Chương 87: Trọng thương

394 8 0
                                    

Sở Vân thấy mình bị lạc vào một thế giới toàn màu trắng nàng không định hướng được sẽ đi như hướng nào nó làm bản thân khó thở muốn giải thoát khỏi nơi đây

"Tần Nương con lạc đường rồi sao, mau về nhà ở đây nguy hiểm"

"Mẹ...là mẹ...mẹ con muốn gặp mẹ" nghe giọng nói Sở Vân có thể nhận ra là Vân bá mẫu, sau lời thỉnh cầu Vân bá mẫu lập tức xuất hiện trước mặt Sở Vân nở nụ cười hiền lành

"Tân nương phải kiên cường lên, không được yếu đuối" chẳng biết lý do gì Sở Vân lại nghe được những lời động viên từ Vân bá mẫu, nàng nghĩ không ra nên cũng bỏ ngoài tai

"Tần Nương gặp lại mẹ rất vui...sao con không chạm được vào mẹ thế này...mẹ đi đâu...cho con đi với, con rất nhớ mẹ...đừng bỏ con lại nơi không màu này rất khó thở a" Sở Vân muốn chạy đến phía trước ôm Vân bá mẫu như nàng càng tiến tới người kia càng lùi ra xa không cách nào chạm được càng làm bản thân hoảng sợ, thêm mệt.

"Tần Nương người con cần lúc này không phải là mẹ mà là người có cái tên Quỳnh Châu, người này có đôi tay ấm áp đang chờ con"

"Quỳnh Châu...Quỳnh Châu...Quận chúa...A...A...đau đầu quá" Sở Vân nghe cái tên vừa lạ vừa quen mà ôm đầu kêu la liên tục nàng không muốn nhớ đến cái tên này nó làm bản thân thêm khó chịu hiện tại chỉ muốn đi theo Vân bá mẫu

"Tần Nương mẹ con ta đã hết duyên nhưng con vẫn còn nợ người có tên Quỳnh Châu nên nhất định phải quay về trả nợ...đó con nhìn thấy không đôi tay đó mới dành cho con nắm lấy nó đi đi" Vân bá mẫu chỉ lên cánh tay xuất hiện trước mặt Sở Vân, nàng không nhìn rõ mặt mũi người đang đưa tay trước mặt nhưng vẫn vô hồn nắm lấy đi theo người kia

"Con phải hạnh phúc, Châu nhi đang chờ con" Sở Vân khẳng định nàng nghe được câu cuối chính là lời này cũng nhìn thấy nụ cười của Vân bá mẫu sau đó thân ảnh cũng dần dần biến mất

"Châu nhi...Châu nhi...Châu nhi"

"Sở Vân tỉnh mau tỉnh lại, tỷ tỷ qua xem Sở Vân tỉnh lại rồi" Quỳnh Châu chăm sóc Sở Vân hôn mê bất tỉnh hai ngày ba đêm, lúc thấy Tang Đại đưa Sở Vân về với hơi thở yếu ớt nàng đứng không vững, nhìn Sở Lục Nhạn bắt mạch với khuôn mặt trắng bệt thì lo sợ Sở Vân xảy ra chuyện không hay, khi thấy Sở Lục Nhạn vừa khóc vừa lắc đầu không nói được lời nào nàng như chết đứng không tin Sở Vân mới sáng còn cười nói vui vẻ với bản thân chỉ đi làm chút chuyện về đã gặp nguy hiểm đến tính mạng, nàng thậm chí còn chạy đến nắm lấy người Sở Lục Nhạn nói nhầm lẫn làm A Châu đang kích động cũng phải cố gắng tách cả hai ra, Quỳnh Châu đến bên giường cố gắng lay người Sở Vân bảo người đang nằm kia mau mở mắt, sự kích động của Quỳnh Châu mọi người hiểu nhưng nếu không cản lại chỉ sợ Sở Vân sớm mất mạng, trong lúc đang dằn co cửa phòng tự dụng bị đánh ngã làm tất cả đứng hình

"Các người ồn ào quá ra ngoài hết đi, ý quên áo trắng ở lại giúp ta...còn không nghe lời muốn hắn chầu trời sớm a"

"Lão già từ đâu xuất hiện mà..."

"Lão bói bói ông biết Sở Vân xảy ra chuyện nên đến cứu người phải không nhanh lên" Quỳnh Châu thay mặt Chung Kính Thiên trả lời cũng không quên lôi ông đến bên giường nàng hiện tại chỉ muốn cứu Sở Vân nếu Sở Vân có mệnh gì nàng quả thật cũng không muốn sống, tuy bị kéo đi nhưng Chung Kính Thiên không thấy bất tiện ông còn cảm thấy mình xuất hiện cuối cùng càng làm cho trò chơi thêm vui

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now