Chương 5: Nhị tẩu

811 29 0
                                    

Nhìn người muốn gặp bấy lâu trên khuôn mặt có vài chỗ bầm tím, đôi mắt đen như cú mèo xem ra mất ngủ, lòng Quỳnh Châu cảm thấy đau nhói, nàng muốn chạy đến trước mặt ân cần hỏi thăm Trương Giác nhưng không thích hợp, chỉ có thể cuối đầu ngăn dòng nước mắt. Cảm nhận được cái run mình của Quỳnh Châu, Sở Vân chỉ có thể nắm tay giúp nàng giữ bình tĩnh.

"Tam ca, Quảng Minh mau vào đây ra mắt nhị tẩu, phu nhân mới cưới của Trung Dũng Hầu, Tiền Quỳnh Châu quận chúa"

Tang đại vừa nói vừa kéo hai người đến bên cạnh vợ chồng Sở Vân, cũng như vợ mình Tang Đại đứng về phía Sở Vân, thành thân cũng đã rồi, không thể để tình nghĩa huynh đệ mất đi, trước không thể cản sau càng không thể.

Nhìn thấy Quỳnh Châu, Trương Giác lại kích động, nhưng đau xót nhiều hơn, nàng ốm hơn trước, trên khuôn mặt cũng không còn vẻ hồn nhiên, còn thêm một màn phu thê nắm tay đập vào mắt hắn càng chết tâm, chỉ muốn chạy thật xa, không muốn gặp lại ai. Một là người yêu sâu đậm, một là nhị ca tôn kính, hai người họ giờ là phu thê, nay xem ra Trương Giác mất hết, làm người thật thất bại.

"Tam đệ trên mặt ngươi làm sao có vết thương"

Sở Vân biết đây là câu hỏi Quỳnh Châu muốn có đáp án, chỉ tiết nàng không tiện nói ra, nhân tiện giúp Quỳnh Châu cũng như quan tâm huynh đệ của mình.

"Đệ không sao nhất thời bất cẩn té ngã, nhị ca không cần lo lắng".

"Tam đệ cũng đã đến, chúng ta xem như đủ mặt, mọi người ngồi xuống nói chuyện"

Lý Quảng giải vay cho tình huống khó xử đang diễn ra, ai lại không biết vết thương kia do Tang Đại ban cho, trừ vợ chồng Sở Vân. Mọi người cũng không quên nhìn Tang Đại bằng ánh mắt té lửa, vừa may hắn núp kịp sau lưng Hồng Cẩm không thì cả y phục cháy rụi.

Ngồi đối diện Quỳnh Châu nhưng ánh mắt Trương Giác chỉ tập trung vào một màn nắm tay lưu luyến. Nhận thấy được ánh mắt nhìn chầm chầm vào mình Quỳnh Châu vội rút tay về làm Sở Vân cảm thấy mất mát.

Lúc gặp lại Trương Giác Quỳnh Châu như muốn khóc lòng nàng cảm thấy cô đơn tội lỗi thì chợt có một vật ấm áp đang vào tay mình làm chỗ dựa cho bản thân, nàng nhận ra bàn tay Sở Vân đang giữ chặt, bàn tay ấm áp đến nổi không chỉ sưởi ấm tay nàng bớt lạnh còn làm bản thân bớt căng thẳng, dù muốn rút tay về nhưng nàng không có chút lực, đây là chỗ dựa duy nhất của nàng nếu bỏ ra chỉ sợ bản thân ngã mất.

"Tam ca, hôm qua hôn lễ nhị ca huynh bận việc không đến vẫn chưa có cơ hội chúc mừng huynh ấy, hôm nay lại đến trễ phạt ba ly hướng nhị ca, nhị tẩu chịu lỗi"

Vợ chồng nhà Tang Đại không để Trương Giác có đường lui, bức chết mới thôi, Chu Hồng Cẩm cũng đã đưa đến Trương Giác ba ly rượu.

"Không cần, đệ ấy có chuyện hoàng thượng giao phó sau có thể trách phạt, đây ta mời mọi người một ly, Châu nhi tửu lượng không tốt, nhìn mặt có vẻ không khỏe nên không cần phải uống" Sở Vân không muốn mọi người làm khó Trương Giác nên tự mình kính rượu

"Tạ Sở... tướng công quan tâm, Châu nhi biết phải làm sao"

Quỳnh Châu định gọi một tiếng Sở Vân để tránh Trương Giác tâm trạng nhưng nhớ đến ước hẹn lời nói cũng nuốt vào kêu một tiếng tướng công.

"Quận mã thật để ý quan tâm quận chúa nha, tiểu Linh đi bên cạnh quận chúa nhìn không ra quận chúa có chút không khỏe, ước gì tiểu Linh cũng có một tướng công tốt như quận mã gia thì tốt biết mấy"

Lời của Sở Vân đã làm Trương Giác muốn phát điên lại nghe được tiếng tiểu Linh thì chịu không nỗi liền hướng hai người hành lễ.

"Nhị ca, quận chúa tân hôn vui vẻ, tiểu đệ có việc đi trước"

"Tam ca, như vậy không phải phép, đã gọi nhị ca sau kêu quận chúa, một tiếng nhị tẩu cũng không mất mát".

"Đúng, đúng, Quảng Minh ta hôm nay cũng đến trể, uống một ly tạ lỗi cùng nhị ca và nhị tẩu"

"Không cần đâu, gọi như thế nào thì cũng như nhau thôi, Sở Vân ta không câu nệ lễ tiết"

Không chỉ Trương Giác ngay cả Sở Vân cũng đang phát bực với đám huynh đệ, dồn Trương Giác đến bước đường cùng mới khiến họ hả dạ hay sao.

"Quỳnh Châu cũng không ngại mọi người xưng hô" Quỳnh Châu muốn một màn chào hỏi qua mau để thoát khỏi tình cảnh khó xử.

"Nếu quận chúa đã không ngại xưng hô, tam đệ cũng phải thành xử sao cho ra dáng một hảo hán đi chứ" lời Lý Quảng xem ra có giá trị.

Nhìn một màn phu thê ân ái, phu xướng phụ tùy, ngay cả các huynh đệ giàu sinh ra tử bấy lâu cũng quay lại ép buộc mình, Trương Giác thấy lòng không nỡ, bản thân không muốn tồn tại trên thế gian để gặp qua những người này, hắn hận không thể đem Quỳnh Châu cướp về để tuyên bố với toàn thiên hạ hai người mới là một đôi "Cái gì mà Châu nhi, cái gì mà tướng công, ngay cả mình còn chưa được gọi, ông trời đúng thật chiêu đùa Trương Giác ta, Sở Vân nếu huynh không đối tốt với nàng ta thề có một ngày đem nàng đi thật xa", không ai nhìn thấu được suy nghĩ của Trương Giác.

"Đại ca, các huynh đệ, nhị ca, nhị tẩu, đệ có việc đi trước" Nói xong lời ấm ức Trương Giác bớp nát ly rượu bỏ đi một mạch khỏi quán Chiêu Anh

"Đệ còn việc trong phủ phải lo, đại ca, các huynh đệ ở lại, ta và Châu nhi về trước", nhận thấy Quỳnh Châu gương mặt trắng bệch ở lại lâu sợ có chuyện nên Sở Vân hướng các huynh đệ cáo từ.

Hai người vừa đến bên ngoài cửa lại nghe giọng Quỳnh Châu

"Quận mã cùng tiểu Linh hồi phủ trước, ta muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa"

Chưa đợi ai trả lời Quỳnh Châu đã tiến về phía trước, trước mắt người khác Quỳnh Châu còn gọi tướng công theo như giao ước nhưng khi có hai người nàng không cần phải diễn cho ai xem.

"Tiểu Linh người về trước đi, ta đi theo Châu nhi âm thầm bảo vệ nàng"

Để cho Quỳnh Châu đi một mình không ổn, Sở Vân lo nàng không biết võ công, tâm trạng đang kích động nhưng để Quỳnh Châu yên tĩnh suy nghĩ nàng chỉ có thể âm thầm đi theo bảo vệ.

"Dạ quận mã gia, có người đi theo tiểu Linh không phải lo, tiểu Linh về trước".

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now