hại cũng không" Tang Đại hét lớn với đôi mắt đỏ hoe vừa giận bản thân vừa hận Trương Giác, phía bên ngoài Chu Hồng Cẩm nghe tướng công mình đang quát thì cũng nắm chặt roi mây chuẩn bị cứu người nhưng chỉ một mình nàng thì không thể địch được nhiều người triều đình.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now