[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN...

By Manucian36

65.6K 1.9K 25

Câu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thu... More

Giới thiệu nhân vật
Chương 1: Tân hôn
Chương 2: Thỏa thuận
Chương 3: Trà con rể
Chương 4: Quán Chiêu Anh gặp mặt
Chương 5: Nhị tẩu
Chương 6: Xem bói
Chương 7: Phi Loan mất trí nhớ
Chương 8: Ngày cuối vui hôn lễ
Chương 9: Gặp lại Bạch Diệm Hồng
Chương 10: Đột nhập phủ Hầu gia
Chương 11: Diện kiến Sở Lục Nhạn
Chương 12: Tâm sự đêm khuya 1
Chương 13: Tâm sự đêm khuya 2
Chương 14: Lôi kéo
Chương 15: Sở, Phi ra mắt
Chương 16: Lần đầu đi thanh lâu
Chương 17: Giận
Chương 18: Tâm sự
Chương 19: Tránh mặt
Chương 20: Đồng cảm
Chương 21: Từ Biệt
Chương 22: Chia tay Sở Lục Nhạn
Chương 23: Gây khó Sở Vân
Chương 24: Gặp mai phục
Chương 25: Chung giường
Chương 26: Trấn Thái Bình
Chương 27: Diệt tham quan
Chương 28: Đến Vân gia
Chương 29: Âu Dương tiêu cục
Chương 30: Gặp lại A Châu
Chương 31: Chuyện ba người
Chương 32: Ghen
Chương 33: Lộ thân phận
Chương 34: Bày tỏ
Chương 35: Nhờ vả
Chương 36: Phi Loan nhận người thân
Chương 37: Hạnh phúc
Chương 38: Đêm hoa đăng
Chương 39: Từ biệt
Chương 40: Thẳng thắng
Chương 41: Hiểu lầm
Chương 42: Rượu vào lời ra
Chương 43: Hôn
Chương 44: Quên
Chương 45: Sở Lục Nhạn hiến kế
Chương 46: Phi Loan gặp nguy hiểm
Chương 47: Chuyện Lý Quảng
Chương 48: Phi Loan trở lại
Chương 49: Làm theo kế hoạch
Chương 50: Yêu
Chương 51: Nghi ngờ
Chương 52: Đàm phán
Chương 53: Quyến rũ
Chương 54: Sự thật
Chương 55: Chung Kính Thiên ra mặt
Chương 56: Chuyện đúng sai
Chương 57: Bạch Diệm Hồng gặp nạn
Chương 58: Người dưng 1
Chương 59: Người dưng 2
Chương 60: Sắp xếp 1
Chương 61: Sắp xếp 2
Chương 62: Đường ai nấy đi
Chương 63: Chạy trốn
Chương 64: Huynh đệ tương tàn
Chương 65: Vực thẩm
Chương 66: Trách tội
Chương 67: Người cha tốt
Chương 68: Vân Tần Nương
Chương 69: Sự thật khó chấp nhận
Chương 70: Trấn An ra tay
Chương 71: Trở về 1
Chương 72: Trở về 2
Chương 73: Kế hoạch
Chương 74: Chúng ta thuộc về nhau
Chương 75: Tú cầu chiêu thân
Chương 76: Con rể trời ban
Chương 77: Thăm dò
Chương 78: Gây thù
Chương 79: Manh mối
Chương 80: Thánh chỉ
Chương 81: Trừng phạt
Chương 82: Bắt cóc
Chương 83: Đối đầu trực tiếp
Chương 84: Sự thật
Chương 85: Vân Tần Nương nhận mẹ
Chương 86: Vào hang hổ
Chương 88: Cảnh Lâm
Chương 89: Chánh Đức ban đặc ân
Chương 90: A Châu làm liều
Chương 91: Chuyện nữa đêm
Chương 92: Chuyện chim sáo
Chương 93: Trấn An đạt mục đích
Chương 94: Sở Lục Nhạn có lý
Chương 95: Trấn An tạo phản
Chương 96: Sự thật bất ngờ
Chương 97: Huynh đệ tương phùng
Chương 98: Chuyện xưa chuyện nay
Chương 99: Nhất quyết ngăn cấm
Chương 100: Sợ
Chương 101: Thân phận
Chương 102: Sở Phong chịu thua
Chương 103: Điều kiện
Chương 104: Sự tình ngoài ý muốn
Chương 105: Chết tâm
Chương 106: Mọi chuyện được phơi bày
Chương 107: Viên mãn

Chương 87: Trọng thương

394 8 0
By Manucian36

Sở Vân thấy mình bị lạc vào một thế giới toàn màu trắng nàng không định hướng được sẽ đi như hướng nào nó làm bản thân khó thở muốn giải thoát khỏi nơi đây

"Tần Nương con lạc đường rồi sao, mau về nhà ở đây nguy hiểm"

"Mẹ...là mẹ...mẹ con muốn gặp mẹ" nghe giọng nói Sở Vân có thể nhận ra là Vân bá mẫu, sau lời thỉnh cầu Vân bá mẫu lập tức xuất hiện trước mặt Sở Vân nở nụ cười hiền lành

"Tân nương phải kiên cường lên, không được yếu đuối" chẳng biết lý do gì Sở Vân lại nghe được những lời động viên từ Vân bá mẫu, nàng nghĩ không ra nên cũng bỏ ngoài tai

"Tần Nương gặp lại mẹ rất vui...sao con không chạm được vào mẹ thế này...mẹ đi đâu...cho con đi với, con rất nhớ mẹ...đừng bỏ con lại nơi không màu này rất khó thở a" Sở Vân muốn chạy đến phía trước ôm Vân bá mẫu như nàng càng tiến tới người kia càng lùi ra xa không cách nào chạm được càng làm bản thân hoảng sợ, thêm mệt.

"Tần Nương người con cần lúc này không phải là mẹ mà là người có cái tên Quỳnh Châu, người này có đôi tay ấm áp đang chờ con"

"Quỳnh Châu...Quỳnh Châu...Quận chúa...A...A...đau đầu quá" Sở Vân nghe cái tên vừa lạ vừa quen mà ôm đầu kêu la liên tục nàng không muốn nhớ đến cái tên này nó làm bản thân thêm khó chịu hiện tại chỉ muốn đi theo Vân bá mẫu

"Tần Nương mẹ con ta đã hết duyên nhưng con vẫn còn nợ người có tên Quỳnh Châu nên nhất định phải quay về trả nợ...đó con nhìn thấy không đôi tay đó mới dành cho con nắm lấy nó đi đi" Vân bá mẫu chỉ lên cánh tay xuất hiện trước mặt Sở Vân, nàng không nhìn rõ mặt mũi người đang đưa tay trước mặt nhưng vẫn vô hồn nắm lấy đi theo người kia

"Con phải hạnh phúc, Châu nhi đang chờ con" Sở Vân khẳng định nàng nghe được câu cuối chính là lời này cũng nhìn thấy nụ cười của Vân bá mẫu sau đó thân ảnh cũng dần dần biến mất

"Châu nhi...Châu nhi...Châu nhi"

"Sở Vân tỉnh mau tỉnh lại, tỷ tỷ qua xem Sở Vân tỉnh lại rồi" Quỳnh Châu chăm sóc Sở Vân hôn mê bất tỉnh hai ngày ba đêm, lúc thấy Tang Đại đưa Sở Vân về với hơi thở yếu ớt nàng đứng không vững, nhìn Sở Lục Nhạn bắt mạch với khuôn mặt trắng bệt thì lo sợ Sở Vân xảy ra chuyện không hay, khi thấy Sở Lục Nhạn vừa khóc vừa lắc đầu không nói được lời nào nàng như chết đứng không tin Sở Vân mới sáng còn cười nói vui vẻ với bản thân chỉ đi làm chút chuyện về đã gặp nguy hiểm đến tính mạng, nàng thậm chí còn chạy đến nắm lấy người Sở Lục Nhạn nói nhầm lẫn làm A Châu đang kích động cũng phải cố gắng tách cả hai ra, Quỳnh Châu đến bên giường cố gắng lay người Sở Vân bảo người đang nằm kia mau mở mắt, sự kích động của Quỳnh Châu mọi người hiểu nhưng nếu không cản lại chỉ sợ Sở Vân sớm mất mạng, trong lúc đang dằn co cửa phòng tự dụng bị đánh ngã làm tất cả đứng hình

"Các người ồn ào quá ra ngoài hết đi, ý quên áo trắng ở lại giúp ta...còn không nghe lời muốn hắn chầu trời sớm a"

"Lão già từ đâu xuất hiện mà..."

"Lão bói bói ông biết Sở Vân xảy ra chuyện nên đến cứu người phải không nhanh lên" Quỳnh Châu thay mặt Chung Kính Thiên trả lời cũng không quên lôi ông đến bên giường nàng hiện tại chỉ muốn cứu Sở Vân nếu Sở Vân có mệnh gì nàng quả thật cũng không muốn sống, tuy bị kéo đi nhưng Chung Kính Thiên không thấy bất tiện ông còn cảm thấy mình xuất hiện cuối cùng càng làm cho trò chơi thêm vui

"Nể mặt con nhiệt tình hai đứa ở lại còn tất cả mau ra ngoài đóng cửa lại, à cửa đó dựng lên sửa sửa là có thể đóng được" Chung Kính Thiên để Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn bên cạnh cùng mình trị thương cho Sở Vân những người còn lại tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Quỳnh Châu xem ra có biết lại nhận thấy người này tính tình vui vẻ mà ra ngoài cũng không quên sửa lại cánh cửa mà đóng, Chung Kính Thiên thấy cảnh này thì lại trách yêu bản thân "làm hóa chi cho tụi nhỏ nó khổ"

Chung Kính Thiên dùng nội công từ phía sau đẩy nội thương trên vai Sở Vân ra ngoài kết hợp với y thuật châm cứu của Sở Lục Nhạn trị thương nhìn ba người ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa đặc biệt là Sở Vân mặt lúc trắng lúc đỏ, cả người run run chỉ còn cách cầu nguyện quá trình trị thương sau một canh giờ cũng xong

"Bây giờ chỉ còn xem ý chí của tiểu tử này thế nào có định mở mắt ra nhìn mọi người hay không là nhờ vào con, chăm sóc nó nói gì cũng được phải kéo tiểu này từ quỷ môn quan trở về, chuyện đã xong, không cần tiễn thấy hợp lý lão đây sẽ xuất hiện" Quỳnh Châu không còn tâm trạng để ý đến lão bói bói vừa đi liền đến bên giường lau đi mồ hôi cũng như nắm chặt tay ai kia, Sở Lục Nhạn bắt mạch lần cuối thấy kinh mạch đã ổn định liền ra ngoài thông báo với mọi người để Quỳnh Châu ở lại chăm sóc Sở Vân, lòng thầm ngưỡng mộ và muốn biết nhân vật vừa cùng mình cứu Sở Vân là ai.

"Châu nhi, tay nàng rất ấm, ta muốn nắm cả đời không buông" vừa tỉnh lại câu nói đầu tiên của Sở Vân làm mọi người thấy bản thân mình xuất hiện đầy dư thừa thậm chí còn trách bản thân sao lại đến phá rối không khí lãng mạn tình cảm của hai người nhưng ai cũng hiểu cả hai vừa mới đấu tranh với tử thần giành lại tình yêu, còn Quỳnh Châu cảm thấy hạnh phúc dâng trào, nước mắt lại trào ra nghẹn ngào, nàng mặc kệ quanh đây có bao nhiêu người nắm chặt hơn đôi tay kia

"Vân nhi có muống buông Châu nhi cũng không cho phép"

"Tỷ biết phu thê hai người yêu thương nhau nhưng xin lỗi tỷ phải bắt mạch lần nữa kiểm tra, hai người có thể..." hiểu được Sở Lục Nhạn nói Quỳnh Châu định đứng lên nhưng Sở Vân không cho, nàng đưa một tay ra cho Sở Lục Nhạn tay kia vẫn chưa buông tha cho Quỳnh Châu, có ai biết được Sở Vân vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp, nàng quên đi Quỳnh Châu và đứng giữa sự lựa chọn đôi tay ấm áp với hình ảnh mờ ảo và người mẹ mà mình thất lạc từ lâu, không biết lúc đó suy nghĩ thế nào nàng đã chọn tay ấm áp cũng nghe được lời chúc từ người mẹ dần biến mất

"Thấy huynh như thế xem ra khỏe lại rồi chúc mừng, làm cả bọn lo cho huynh mấy hôm nay" Bạch Diệm Hồng thấy hai kia tình cảm mà ngưỡng mộ không quên nắm chặt tay Phi Loan mặc dù ở đây còn có Tang Đại, Tang Đại đâu thèm để ý đến Bạch Diệm Hồng đang làm gì bản thân đang quan sát Sở Vân và Quỳnh Châu tình cảm mà thấy vui trong lòng biết hai người yêu thương nhau không rời, cảm thấy có chút ganh tị lại thấy Sở Vân trẻ con mà phì cười

"Ta hôn mê bao lâu rồi thật làm phiền mọi người quá"

"Huynh hôn mê hai ngày ba đêm rồi, lúc đầu là Tang Đại huynh đưa huynh về đây ai nhìn thấy diện mạo lúc đó của huynh cũng hết hồn nếu không có huynh ấy đi tìm chắc giờ huynh làm bạn với diêm vương rồi, còn nữa là vị bói bói nào đó cùng với Lục Nhạn cứu huynh, tẩu tẩu thì không rời sau đó nữa bước" A Châu kể lại quá trình từ khi cứu đến lúc tỉnh lại cho Sở Vân, nàng cũng muốn biết Sở Vân bình thường rất cẩn thận sao lại để phát hiện xém chút mất mạng

"Sở Vân lão bói bói mà Quỳnh Châu nói đó là nhân vật nào có quan hệ ra sao tỷ chưa từng nghe muội nhắc đến" Sở Lục Nhạn vẫn muốn biết người hôm nọ nên khi được A Châu nhắc liền hỏi

"Đợi khi bản thân khỏe hắn ta sẽ nói rõ với mọi người hiện tại chỉ muốn ăn gì đó, Châu nhi nàng giúp ta" Quỳnh Châu đương nhiên không phản đối nhưng những người còn lại thì thầm trách Sở Vân chỉ biết mèo nheo với nương tử, xem ra đây chỉ là cái cớ muốn đuổi mọi người đi để được ở riêng cùng Quỳnh Châu chỉ là không ai nói lời nào ra ngoài cho hai người có không gian riêng.

"Vân nhi có chỗ nào không khỏe, sao lại không ăn nhìn Quỳnh Châu như thế" sau khi đuổi đi mọi người Quỳnh Châu đút được ít cháo thì thấy Sở Vân không ăn lại nhìn bản thân với ánh mắt đắm đuối mà đỏ mặt

"Chỉ là muốn nhìn Châu nhi của ta một chút, xém chút nữa là âm dương cách biệt Vân nhi phải nhìn thật kỹ để khi chết cũng nhớ khuôn mặt nàng mà không theo nhầm người"

"Ăn nói bậy bạ, Quỳnh Châu không muốn nghe những lời không hay, nếu Vân nhi muốn nhìn Quỳnh Châu cũng nhìn để chúng ta sớm tìm được nhau" Quỳnh Châu tuy giận nhưng rất cảm động, ngay cả lúc chết Sở Vân vẫn muốn bám theo mình thì còn gì bằng nhưng mà Sở Vân lại quên một điều nếu bản thân có chuyện Quỳnh Châu cũng sẽ đi theo nàng nguyện sống chết cùng Sở Vân

"Châu nhi, Vân nhi lại sai rồi, ta hứa với nàng chuyện này kết thúc ta sẽ đưa nàng về Linh Sơn tạ tội với sư phụ nếu người không chấp nhận chúng ta Sở Vân sẽ dẫn nàng phiêu bạc giang hồ khi nào thỏa thích chúng ta về bên cạnh cha mẹ, còn may mắn được sư phụ bỏ qua nàng đồng ý cùng ta quy ẩn ở Linh Sơn sống cuộc sống không có người ngoài nhưng vui vẻ an nhàn chỉ có hai ta chứ"

Sau khi từ quỷ môn quan trở về Sở Vân liền đưa ra yêu cầu, nàng hận không thể hiện tại đưa đi Quỳnh Châu, nàng hận bản thân sau lại vì những lời hứa trước đó mà quên đi lời hứa của mình với Quỳnh Châu cùng nhau sống hạnh phúc đến già, nếu nàng xảy ra chuyện thì Quỳnh Châu chắc hẳn là người đau lòng nhất có thể còn cùng nàng nguyên sinh thật sự không muốn, hiện tại chỉ muốn ưu tiên thực hiện lời hứa với Quỳnh Châu nhưng cũng phải làm cho xong chuyện kia mới có thể đi, thầm nhắn với bản thân từ đây trở đi không hứa hẹn với ai nữa chỉ hứa với một mình Quỳnh Châu

"Đồng ý, chỉ cần nơi nào có Vân nhi nơi đó sẽ có Châu nhi bên cạnh, hai chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, Vân nhi cũng phải bảo vệ bản thân có như vậy mới bảo vệ được Châu nhi, nương tử không muốn tướng công xảy ra chuyện, vì chỗ này đau lắm" Quỳnh Châu nghe được lời đề nghị đương nhiên không từ chối, nàng còn mong Sở Vân mau từ quan trong êm đẹp cả hai rời khỏi nơi này sống cuộc sống của hai người, càng ở lâu trong quan trường càng nguy hiểm nhưng bản thân cũng biết Sở Vân chưa giải quyết được chuyện của Trấn An thì sẽ không bỏ đi, đây là tính mà Quỳnh Châu yêu nhất ở con người này, nàng cũng phần nào tưởng tượng ra được cảnh mà Sở Vân liều chết đưa hoàng huynh ra khỏi nơi nguy hiểm Thuận Vương phủ, lúc đó chắc hẳn rất oai phong, mạnh mẽ khí thế lắm, dù chỉ là nữ nhi nhưng trong mắt nàng Sở Vân hơn thẳng đám nam nhi trong thiên hạ cả về trung hiếu nghĩa cũng không quên nắm tay người kia để lên ngực cảm nhận trái tim bản thân đang đập vì Sở Vân chứ không còn vì bản thân.

"Châu nhi nàng chịu khổ rồi, tướng công xin hứa từ nay sẽ không làm nương tử buồn"

"Biết vậy thì mau ăn hết số cháo này" Quỳnh Châu biết Sở Vân nói gì lại thấy người kia ghẹo mình kêu nương tử thì đỏ mặt nhưng nụ cười không thể nào đấu được, Sở Vân thấy biểu hiện của Quỳnh Châu mà thích thú, được người mình yêu bên cạnh chăm sóc Sở Vân dĩ nhiên vui không thể tả, không nằm hưởng thụ thì không phải Sở Vân.

Continue Reading

You'll Also Like

253K 16.5K 146
The Divine woman Draupadi was born as the eternal consort of Panadavas. But we always fail to treasure things which we get easily. Same happened with...
He's my Fairytale By N.A.M.F.

Historical Fiction

215K 10.9K 80
Do you believe in fairytale?Do you also want to have a happy ending with the one you love? Every fairytale story consist a main character, male lead...
965K 39.9K 67
A fearless modern girl decided to ignore the real history and go with her own flow. Becoming a proper young lady who is abandoned by her own family w...
7.5K 154 39
These are wenclair onshots. I do fluff, smut, and angst. I'm not very good at smut 😭 but I will take some suggestions! Thank you ❤️