[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN...

By Manucian36

65.6K 1.9K 25

Câu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thu... More

Giới thiệu nhân vật
Chương 1: Tân hôn
Chương 2: Thỏa thuận
Chương 3: Trà con rể
Chương 4: Quán Chiêu Anh gặp mặt
Chương 5: Nhị tẩu
Chương 6: Xem bói
Chương 7: Phi Loan mất trí nhớ
Chương 8: Ngày cuối vui hôn lễ
Chương 9: Gặp lại Bạch Diệm Hồng
Chương 10: Đột nhập phủ Hầu gia
Chương 11: Diện kiến Sở Lục Nhạn
Chương 12: Tâm sự đêm khuya 1
Chương 13: Tâm sự đêm khuya 2
Chương 14: Lôi kéo
Chương 15: Sở, Phi ra mắt
Chương 16: Lần đầu đi thanh lâu
Chương 17: Giận
Chương 18: Tâm sự
Chương 19: Tránh mặt
Chương 20: Đồng cảm
Chương 21: Từ Biệt
Chương 22: Chia tay Sở Lục Nhạn
Chương 23: Gây khó Sở Vân
Chương 24: Gặp mai phục
Chương 25: Chung giường
Chương 26: Trấn Thái Bình
Chương 27: Diệt tham quan
Chương 28: Đến Vân gia
Chương 29: Âu Dương tiêu cục
Chương 30: Gặp lại A Châu
Chương 31: Chuyện ba người
Chương 32: Ghen
Chương 33: Lộ thân phận
Chương 34: Bày tỏ
Chương 35: Nhờ vả
Chương 36: Phi Loan nhận người thân
Chương 37: Hạnh phúc
Chương 38: Đêm hoa đăng
Chương 39: Từ biệt
Chương 40: Thẳng thắng
Chương 41: Hiểu lầm
Chương 42: Rượu vào lời ra
Chương 43: Hôn
Chương 44: Quên
Chương 45: Sở Lục Nhạn hiến kế
Chương 46: Phi Loan gặp nguy hiểm
Chương 47: Chuyện Lý Quảng
Chương 48: Phi Loan trở lại
Chương 49: Làm theo kế hoạch
Chương 50: Yêu
Chương 51: Nghi ngờ
Chương 52: Đàm phán
Chương 53: Quyến rũ
Chương 54: Sự thật
Chương 55: Chung Kính Thiên ra mặt
Chương 56: Chuyện đúng sai
Chương 57: Bạch Diệm Hồng gặp nạn
Chương 58: Người dưng 1
Chương 59: Người dưng 2
Chương 60: Sắp xếp 1
Chương 61: Sắp xếp 2
Chương 62: Đường ai nấy đi
Chương 63: Chạy trốn
Chương 64: Huynh đệ tương tàn
Chương 65: Vực thẩm
Chương 66: Trách tội
Chương 67: Người cha tốt
Chương 68: Vân Tần Nương
Chương 69: Sự thật khó chấp nhận
Chương 70: Trấn An ra tay
Chương 71: Trở về 1
Chương 72: Trở về 2
Chương 73: Kế hoạch
Chương 74: Chúng ta thuộc về nhau
Chương 75: Tú cầu chiêu thân
Chương 76: Con rể trời ban
Chương 77: Thăm dò
Chương 78: Gây thù
Chương 79: Manh mối
Chương 80: Thánh chỉ
Chương 81: Trừng phạt
Chương 82: Bắt cóc
Chương 83: Đối đầu trực tiếp
Chương 85: Vân Tần Nương nhận mẹ
Chương 86: Vào hang hổ
Chương 87: Trọng thương
Chương 88: Cảnh Lâm
Chương 89: Chánh Đức ban đặc ân
Chương 90: A Châu làm liều
Chương 91: Chuyện nữa đêm
Chương 92: Chuyện chim sáo
Chương 93: Trấn An đạt mục đích
Chương 94: Sở Lục Nhạn có lý
Chương 95: Trấn An tạo phản
Chương 96: Sự thật bất ngờ
Chương 97: Huynh đệ tương phùng
Chương 98: Chuyện xưa chuyện nay
Chương 99: Nhất quyết ngăn cấm
Chương 100: Sợ
Chương 101: Thân phận
Chương 102: Sở Phong chịu thua
Chương 103: Điều kiện
Chương 104: Sự tình ngoài ý muốn
Chương 105: Chết tâm
Chương 106: Mọi chuyện được phơi bày
Chương 107: Viên mãn

Chương 84: Sự thật

352 8 0
By Manucian36

Mọi người đang chuẩn bị ăn mừng vì đã giết được bọn người làm hại dân làng, từ đây về sau thôn của họ sẽ được yên bình, bữa tiệc này cũng là tiễn Thẩm Ngọc Bích tiến cung, hiện tại ở Thẩm gia đang bàn chuyện chỉ có ba người, Thẩm Dương từ khi thấy Tần tiên sinh từ một lão già biến thành một thiếu niên tuấn tú thì không tin vào mắt mình

"Không biết các vị xưng hô thế nào, lão đây thật hồ đồ mất rồi"

"Thẩm lão gia mong người tha thứ chuyện Sở Vân dấu diếm, kỳ thực chúng ta là có nỗi khổ nên mới làm thế, người cứ gọi tại hạ là Sở Vân, còn đây là tổng tiêu đầu của Âu Dương tiêu cục Âu Dương Minh người đã ra tay ứng cứu kịp thời chúng ta thoát nạn" Sở Vân cũng không quên kể lại những chuyện cần thiết để Thẩm Dương có thể nắm được những gì bản thân đang làm là giúp mọi người giúp triều đình trừ đi tai họa

"Vậy người là hầu gia rồi còn là huynh đệ của Trương Giác ta thấy hai người tính tình khác nhau một trời một vực sao có thể ngồi chung mâm kết giao huynh đệ được nhỉ, chuyện ngươi dấu mọi người ta hiểu không cần phải nói thế đâu Thẩm Dương không phải người nhỏ mọn, cũng đa tạ Tổng tiêu đầu đã giúp đỡ" khi nghe Sở Vân nói mình và Trương Giác là huynh đệ Thẩm Dương có phần kinh ngạc lại biết được đây là người chiêu anh quán mà bản thân biết thì cũng bỏ xuống nghi ngờ thậm chí còn chê bai Trương Giác không có tư cách làm huynh đệ với bọn người Sở Vân

"Thẩm lão gia đừng khách sáo mọi chuyện đều do Sở Vân sắp xếp, Âu Dương Minh chẳng phải thần cơ diệu toán biết được mọi người gặp nguy hiểm mà đến"

"Được Âu Dương tiền bối đề cao là niềm vinh hạnh của Sở Vân, thật không dám nhận, phải rồi tiền bối chuyện kia ngài điều tra thế nào" Sở Vân muốn hỏi về tên gian tế ở Âu Dương tiêu cục nhưng khi thấy nụ cười và cái nhăn trán của Âu Dương Minh nàng nghĩ người vẫn chưa tìm ra như vậy bọn họ vẫn còn gặp nguy hiểm

"Nói ra thật xấu hổ, đệ tử mà ta yêu quý nhất tin tưởng nhất lại làm ra chuyện này, hiện tại hắn đã bị ta cách ly cũng dẫn đến đây tùy ngươi định đoạt"

"Tiền bối bằng cách nào mà biết được" Sở Vân cũng tò mò nếu là người tin tưởng nhất thì rất khó nghi ngờ để đi điều tra

"Chỉ là vô tình biết được, đêm hôm đó vì phải suy nghĩ về chuyện này nên ta không ngủ được, nói thật điều tra những người có khả năng thì chẳng ai dính dáng, ta cũng nghĩ chắc có hiểu lầm gì chăng định gửi thư ăn nói thế nào với ngươi thì bất ngờ có bồ câu đưa thư bay qua hậu viện dĩ nhiên ta không bỏ qua mà tóm lấy nó, khi đọc được nội dung trong bức thư ta đã để lại vị trí cũ xem bồ câu bay đi đâu thì thật không ngờ đó là phòng của Đại Bảo, quan sát rất lâu từ khi hắn xem thư, hồi âm rồi thả đi bồ câu nhưng mà ngươi yên tâm đã nướng con bồ câu đó rồi nó không truyền tin được đi đâu"

"Nếu tiền bối đã bắt được người thì Sở Vân có kế này người xem thế nào" Sở Vân nói nhỏ vào tai Âu Dương Minh chỉ thấy người kia gật đầu hài lòng còn Thẩm Dương biết hai người đang bàn chuyện nên cũng chẳng muốn xem vô

"Cha chúng con đến rồi" sau lời Thẩm Ngọc Bích tất cả mọi người đều có mặt, ai về dáng vẻ của người đó, Thẩm Dương nhìn con rể mà ông hết lòng ưng ý lúc trước giờ thành ra một cô nương xinh đẹp khi nãy có nghe Sở Vân kể qua đương nhiên biết đây là quận chúa Quỳnh Châu người nổi tiếng là quốc sắc thiên hương của Tiền quốc

"Tất cả mau ngồi, chắc phải giới thiệu lại từ đầu lão đây nhìn các ngươi mà hoa hết cả mắt" Thẩm Dương gây ra một tràng cười khoái trí cho mọi người dĩ nhiên sau đó cũng biết được thân phận của từng nhân vật.

Trương Giác bị giam trong trong xe tay chân không những bị cột chặt mà mắt cũng bị bịt lại, hắn cũng không biết bọn người này muốn làm gì mình tự dưng vô duyên vô cớ bị bịt mắt, hiện tại bản thân bị thương rất nặng nên chẳng còn sức để chống cự nhưng tai vẫn rất thính nghe có tiếng bước chân đến gần mà lên tiếng

"Ngươi là ai, lén la lén lúc đến đây làm gì"

"Ngươi cũng lợi hại không đến nổi vô dụng nhưng rất tiết hiện tại như con chó mà bị nhốt lại để tránh nhiều lời ta đến đây tiễn ngươi một đoạn" người bên ngoài không kiêng kỵ nói ra ý định đến gặp Trương Giác

"Ta sẽ không mất bẫy các ngươi lần nữa, giả người đến đây để môi tin nằm mơ đi muốn giết cứ giết ta sẽ không nói nữa lời" Trương Giác trong đầu đầy mâu thuẫn không biết đây là mưu kế hay người của Trấn An bảo đến giết hắn bịt miệng

"Ngươi cứ la đi, những người canh giữ của tiêu cục ta đã cho lui xuống" nghe tiếng kiếm rút ra Trương Giác đang bị bịt mắt dĩ nhiên sợ càng thêm sợ nhưng hắn vẫn có giữ bình tĩnh

"Nếu ngươi là nội gián của hắn chúng ta chẳng phải người nhà không phải nên thả ta ra để giữ lực lượng sao lại đi giết chứ, các ngươi đừng tưởng Trương Giác này dễ gạt"

"Đừng tự đề cao bản thân mình quá, ngươi hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện, lúc trước thừa biết Phi Loan là người quan trọng thế nào trong việc tìm kho báu lại đi đánh ả rơi xuống vực, hiện giờ ngươi cũng mất sai lầm lớn, cho thuộc hạ theo ngươi là để âm thầm làm việc vận chuyển kho báu ngươi lại để họ đi thảm sát dân làng chẳng phải chủ nhân đã nói tuyệt đối không được gây chuyện với thôn dân tránh sự chú ý của triều đình, nếu không nghe lời thì còn đỡ đằng này không điều tra được gì, giết chẳng được tên nào thậm chí còn làm cho đám huynh đệ chết không còn một người triều đình hiện tại đã cho Lục Thư Phàm đến điều tra ngươi biết không, chỉ với bao nhiêu chuyện cũng đủ để giết ngươi rồi" Trương Giác nghe không sót một lời, những lời tên kia nói là thật ngay cả chuyện Trấn An nói hắn không được làm kinh động đến người dân cũng biết thì lần này không thể tự nhủ với bản thân tên đó là cái bẫy của bọn người kia sai đến

"Cuộc đời ta sai nhất là tin nhầm Trấn An phản bội là huynh đệ của mình, hiện tại ta đã mất tất cả, để ngươi hay bọn người kia giết đều như nhau, chỉ nhờ ngươi nhắn giúp ta một câu với Trấn An có làm ma Trương Giác này nhất định cũng muốn kéo hắn theo bầu bạn, ra tay đi" Trương giác mắt bị che lại dĩ nhiên không thể biết được khi nào thanh kiếm kia sẽ hướng mình đâm tới, hắn không sợ chết nhưng chính cảm giác không biết không cảm nhận làm bản thân như ngộp thở

"A..."

"Bao vây nơi này lại cho ta canh chừng Trương Giác cẩn thận chuyện này không để xảy ra lần nữa" Trương Giác không chết bản thân cũng nghe được tiếng la thất thanh cùng lời dặn kia, hắn thở phào nghĩ người định giết mình chưa kịp ra tay đã bị phát hiện, hiện tại tuy hắn đang bị nhốt nhưng được canh phòng nghiêm ngặt, thầm nghĩ bản thân sẽ an toàn vì bọn kia cần hắn để khai báo nhưng đâu có biết toàn bộ chuyện này là do Sở Vân bày trò, những chuyện nàng nói đều dựa vào suy đoán của bản thân cũng như bức thư giữa Đại Bảo và người thần bí, hiện tại có thể khẳng định Trấn An chính là kẻ giấu mặt sau lưng.

"Sở Vân hiện tại ngươi định làm thế nào đưa hắn về kinh hay vẫn âm thầm tìm chứng cứ"

"Âu Dương tiền bối nhờ người đưa Trương Giác về kinh giúp giãn bối, sẽ có huynh đệ và Khánh Nam vương xử lý việc này không làm ảnh hưởng đến tiến tâm của người, hiện tại Sở Vân vẫn còn chuyện cần làm hẹn gặp người ở kinh thành sau" Sở Vân cũng định hồi kinh nhưng khi nghe Sở Lục Nhạn nói Vân bá mẫu sức khỏe không tốt nên nàng định ghé Giang Ninh một chuyến, chuyện riêng thế này dĩ nhiên không thể nói với Âu Dương Minh.

"Ngươi cứ lo xong mọi việc sẵn tiện lần này đến kinh thành chơi một chuyến cũng vui" Âu Dương Minh cũng không quên vỗ vai Sở Vân ngụ ý yên tâm mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết êm đẹp

Continue Reading

You'll Also Like

167K 1.6K 5
Hi, This story is about how a monster is changed to human and lovable person by his princess. Also how he healed her with his love and healed by her.
25.4K 227 15
(COMPLETE)This is if you were in deadly class and what I think would happen after the end of deadly class WARNING ⚠️ THERE IS LAUNGAGE AND VIOLENCE...
7.1K 148 38
These are wenclair onshots. I do fluff, smut, and angst. I'm not very good at smut 😭 but I will take some suggestions! Thank you ❤️
1.9M 68.3K 53
Woke up in the ancient era frightened the hell out of her. But she has to make a choice : Let the real plot take place or try to change it. ••• His p...