Chương 68: Vân Tần Nương

603 17 0
                                    


Phi Loan thấy cả người đau nhức từ từ mở mắt thì phát hiện bản thân đang ở trong một hang động, nàng không nghĩ có thể thoát chết khi rơi từ độ cao trên vách núi, lại nhớ đến Sở Vân vì cứu mình mà cả hai đều rơi xuống, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Sở Vân vẫn đang bất tỉnh nằm phía xa, xem ra bị thương không nhẹ "cơ hội tốt để giết hắn trả thù cho cha và ca ca Phi Loan ngươi không được mềm lòng"

Nhìn tới nhìn lui thấy thanh trường kiếm bên cạnh Phi Loan cố gắng cầm lấy từ từ đến bên Sở Vân đang nằm bất động "không được, hắn không chỉ giúp ngươi cứu Hồng nhi còn liều chết nhảy theo muốn cứu người, không được ra tay" Phi Loan đã đưa kiếm đến trước cổ nhưng do dự nàng chẳng dám xuống tay, lại thấy ngọc bội lánh lấp trên người Sở Vân phát sáng mà kinh ngạc tò mò cuối xuống giật lấy tự mình xem xét

"Sao ngọc bội của mình lại xuất hiện trên người hắn, không đúng của hắn có chữ Vân còn của ta là chữ Lữ" Phi Loan cũng lục lại trên người mình đúng thật ngọc bội vẫn còn, thấy hai cái điều giống nhau từ màu sắc đến họa tiết chỉ khác chữ ở trung tâm làm Phi Loan thấy đầu hơi đau, có thể do dư chấn của việc rơi từ trên cao, trong đầu bỗng dưng xuất hiện những dòng ký ức trước đó không hề có ấn tượng

"Gia Mẫn con sao lại khóc, Tần Nương lại ăn hiếp sao, để dì giúp con dạy dỗ nó"

"Dì ơi sao biểu tỷ có ngọc bội đẹp đeo trên cổ, Gia Mẫn lại không có, mẫu thân không mua cho Gia Mẫn"

"Chuyện này sao, để dì làm cho con một cái y như Tần Nương được không"

"Không chịu con họ Lữ không phải họ Vân, con không muốn làm giống biểu tỷ"

Lữ Bích Hà chỉ cười dịu dàng xoa đầu đứa bé gái, mọi chuyện cũng không phản đối làm một cái ngọc bội y như của con gái mình chỉ khác chữ Vân đổi thành chữ Lữ, đứa bé gọi là Gia Mẫn rất vui khi nhận được món quà còn chạy đi khoe khoang khắp nơi, trong hồi ức cũng nhìn không rõ đứa bé mà mình chạy theo là ai chỉ nghe người có nụ cười hiền lành gọi theo

"Tần Nương, Gia Mẫn hai con đi từ không được chạy"

"A...MẸ....đừng giết mẹ con..."

Những hồi ức gián đoạn cứ lập đi lập lại trong đầu Phi Loan, đặc biệt là cảnh thảm sát đầy máu làm nàng giật mình run người, cũng không muốn gặp lại hình ảnh kia nó quá khủng khiếp "tại sao lại như vậy, Gia Mẫn...Gia Mẫn là ai sao lại có ngoại hình giống mình, người phụ nữ đó không phải là dì sao" đang rối loạn với đống suy nghĩ ngổn ngang thì thấy Sở Vân trong miệng phát ra âm thanh khi mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền

"Mẹ...mẹ...cứu con, Tần Nương sợ lắm, ca ca cứu muội..."

"Tần Nương...Vân Tần Nương không thể nào...sao có thể" Phi Loan nhẩm theo Sở Vân mà phát hiện điều mình không bao giờ nghĩ, cái tên này không chỉ mới xuất hiện trong đầu mà trước đó còn được nhắc đi nhất lại nhiều lần bởi Vân bá mẫu, như không tin vào tai và điều đang nghĩ Phi Loan từ từ đưa tay mở đi xiêm y của người đang bắt tỉnh.

"Nữ nhi sao, ngươi cũng giỏi lắm qua mặt được nhiều người, nếu ta đoán không lầm ngươi là Vân Tần Nương sao không nhận lại dì" Phi Loan ngã người ra sau mà tay vẫn còn run, tâm trạng cũng không biết diễn tả, chỉ biết đặt nghi vấn về thân phận thật sự của người kia

"Nha đầu tỉnh lại cũng sớm lắm, nhân lúc ta ra ngoài định hại người a, kiếm đó để ta làm cá không phải để nha đầu ngươi đi cắt cổ kẻ khác"

"Lão già ngươi là ai"

"Chung lão tử" Chung Kính Thiên vừa vào đã thấy Phi Loan bên cạnh Sở Vân cũng quan sát được thanh kiếm mà mình để lại hiện tại bên người Phi Loan nhưng cũng không lo lắng vì để kiếm lại cũng là có ý đồ thử lòng

"Ngươi cứu bọn ta sao"

"Này nha đầu ngươi háo sắc cho đã cũng không chỉnh sửa y phục của tiểu tử thúi lại ngay ngắn" Chung Kính Thiên không muốn trả lời câu hỏi vô vị hành động nhanh như chớp định chỉnh lại phần áo cho Sở Vân thì bị Phi Loan hắc tay không cho làm

"Để ta làm ngươi tuy là lão già nhưng không thể chạm vào thân thể nữ nhi"

"Không chỉ tiểu tử này mà ngươi ta cũng chạm qua nếu không nha đầu ngươi không ở đây nói chuyện với lão tử"

"Lão già chết tiệt đợi ta khỏe lại sẽ cho ông biết tay" bị Chung Kính Thiên ghẹo Phi Loan cũng không nhịn đáp lại làm người kia cười khoái trá bởi bề ngoài đáng yêu có phần dữ tợn.

"Cũng may nha đầu ngươi chưa giết chết Sở Vân nếu không sẽ giúp kẻ thù hại người thân"

"Lúc này người ta muốn giết chính là ông, ăn nói hàm hồ" Chung Kính Thiên nói lời hàm ý làm Phi Loan kinh sợ, bản thân vừa gặp lại tuổi thơ đã kinh hoàng thì lời nói kia càng làm cho ý nghĩ bản thân chỉ là con cờ càng lớn

"Lão tử ta nói cho nha đầu biết, Sở Vân mười tuổi té núi được Sở Phong cứu, tỉnh lại đã không còn nhớ gì hiện tại Sở Vân là Sở Vân hay Sở Vân là...ai ta không biết"

"Chuyện này thì có gì liên quan, ta mới không tin"

"Đưa kiếm cho ta, mới bắt được mấy con cá không thể để chết rồi mới làm thịt, nha đầu ở lại chăm sóc tiểu tử này lát nữa ngươi sẽ có ăn" Chung Kính Thiên cũng không làm phiền Phi Loan suy nghĩ, bản thân đi chuẩn bị thức ăn, từ lúc gặp Sở Vân đến giờ mở miệng cũng chỉ kêu tiểu tử làm Phi Loan khó đoán quan hệ của hai người thậm chí còn biết thân phận và cả quá khứ của Sở Vân lại cứu hai người thì xem như người nhà không sợ gặp nguy hiểm.

Phi Loan đang nắm chặt ngọc bội của cả hai trong tay, lòng cầu mong người kia mau tỉnh lại để đối chất, nàng không muốn bản thân phải rơi vào suy nghĩ không đâu làm bản thân bế tắc, mọi chuyện chỉ mong không theo chiều hướng xấu nhất nếu không chỉ còn cách giết bản thân để không đối mặt sự thật khủng khiếp.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now