Chương 45: Sở Lục Nhạn hiến kế

609 20 0
                                    

Nói là cùng Sở Lục Nhạn đi thăm tiểu Linh chứ thật ta hai người đang ở hoa viên tâm sự, tiểu Linh chỉ là đang trốn chứ đâu có bệnh mà đi thăm, mất công đi thăm tiểu Linh mới thật sự mang bệnh thì khổ.

"Tỷ tỷ, Quỳnh Châu có việc hỏi, nếu có gì không tiện mong tỷ bỏ qua"

"Muội cứ hỏi chúng ta là người nhà không cần khách sáo"

"Muội nghe nói tỷ từ chối tình cảm của đại ca sao lại có chuyện này" từ lúc nghe Sở Vân nói qua Quỳnh Châu cũng tò mò hoàn toàn không có cơ sở để Sở Lục Nhạn có thể từ chối Lý Quảng

"Chắc là Sở Vân nói với muội, đúng là có chuyện này, đối với Lý Quảng tỷ chỉ xem như huynh trưởng trong nhà" Sở Lục Nhạn cũng không ngờ Quỳnh Châu lại hỏi chuyện liên quan đến tình cảm, lại trách Sở Vân nhiều chuyện cái gì cũng nói cho Quỳnh mà thân thế thì cứ giữ khư khư.

"Tha thứ muội đường đột, trước kia muội cứ nghĩ hai người là có tình cảm, sao chỉ mới thời gian ngắn mà mọi chuyện lại thay đổi" Quỳnh Châu trước kia cũng nhìn ra được hai người phần nào có cảm tình nên mới dám đưa ra nhận xét

"Muội đúng là tinh ý nhưng không phải nói là trước kia sau, không dấu gì muội hiện nay ta đã có người mình yêu, nên cần phải nói rõ với Lý Quảng cũng là tránh người ta yêu hiểu lầm những chuyện không đáng có" nhắc đến chuyện này Sở Lục Nhạn lại nhớ đến A Châu, sáng sớm không biết chạy đi đâu làm nàng thấy nhớ.

"Tỷ tỷ có người yêu, từ khi về kinh Quỳnh Châu cũng không thấy tỷ ra ngoài, người yêu là ở đâu ra" Quỳnh Châu cũng bất ngờ khi Sở Lục Nhạn nói có người yêu, nàng không tìm đâu ra có người nào khác ngoài bọn họ bên cạnh Sở Lục Nhạn.

"Muội yên tâm người đó tuyệt đối không phải Sở Vân, người này muội cũng biết chỉ là thời điểm chưa thích hợp nên không thể nói" Sở Lục Nhạn sợ Quỳnh Châu nghĩ lung tung nên cũng nói thay suy nghĩ của Quỳnh Châu, đúng như lời Quỳnh Châu, Sở Lục Nhạn không có qua lại với ai ngoài Sở Vân là nam nhi.

"Tỷ làm cho muội thật tò mò" nghe Sở Lục Nhạn nói vậy thì cũng nhẹ lòng

"Quỳnh Châu ta nghe nói Sở Vân hôm qua lại đi tiêu xuân viện hai người không có chuyện gì chứ" sáng ra nghe người hầu bàn tán thì Sở Lục Nhạn cũng muốn biết chuyện này ra sao

"Đúng là có chuyện này, cũng mai muội sớm cho người đi tìm nên cũng không phát sinh chuyện gì lớn, Sở Vân nói đi an ủi Lý đại ca nên cả hai vào đó, còn chuyện bọn muội đều rất tốt, muội chỉ có cảm giác Sở Vân đang trốn tránh, sao lại không nói tình cảm của bản thân với muội" nói đến chuyện này khuôn mặt liền không vui.

"Thì ra là vậy cũng một phần lỗi tại ta, sao muội lại biết Sở Vân có tình cảm với mình" Sở Lục Nhạn cũng biết với trí thông minh của Quỳnh Châu thì sớm muộn cũng nhìn ra nhưng chính biểu hiện chờ đợi Sở Vân làm nàng muốn biết.

"Chính miệng Sở Vân nói ra"

"Khi nào, sao có thể" Sở Lục Nhạn cũng không tin Sở Vân thật đi bày tỏ với Quỳnh Châu trong khi biết Quỳnh Châu chỉ có Trương Giác mà mình thân phận còn chưa nói rõ, hơn nữa nếu Sở Vân đã nói thì Quỳnh Châu cần gì phải đợi, làm nàng hồ đồ thật rồi

"Tỷ tỷ sao lại kích động"

"Muội đừng hiểu lầm ta chỉ thấy với tính tình của Sở Vân nếu biết muội và Trương tướng quân có tình cảm thì dù có như thế nào cũng không nói ra, thật xin lỗi nếu chạm đến nỗi đau của muội" Sở Lục Nhạn cũng muốn nói thẳng nhân cơ hội này mà thử gán ghép cho họ, nàng nhìn ra được Quỳnh Châu có tình cảm với Sở Vân

"Tỷ tỷ không có gì, kỳ thật muội cũng không biết khi nào thì có tình cảm với Sở Vân, hôm qua muội cũng đã hẹn Trương Giác nói rõ mọi chuyện, từ này muội và Trương tướng quân chỉ còn là bạn bè, còn chuyện Sở Vân chính là đêm qua chàng say rượu nói hết nỗi lòng với muội" Quỳnh Châu nhớ lại thì cũng đỏ mặt đồng thời lại nổi lên nụ cười hạnh phúc làm Sở Lục Nhạn cảm nhận được sự hạnh phúc tỏa ra từ Quỳnh Châu.

"Như vậy không phải Sở Vân đã nói, muội còn chờ thứ gì" Sở Lục Nhạn thật không hiểu Quỳnh Châu đang định làm gì

"Chỉ là...nói ra thật xấu hổ, những gì đêm qua Sở Vân say rượu nói ra sáng nay điều quên hết, muội cũng không biết làm sao cho phải" bây giờ thì Sở Lục Nhạn đã nắm được vấn đề

"Sở Vân cũng thật là, Quỳnh Châu còn muội, muội thật lòng yêu Sở Vân, Trương Giác đã thật sự bỏ xuống sau"

"Tỷ Tỷ muội khẳng định, đối với Trương Giác đã nói rõ, nếu không nói chỉ sợ có ngày bị Sở Vân hiểu lầm, muội cũng mong Trương Giác hiểu được nhưng hắn có vẻ kích động, muội cũng đang lo"

"Đã như vậy, tỷ có kế này vừa may giúp Sở Vân và muội vừa làm Trương Giác từ bỏ hoàn toàn chỉ là...muội qua đây" Sở Lục Nhạn thì thầm bên tai Quỳnh Châu không biết là nói gì

"Như vậy có ổn"

"Muội cứ tin tỷ đi, không làm muội thất vọng, lần này làm khó mọi người chút đỉnh"

Hài lòng với kế hoạch mình bày ra cả hai cũng vui vẻ bàn chuyện khác chỉ là trong lòng Sở Lục Nhạn lại hoang mang "nếu muội không nói ra thân phận thì tỷ giúp muội một tay, trước tiên hãy làm cho Quỳnh Châu yêu muội như muội yêu Quỳnh Châu sau này có bại lộ ít nhất cũng có thể xin tha thứ, hi vọng suy nghĩ này của ta không sai"

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now