Chương 30: Gặp lại A Châu

571 21 0
                                    

"Cha, con nghe nói nhà có khách" A Châu nghe đám sư huynh bàn tán sôi nổi chuyện Hầu gia đến phủ, biết thế nào Sở Vân cũng đem theo Sở Lục Nhạn nên vội vàng chạy đến, còn giả vờ như chưa biết chuyện.

"A Châu mau vào đây ta giới thiệu với con khách quý" chưa thấy con gái mà nghe tiếng vọng xa xa, tránh bị mất mặt nên Âu Dương Minh nói đỡ, còn Sở Lục Nhạn nghe được giọng nói này thì có chút mong đợi.

"Sở Vân tiếng này sao giống A Châu cô nương" ở hầu phủ cũng gần nửa tháng nên Quỳnh Châu đối với giọng nói này khá quen thuộc, Sở Vân chỉ nhìn qua Quỳnh Châu cười cười, nháy mắt làm Quỳnh Châu không hiểu tướng công mình muốn gì.

"Sở ca ca, tẩu tẩu, hai người sao lại ở đây" A Châu đóng kịch rất hay, tỏ vẻ ngạc nhiên

"Nếu ta đoán không lầm muội là con gái của Âu Dương tiền bối đây" hai người kẻ tung người hứng, bỏ mặt Sở Lục Nhạn

"Mọi người biết nhau rồi à" Âu Dương Minh xem mọi chuyện mà chẳng hiểu gì

"Phải đó cha, con còn nhận huynh ấy là ca ca, lúc trước bỏ nhà đi là nhờ ca ca chiếu cố, cho ở nhờ, còn đối xử rất tốt, tẩu tẩu cũng xem con như người trong nhà"

"Minh Châu là quên tỷ tỷ cứu ngươi một mạng, không chào một tiếng" Quỳnh Châu thấy A Châu cứ nói tốt mình và Sở Vân chuyện chăm sóc, cũng sợ A Châu có ý đồ nên nhắc chuyện sao họ lại quen biết, chỉ là vô tình chứ không phải tốt đẹp như thế.

"Sở tỷ tỷ, muội thật có lỗi, lại không thấy tỷ, cha chính Sở tỷ tỷ đã cứu con một mạng, con cũng kể cha nghe rồi" từ lúc thấy Sở Lục Nhạn rất muốn chạy đến ôm một cái nhưng vì đại cuộc nên nhịn.

"A Châu cô nương không cần quan tâm, ta chỉ tiện thể giúp người, đó cũng là lương tâm của người hành y" Sở Lục Nhạn bị A Châu bỏ rơi thì trong lòng thấy ấm ức, từ khi nào mà vị trí giữa mình và Sở Vân bị thay đổi trong lời nói của A Châu.

"A Châu ta nghe con toàn kể về người tên Lục Nhạn, mở miệng cũng là cái tên này, trong câu chuyện cũng không có Sở Vân hay Quỳnh Châu nay gặp mặt thái độ của con thật không giống, giờ lại gọi là Sở tỷ tỷ, nếu không biết Sở Lục Nhạn là ai thì ta cũng hồ đồ, không phân biệt được ai đã cứu con" Âu Dương Minh không hiểu góp cuộc con gái mình là ai cứu, tính ra chỉ có một người, chỉ là khi kể gọi tên, hiện tại kêu họ.

"Tiền bối không phải bận tâm, A Châu tính tình hiếu động, lúc trước chỉ toàn gọi tỷ tỷ là Lục Nhạn, khi nhận Sở Vân làm ca ca thì cũng bảo muội ấy xưng hô phải phép" Sở Vân thấy A Châu bị bí nên giúp một ít.

"Sở Vân người nhận A Châu làm muội muội từ khi nào?" Quỳnh Châu thấy hai người thân mật, lại nói chuyện ăn ý, muốn hỏi cho rõ chuyện này thế nào, họ cứ bí bí ẩn ẩn thì trong lòng lại đầy nghi ngờ.

"Châu nhi, lát về ta kể nàng nghe"

"Vân đệ ta thấy không khỏe, nếu đệ còn chuyện nói với tiền bối thì tỷ về trước" Sở Lục Nhạn từ khi bị A Châu bỏ rơi thì giống như chỉ còn lại mình cô đơn trên thế gian cách tốt nhất là trốn khỏi nơi đây.

"Sở tỷ tỷ, tỷ thấy không khỏe chỗ nào, cha mau mời họ ở lại" nghe Sở Lục Nhạn nói không khỏe lại muốn đi nên nhịn hết nổi chạy qua mà giữ nàng lại, sờ sờ trán thấy không có gì cũng an tâm.

"Sở Vân nếu không chê tiêu cục nhỏ hẹp có thể nể mặt ta đến đây làm khách" Âu Dương Minh không biết con gái bán thuốc gì, lúc thì thế này lúc thế kia, thấy Lục Nhạn muốn đi thì làm hóa lên còn hướng ông như ra lệnh, ông là bó tay nghe theo con gái.

"Sở Vân nào dám chê, được tiền bối cho ở nhờ là diễm phúc của Sở Vân, giản bối với nương tử xin về tửu lâu để chuẩn bị, tỷ tỷ không khỏe nên nhờ tiền bối sắp xếp trước" nếu được ở lại Sở Vân không sợ chuyện không thành nhanh chóng đồng ý.

"Ca cứ để tỷ tỷ ở lại, muội chăm sóc được rồi, tỷ tỷ muội dẫn tỷ về phòng" chưa đợi ai đồng ý A Châu đã kéo Sở Lục Nhạn về phòng, Sở Lục Nhạn bị A Châu quay như chong chóng nên chỉ đành theo nàng, những người ở lại không biết sao A Châu lại như vậy chỉ có Sở Vân là vẫn giữ thái độ bình thản, Quỳnh Châu quan sát mọi chuyện mà lòng có cảm giác bất ổn, không biết là chuyện Sở Vân hay chuyện hai người kia.

"Tiền bối Sở Vân và Châu nhi về chuẩn bị, làm phiền tiền bối chiếu cố"

"Ta sai người chuẩn bị phòng, lát nữa mọi người qua có thể dùng, tối nay phải uống một bữa ra trò" đối với Sở Vân xem ra có phần thích nên Âu Dương Minh cũng phóng khoáng, chỉ tiết có nương tử nếu không đem con gái và cả tiêu cục cho Sở Vân, ông không muốn con mình phải chia sẻ tướng công với ai khác như vậy thật bất công.

Sau khi về đến tửu lâu Quỳnh Châu liền nhìn thẳng vào Sở Vân, làm Sở Vân không biết làm gì chỉ lùi về phía sau, càng lùi thì càng là đường cùng, bị quân thù ép tử cũng không đáng sợ như bị nương tử ép chết, lần này Sở Vân không thật thà thì chết với Quỳnh Châu là cái chắc.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now