[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN...

By Manucian36

65.6K 1.9K 25

Câu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thu... More

Giới thiệu nhân vật
Chương 1: Tân hôn
Chương 2: Thỏa thuận
Chương 3: Trà con rể
Chương 4: Quán Chiêu Anh gặp mặt
Chương 5: Nhị tẩu
Chương 6: Xem bói
Chương 7: Phi Loan mất trí nhớ
Chương 8: Ngày cuối vui hôn lễ
Chương 9: Gặp lại Bạch Diệm Hồng
Chương 10: Đột nhập phủ Hầu gia
Chương 11: Diện kiến Sở Lục Nhạn
Chương 12: Tâm sự đêm khuya 1
Chương 13: Tâm sự đêm khuya 2
Chương 14: Lôi kéo
Chương 15: Sở, Phi ra mắt
Chương 16: Lần đầu đi thanh lâu
Chương 17: Giận
Chương 18: Tâm sự
Chương 19: Tránh mặt
Chương 20: Đồng cảm
Chương 21: Từ Biệt
Chương 22: Chia tay Sở Lục Nhạn
Chương 23: Gây khó Sở Vân
Chương 24: Gặp mai phục
Chương 25: Chung giường
Chương 26: Trấn Thái Bình
Chương 27: Diệt tham quan
Chương 28: Đến Vân gia
Chương 29: Âu Dương tiêu cục
Chương 30: Gặp lại A Châu
Chương 31: Chuyện ba người
Chương 32: Ghen
Chương 33: Lộ thân phận
Chương 34: Bày tỏ
Chương 35: Nhờ vả
Chương 36: Phi Loan nhận người thân
Chương 37: Hạnh phúc
Chương 38: Đêm hoa đăng
Chương 39: Từ biệt
Chương 40: Thẳng thắng
Chương 41: Hiểu lầm
Chương 42: Rượu vào lời ra
Chương 43: Hôn
Chương 44: Quên
Chương 45: Sở Lục Nhạn hiến kế
Chương 46: Phi Loan gặp nguy hiểm
Chương 47: Chuyện Lý Quảng
Chương 48: Phi Loan trở lại
Chương 49: Làm theo kế hoạch
Chương 50: Yêu
Chương 51: Nghi ngờ
Chương 52: Đàm phán
Chương 53: Quyến rũ
Chương 54: Sự thật
Chương 55: Chung Kính Thiên ra mặt
Chương 56: Chuyện đúng sai
Chương 57: Bạch Diệm Hồng gặp nạn
Chương 58: Người dưng 1
Chương 59: Người dưng 2
Chương 60: Sắp xếp 1
Chương 61: Sắp xếp 2
Chương 62: Đường ai nấy đi
Chương 63: Chạy trốn
Chương 64: Huynh đệ tương tàn
Chương 65: Vực thẩm
Chương 66: Trách tội
Chương 67: Người cha tốt
Chương 68: Vân Tần Nương
Chương 69: Sự thật khó chấp nhận
Chương 70: Trấn An ra tay
Chương 71: Trở về 1
Chương 72: Trở về 2
Chương 73: Kế hoạch
Chương 74: Chúng ta thuộc về nhau
Chương 75: Tú cầu chiêu thân
Chương 76: Con rể trời ban
Chương 77: Thăm dò
Chương 78: Gây thù
Chương 79: Manh mối
Chương 80: Thánh chỉ
Chương 81: Trừng phạt
Chương 82: Bắt cóc
Chương 83: Đối đầu trực tiếp
Chương 84: Sự thật
Chương 85: Vân Tần Nương nhận mẹ
Chương 86: Vào hang hổ
Chương 87: Trọng thương
Chương 88: Cảnh Lâm
Chương 89: Chánh Đức ban đặc ân
Chương 90: A Châu làm liều
Chương 91: Chuyện nữa đêm
Chương 92: Chuyện chim sáo
Chương 93: Trấn An đạt mục đích
Chương 95: Trấn An tạo phản
Chương 96: Sự thật bất ngờ
Chương 97: Huynh đệ tương phùng
Chương 98: Chuyện xưa chuyện nay
Chương 99: Nhất quyết ngăn cấm
Chương 100: Sợ
Chương 101: Thân phận
Chương 102: Sở Phong chịu thua
Chương 103: Điều kiện
Chương 104: Sự tình ngoài ý muốn
Chương 105: Chết tâm
Chương 106: Mọi chuyện được phơi bày
Chương 107: Viên mãn

Chương 94: Sở Lục Nhạn có lý

222 8 0
By Manucian36

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm tất cả mọi người không kịp trở tay, từ khi Lý Quảng và Tang Đại bị kết tội thì những người khác của chiêu anh quán điều bị cắt chức, ngay cả phủ đệ cũng bị hoàng thượng tịch thu, người thân của bọn họ bị đuổi ra ngoài là chuyện đương nhiên, cũng không ai có thể tiếp cận Chánh Đức kêu oan vì hiện tại người đang tức giận ai cũng không được diện kiến, thậm chí Chu Hồng Cẩm còn muốn tự ý đột nhập vào cung nhưng bị ngăn cản nếu bị phát hiện chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, bọn họ cũng chẳng biết Sở Vân còn sống mà đi tìm vì ở kinh thành ngoài cha con Bạch gia trang thì chỉ có Lý Quảng và Tang Đại biết người còn sống.

Đám đông bá tánh kéo nhau ra đường ồ ạc xem tù binh được đưa đến pháp trường, cả ba người đang được đưa đi cả kinh thành không ai không biết, thậm chí còn có một số bá tánh không sợ chết mắn hoàng thượng hồ đồ giết đi công thần giúp người giữ lại giang sơn, trong phía những người đang chen lấn đương nhiên có đủ mặt những người sẵn sàng ra tay cướp pháp trường chỉ là chưa đến thời điểm.

Cả ba huynh đệ Lý Quảng, Trương Giác, Tang Đại điều đang quỳ chờ hành hình, phía trên Chánh Đức cũng đang chờ đến giờ truyền lệnh chém, xung quanh ngoài bá tánh đang được giữ lại bởi binh lính thì văn võ bá quan đều có mặt, dĩ nhiên không thiếu Trấn An đang ngồi thoải mái thưởng thức trà ngon chờ xem vở kịch bắt đầu.

"Đại ca lời thề ngày xưa mà huynh đệ chúng ta đã hứa khi kết nghĩa được trời đất chứng giám xem ra linh nghiệm, được chết cùng ngày cùng tháng với huynh thì cũng không hối tiếc nếu có kiếp sau Tang Đại cũng muốn làm huynh đệ với huynh, đối với đệ hiện tại chỉ lưu luyến những người ở lại hi vọng hôm nay họ không vì chuyện của chúng ta mà làm ra điều sai lầm" Tang Đại chỉ nói những lời cuối cùng với Lý Quảng hoàn toàn không nhìn đến Trương Giác, đối với tam ca mà bản thân trước kia ngưỡng mộ trong lòng giờ đây chỉ toàn là hận thù, mọi chuyện đi đến bước này đều do người kia ban cho thử hỏi ai lại không hận, Tang Đại nể tình huynh đệ mà không nói lời khó nghe nhưng khi nhìn thấy nụ cười và vẻ mặt bình thản của Trương Giác mà hận bản thân đang bị trói nếu không đã đánh chết tên kia

"Cảm ơn đệ Tang Đại, huynh cũng rất may mắn khi có thể kết nghĩa với đệ và Sở Vân, nếu ông trời muốn chúng ta chết thế này thì dù không muốn cũng phải chấp nhận, phải chi ngày xưa chúng ta kiên quyết không nhận sắc phong thì hiện tại có phải là yên bình, cũng tại đại ca như ta không quan tâm đến các đệ mà thành ra thế này, Trương Giác huynh cũng thay mặt xin lỗi đệ vì đã bỏ mặt không quan tâm nên đệ giờ đây đi sai đường"

"Đại ca huynh còn xin lỗi hắn, chúng ta không ai nợ hắn thứ gì chỉ có hắn là hãm hại huynh đệ chúng ta thê thảm, trước đánh ngã nhị ca té vực, sau kéo huynh và đệ đến đây, đồ bất nhân bất trung bất nghĩa như hắn chết là đáng đời không ai thương tiếc, cuộc đời Tang Đại này nhầm nhất là kế nghĩa huynh đệ với Trương Giác, ngươi không xứng đáng nhận được sự tha thứ ngay cả thương hại cũng không" Tang Đại hét lớn với đôi mắt đỏ hoe vừa giận bản thân vừa hận Trương Giác, phía bên ngoài Chu Hồng Cẩm nghe tướng công mình đang quát thì cũng nắm chặt roi mây chuẩn bị cứu người nhưng chỉ một mình nàng thì không thể địch được nhiều người triều đình.

"Đại ca cảm ơn huynh vẫn dành lời lẽ tốt đẹp cho đệ còn Tang Đại đệ hận huynh cũng không sao đó là do đệ chọn, đứng trên lập trường của bản thân Trương Giác này có thể khẳng định mọi chuyện mình làm là đúng, biết sai quay đầu hơn nữa còn trung với thánh thượng mà khai báo mọi chuyện, thiên hạ mau chóng sẽ ca tụng Trương Giác này thôi" Trương Giác nghe từng lời của hai người bên cạnh rất muốn rơi nước mắt nhưng không thể phải cố gắng tỏ ra bình thường ánh mắt không lúc nào nhìn về Trấn An đang ung dung.

"Hoàng thượng giờ ngọ đã đến, mời người ra lệnh" Trấn An nhắc nhở Chánh Đức hắn hoàn toàn không đá động đến cái nhìn của Trương Giác vì hiện tại chẳng muốn cứu người, cũng chẳng sợ Trương Giác sẽ khai ngược lại tố cáo bản thân vì lời khai đi khai lại của một tên sắp bị chặt đầu ai có thể tin, từ đầu đến cuối hắn chỉ lợi dụng Trương Giác giết sạch bọn người Lý Quảng

"Đệ tin hắn sẽ cứu đệ sau, năm lần bảy lượt muốn ra tay giết đệ mà không được thì giờ là cơ hội tốt sao giữ lại người, hơn nữa hắn lấy lý do gì gỡ tội cho đệ trong khi ta và Tang Đại cũng bị hành hình, con cáo già Trấn An không muốn vô duyên vô cớ chuốc lấy phiền phức, ý đồ của hắn muốn thông qua đệ để hoàng thượng tin chúng ta làm phản giết cả ba xem ra đã thành công, đệ đúng là con cờ tốt" Lý Quảng có thể nhận ra Trương Giác luôn nhìn về Trấn An nhưng người kia hoàn toàn không đáp lại thì nói lời cảnh tỉnh Trương Giác mong trước khi chết huynh đệ mình vẫn biết chuyện gì đang xảy ra

"Huynh biết gì mà nói, mọi chuyện hắn sắp xếp cả rồi, tất cả hãy chờ đi"

"Giờ ngọ đã đến, tất cả chuẩn bị...chém..."

"Dừng tay" Chánh Đức chưa phóng xuống kim lệnh đã nghe tiếng ngăn cản, người kia cũng nhanh chóng bay lên phía trước làm giây phút hành hình gián đoạn vì có kẻ phá rối xuất hiện

"Điêu dân to gan dám làm loạn pháp trường, có ý định cướp pháp trường làm hại hoàng thượng, người đâu mau vây bắt"

"Để Chu Hồng Cẩm lên phía trước nói chuyện lần cuối với Tang Đại đi" Chánh Đức không phải là người vô tình khi nhận thấy đám binh lính sắp vây bắt Chu Hồng Cẩm thì ra tay ngăn cản còn cho lên phía trước nói chuyện

"Hồng Cẩm không được làm càng nàng mau đi đi đừng để bản thân vì ta mà phạm trọng tội mau đi đi, nếu không có chết Tang Đại cũng không tha thứ cho bản thân"

"Trước khi đến đây thiếp đã cho mình hai lựa chọn một là cả hai cùng rời khỏi bình an, hai là phu thê chúng ta cùng nhau đến hoàng tuyền, tướng công không cần khuyên ngăn, thiếp nhất định sẽ sống chết cùng với chàng"

Thời gian kéo dài càng lâu càng làm tên Trấn An nôn nóng nên hắn nhất quyết dồn dép Chánh Đức mau xuống tay, đương nhiên Hồng Cẩm với sức một mình không để nào đánh lại số lượng binh lính có mặt bản thân không những bị lôi ra mà còn bị bắt lại

"Hoàng thượng người đừng hồ đồ ra tay giết hại trung thần để mất mưu bọn gian thần hại dân hại người, Sở Lục Nhạn không muốn một vị hoàng đế tốt như người trong mắt thiên hạ sẽ là một hôn quân, chuyện chưa đến mức xấu nhất mong ngài suy xét lại, hãy nhớ ngôi vị hiện tại là ai ra sức giữ lấy cho ngài, chính những con người đang quỳ chờ chém đầu kia không tiếc hi sinh thậm chí là mất mạng vì ngài trả giá rất nhiều, nay người lại tin kẻ có mưu mô bất chính làm hại bọn họ, chẳng lẽ người đã quên những lời nói khi còn trong đám loạn lạc xém chút là tất cả đã mất mạng" Sở Lục Nhạn cuối cùng cũng xuất hiện nàng không đi một mình mà có cả Tú Thanh và A Châu những chuyện nàng nói đều do Sở Vân nói lại, mong nàng thuyết phục Chánh Đức, còn Tú Thanh từ khi biết Lý Quảng bị tuyên tử hình không biết làm gì nên đi cầu cứu Quỳnh Châu dù hoàng thượng không nể mặt bọn họ cũng nể tình yêu thương Quỳnh Châu mà xem lại không mong tha chết chỉ mong điều tra tiếp tục nhưng mọi chuyện cũng không đi đến đâu, nghe Quỳnh Châu bảo ba người vẫn bị giải đến pháp trường mà tất cả chạy đến, vừa thấy Lý Quảng đang quỳ chờ chết nàng cũng không cầm được nước mắt, chẳng sợ chạy đến ôm người phía trên.

Chánh Đức nghe lời Sở Lục Nhạn mà từng hồi ức khi xưa ở Hà Nam ùa về từng lời từng hành động làm bản thân nao núng "những con người đó thà hi sinh bản thân cũng bảo vệ ta giữa vòng vây đao binh, Sở Vân liều mình che chắn thề một lòng phò tá ta bình an quay về, còn Lý Quảng cũng chẳng ngại nguy hiểm giữa muôn trùng khói lửa giải nguy, huynh đệ họ luôn một lòng vì ta điều này bản thân biết rất rõ, chuyện này phải giải quyết thế nào đâu mới là sự thật"

"Hoàng thượng ngài đừng vì lời nói của điêu dân mà nao núng, bản thân từ đầu đã quyết định nếu bây giờ thay đổi chẳng khác nào nhận với thiên hạ mình đã sai, sau này điều tra ra kết quả khác thì lòng người ai tin vào phán quyết của hoàng thượng, họ cho rằng hoàng thượng là kẻ hồ đồ muốn làm gì cũng được, muốn kết tội, muốn giết ai cũng không sao như vậy làm lòng dân thêm mất phương hướng về người, hơn nữa chuyện này nhân chứng vật chứng có sẵn đừng vì lời nói vô lý kia mà làm bản thân ra quyết định hồ đồ, lòng người mau thay đổi đừng vì chuyện xưa mà giữ lại mầm móng hại dân hại nước, hoàng thượng thánh minh"

"Hoàng thượng thánh minh..." sau lời của Trấn An những người theo phe hắn điều quỳ theo hô vang càng làm Chánh Đức thêm mẫu thuẫn những lời Trấn An nói hoàn toàn có lý

"Nếu sự sống chết của Lý Quảng hôm nay có liên quan đến danh dự của hoàng thượng thì thần xin được chết chỉ mong sau khi bản thân không còn trên đời hoàng thượng vẫn điều tra vụ này để sau khi chết được người minh oan bản thân thấy như thế là mãn nguyện"

"Thái sư Lý Quảng và Tang Đại có thù với ngài hay sao mà một mực dồn họ vào đường cùng, ông không phải quan xét xử cũng chưa đảm nhận chức vụ bên hình bộ thì tài phán đoán điều tra ở đâu ra mà còn lợi hại hơn cả hình bộ đại nhân, không sợ bị người ngoài đặt nghi vấn hay sao, đã vậy liên tục xúi dục hoàng thượng chém đầu bọn họ, thân là thái sư quyền cao chức trọng ông phải hiểu thế nào bảo vệ hoàng thượng không nguyên ngăn người điều tra rõ ràng thì thôi còn liên tục muốn người giết hại công thần, ông định để hoàng thượng mang danh bất nghĩa hay sao, hoàng thượng mong ngài nghĩ lại sao chỉ trong một ngày số nhân chứng vật chứng kia thái sư lại tìm ra nhanh như thế, với sự thông minh của Lý Quảng số binh khí thuốc nổ không phải nên dấu thật xa để ở phủ chẳng khác nào bảo thái sư đến bắt khi mà Trương Giác đã bị giam thì càng phải đem đi dấu"

"Ngươi..."

"Chuyện này trẫm đã có quyết định các khanh không cần nhiều lời, trong chuyện này đúng thật còn quá nhiều điều cần xem lại, trẫm thừa nhận bản thân nóng vội, mặc kệ người trong thiên hạ có nghi ngờ năng lực của trẫm thì chuyện hành hình cũng tạm thời dừng lại, giam ba người kia vào đại lao đích thân trẫm sẽ điều tra, còn thái sư ông cũng phải chuẩn bị giải thích quá trình tìm nhân chứng và vật chứng của mình để thuyết phục lòng người" Chánh Đức sau khi nghe lời Sở Lục Nhạn nhận thấy bản thân quá vội vàng mà dừng lại mọi chuyện, không muốn bản thân mất sai lầm, ai nghe lệnh của Chánh Đức cũng đều vui mừng thậm chí bá tánh quỳ thẳng xuống tung hô vạn tế áp đảo cả bọn Trấn An.

Continue Reading

You'll Also Like

7.1K 148 38
These are wenclair onshots. I do fluff, smut, and angst. I'm not very good at smut 😭 but I will take some suggestions! Thank you ❤️
101K 1K 158
Author: Yanli Disclaimer: I DO NOT OWN THIS STORY All credit goes to the author. FOR OFFLINE PURPOSES. ...
250K 16.3K 144
The Divine woman Draupadi was born as the eternal consort of Panadavas. But we always fail to treasure things which we get easily. Same happened with...
1.9M 68.3K 53
Woke up in the ancient era frightened the hell out of her. But she has to make a choice : Let the real plot take place or try to change it. ••• His p...