Chương 43: Hôn

824 23 0
                                    

Bọn gia đinh cũng thật vất vả mới đưa được Sở Vân về hầu phủ còn mang vào tận phòng cho Quỳnh Châu, cả quá trình Quỳnh Châu cũng không lên tiếng quan sát dáng vẻ không còn nhận ra ai của Sở Vân mà lòng có chút buồn cười tuy bên ngoài mặt lạnh lùng tỏ vẻ tức giận

"Các người là ai...mang ta đi đâu...buông ra..."

"Các ngươi ra ngoài ở đây để ta lo, tiểu Linh đi lấy cho ta một chậu nước đến đây" sau khi tất cả người hầu ra ngoài Quỳnh Châu mới tỏ vẻ nôn nóng quan tâm, ngồi bên cạnh mà lau đi mồ hôi trên người Sở Vân trong đầu nghĩ không ra nguyên nhân khiến tướng công mình uống say không nhận ra ai.

"Cô là ai? Không được chạm vào ta? Chỉ có Châu nhi mới được, ra ngoài...đi ra ngoài" Sở Vân mắt mở không lên nhưng vẫn biết người bên cạnh mình là một cô nương không chỉ mùi hương trên người phát ra mà còn nghĩ mình đang ở tiêu xuân viện nên muốn đuổi người mà quát lớn.

"Ngươi đừng có ồn ào, nằm yên" bị Sở Vân không nhận ra tuy rất giận nhưng nghe câu sau thì có phần thích thú, trong lòng lại muốn nhân cơ hội Sở Vân uống say mà làm chuyện xấu "người say luôn thật lòng".

"Cô nương xinh đẹp, có phải ta hoa mắt rồi không nhìn cô rất giống nương tử của ta, không ồn ào nữa đêm nay cô ở lại với ta" nghe giọng nói lớn tiếng lại rất giống Quỳnh Châu, Sở Vân mở mắt ra nhìn thì cũng chính là Quỳnh Châu, cứ nghĩ bản thân say rượu sinh ra ảo giác nhìn ai cũng thành nương tử nên cũng kịp nắm tay mời người đối diện ở lại.

"Ai là nương tử ngươi? Đi thanh lâu uống rượu còn nhớ nương tử sau" Quỳnh Châu nghe Sở Vân nói chuyện thì sinh khí, cảm thấy khó chịu trong lòng, muốn giết con người này chết quách đi cho xong, dám không nhận ra nàng còn tưởng thành cô nương thanh lâu đã vậy còn kêu ở lại "nếu ở đây không phải là ta ngươi Sở Vân sẽ cùng cô nương khác cùng giường, có thể còn xảy ra chuyện"

"Châu nhi...Châu nhi...đúng, đúng nàng là quận chúa, người xinh đẹp nhất thiên hạ không ai sánh bằng là Tiền Quỳnh Châu, Quỳnh Châu là nương tử của ta, cô nương biết nương tử của ta chứ? Nàng không chỉ xinh đẹp, dịu dàng lại rất ân cần, ta rất nhớ rất rất nhớ nàng Châu nhi" càng nói Sở Vân càng kích động nắm chặt tay Quỳnh Châu.

"Biết, ta biết, nếu vậy ngươi là Sở Vân hầu gia rồi, phu thê hai người tân hôn thiên hạ ai lại không biết" nhớ đến đêm tân hôn lại làm Quỳnh Châu thở dài, nàng cũng không ngờ có ngày mình lại yêu tướng công mà từ đầu mình cũng không muốn.

"Cô biết, ta biết cả thiên hạ biết thì có ích gì, hai người họ biết lại như không biết, chúng ta không phải như mọi người nghĩ, chỉ là...haha...haha...không nói cho cô biết, chỉ cần cho ta nắm tay là được" Sở Vân cũng không biết mình đang nói gì thì Quỳnh Châu nghe sao hiểu, nàng chỉ tập trung cho câu "không như mọi người nghĩ" mà cứ nhăn nhó quan sát biểu hiện của Sở Vân.

"Sở Vân không được ngủ, nói rõ ta nghe, ngươi nói vậy là có ý gì" thấy Sở Vân muốn ngủ Quỳnh Châu đương nhiên không cho, chưa nói rõ thì không cho ngủ

"Ngươi nghe không hiểu sao, chúng ta không hạnh phúc, nương tử không yêu ta, người mà nàng yêu là huynh đệ tốt của ta, trong mắt họ Sở Vân là người bạc nghĩa cướp đi người yêu của huynh đệ nhưng không sao bây giờ nàng không phải nương tử của ta sao...quân tử có câu vợ bạn không được cướp...nàng là vợ ta không cho ai cướp...tuyệt đối đừng rời xa ta Châu nhi" Sở Vân cũng rơi nước mắt, tâm trạng lúc chiều lại kéo đến làm nàng không kìm được cảm xúc nếu không nói ra chỉ có nước buồn lòng mà chết cũng không kiêng kị là ai đang nghe.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now