[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN...

By Manucian36

65.6K 1.9K 25

Câu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thu... More

Giới thiệu nhân vật
Chương 1: Tân hôn
Chương 2: Thỏa thuận
Chương 3: Trà con rể
Chương 4: Quán Chiêu Anh gặp mặt
Chương 5: Nhị tẩu
Chương 6: Xem bói
Chương 7: Phi Loan mất trí nhớ
Chương 8: Ngày cuối vui hôn lễ
Chương 9: Gặp lại Bạch Diệm Hồng
Chương 10: Đột nhập phủ Hầu gia
Chương 11: Diện kiến Sở Lục Nhạn
Chương 12: Tâm sự đêm khuya 1
Chương 13: Tâm sự đêm khuya 2
Chương 14: Lôi kéo
Chương 15: Sở, Phi ra mắt
Chương 16: Lần đầu đi thanh lâu
Chương 17: Giận
Chương 18: Tâm sự
Chương 19: Tránh mặt
Chương 20: Đồng cảm
Chương 21: Từ Biệt
Chương 22: Chia tay Sở Lục Nhạn
Chương 23: Gây khó Sở Vân
Chương 24: Gặp mai phục
Chương 25: Chung giường
Chương 26: Trấn Thái Bình
Chương 27: Diệt tham quan
Chương 28: Đến Vân gia
Chương 29: Âu Dương tiêu cục
Chương 30: Gặp lại A Châu
Chương 31: Chuyện ba người
Chương 32: Ghen
Chương 33: Lộ thân phận
Chương 34: Bày tỏ
Chương 35: Nhờ vả
Chương 36: Phi Loan nhận người thân
Chương 37: Hạnh phúc
Chương 38: Đêm hoa đăng
Chương 39: Từ biệt
Chương 40: Thẳng thắng
Chương 41: Hiểu lầm
Chương 42: Rượu vào lời ra
Chương 43: Hôn
Chương 44: Quên
Chương 45: Sở Lục Nhạn hiến kế
Chương 46: Phi Loan gặp nguy hiểm
Chương 47: Chuyện Lý Quảng
Chương 48: Phi Loan trở lại
Chương 49: Làm theo kế hoạch
Chương 50: Yêu
Chương 51: Nghi ngờ
Chương 52: Đàm phán
Chương 53: Quyến rũ
Chương 54: Sự thật
Chương 55: Chung Kính Thiên ra mặt
Chương 56: Chuyện đúng sai
Chương 57: Bạch Diệm Hồng gặp nạn
Chương 58: Người dưng 1
Chương 59: Người dưng 2
Chương 60: Sắp xếp 1
Chương 61: Sắp xếp 2
Chương 62: Đường ai nấy đi
Chương 63: Chạy trốn
Chương 64: Huynh đệ tương tàn
Chương 66: Trách tội
Chương 67: Người cha tốt
Chương 68: Vân Tần Nương
Chương 69: Sự thật khó chấp nhận
Chương 70: Trấn An ra tay
Chương 71: Trở về 1
Chương 72: Trở về 2
Chương 73: Kế hoạch
Chương 74: Chúng ta thuộc về nhau
Chương 75: Tú cầu chiêu thân
Chương 76: Con rể trời ban
Chương 77: Thăm dò
Chương 78: Gây thù
Chương 79: Manh mối
Chương 80: Thánh chỉ
Chương 81: Trừng phạt
Chương 82: Bắt cóc
Chương 83: Đối đầu trực tiếp
Chương 84: Sự thật
Chương 85: Vân Tần Nương nhận mẹ
Chương 86: Vào hang hổ
Chương 87: Trọng thương
Chương 88: Cảnh Lâm
Chương 89: Chánh Đức ban đặc ân
Chương 90: A Châu làm liều
Chương 91: Chuyện nữa đêm
Chương 92: Chuyện chim sáo
Chương 93: Trấn An đạt mục đích
Chương 94: Sở Lục Nhạn có lý
Chương 95: Trấn An tạo phản
Chương 96: Sự thật bất ngờ
Chương 97: Huynh đệ tương phùng
Chương 98: Chuyện xưa chuyện nay
Chương 99: Nhất quyết ngăn cấm
Chương 100: Sợ
Chương 101: Thân phận
Chương 102: Sở Phong chịu thua
Chương 103: Điều kiện
Chương 104: Sự tình ngoài ý muốn
Chương 105: Chết tâm
Chương 106: Mọi chuyện được phơi bày
Chương 107: Viên mãn

Chương 65: Vực thẩm

651 19 1
By Manucian36


"Tất cả dừng tay, đây là lệnh" Tang Đại thấy Sở Vân liều mình nhảy theo cứu Phi Loan thì giật cả mình dùng uy nghiêm mà ngăn sự hỗn chiến, cùng với Lý Quảng chạy đến giúp một tay, Quỳnh Châu thấy Sở Vân rơi xuống vực thì hai chân như không cử động nhưng vẫn cố gắng chạy đến phía vực thẳm

"Sở Vân phải giữ chặt, không được buông tay, không được xảy ra chuyện" bản thân khi thấy Sở Vân gặp nguy hiểm nàng biết mình muốn gì, cái gì bị cười chê bị khinh khi nó không có ý nghĩa, trách bản thân ngu xuẩn không dám vì yêu mà đương đầu đấu tranh nếu Sở Vân có chuyện bản thân cũng không sống nổi

"Tiểu Phi Phi cô phải giữ chặt đừng nhúc nhích chúng ta sẽ kéo hai người lên" Bạch Diệm Hồng cũng không giữ được bình tĩnh khi mà người mình yêu đang ở dưới kia, bản thân vừa mới thoát chết nên nàng biết cảm giác này, hiện tại cũng hiểu tâm trạng của Phi Loan khi nãy, trong thời khắc quan trọng ai mà nói yêu hay không chứ

"Người đâu mau qua đây giúp một tay" Tạng Đại cũng không để ý Trương Giác bị thương kêu người chuẩn bị dây thừng, không được ai quan tâm mọi người chỉ đi lo cứu Sở Vân nhưng hiện tại hắn cũng không cần bản thân nở nụ cười chờ Sở Vân rơi xuống vực

"Châu nhi, Sở Vân được gọi nàng như thế được chứ" không cần biết trong tình trạng nào vẫn nở nụ cười hạnh phúc với Quỳnh Châu cũng không quên nói lời ngọt ngào dịu dàng

"Chỉ có ngươi mới được gọi...Quỳnh Châu là...Châu nhi...không được nói chuyện, Sở Vân ngươi phải im lặng như thế mới không gây ra sức nặng....cũng không làm bản thân mất sức" Quỳnh Châu vừa nói mà không cầm được nước mắt, trách Sở Vân thời khắc này mà còn lắm lời nếu chỉ vì mấy lời đường mật này mà mất đi người mình yêu nàng thà không muốn nghe

"Xin lỗi không thể nghe lời nàng, nếu không nói e là không còn cơ hội, ta không phải muốn nạp thiếp cả đời này chỉ yêu nàng Châu nhi, những chuyện ta làm đều nghĩ về tương lai của nàng, kẻ xấu cứ để Sở Vân làm còn Châu nhi hãy cứ dịu dàng thánh thiện đừng vì chuyện của Sở Vân mà vẩn đục, nếu hôm nay xảy ra chuyện không hay chỉ mong..."

"Sở Vân ta không muốn nghe, ngươi phải bình an, chẳng phải nói yêu ta cả đời vậy thì dùng cả đời mà ở bên cạnh ta, không cho ngươi rời đi...không cho nói lời càng gỡ, ta không muốn nghe...không muốn nghe...người đâu mau cứu người..." Quỳnh Châu kích động làm tâm trạng thêm hoảng hốt nàng khẳng định mình yêu con người này dù bản thân có trả giá ra sau cũng yêu cũng muốn ở bên cạnh không muốn ly khai

"Châu nhi đừng khóc, ta không muốn thấy nàng khóc, nàng cười rất đẹp, mấy hôm nay không thấy nụ cười của nàng Sở Vân thật sự rất nhớ"

"Không khóc...cười, ta cười với ngươi....cười cả đời cũng được...chỉ cho một mình ngươi nhìn" cố gắng lắm mới nặn ra được nụ cười để làm động lực cho Sở Vân nhưng khi thấy bàn tay giữ trên phiến đá chảy máu thì nàng lại bụm miệng khóc, hiện tại biết Sở Vân rất đau nhưng không làm được gì lòng cầu xin ông trời cho họ vượt qua ải này "ông trời con biết sai rồi, lúc trước là không phải nói lời cay độc, con không nên hành hạ Sở Vân hành hạ chính mình, nay Quỳnh Châu đã biết sai chỉ mong ông độ lượng để Sở Vân bình an vô sự con tình nguyện dùng tuổi thọ để đánh đổi"

"Đại ca, tứ đệ, cuộc đời này quen biết làm huynh đệ với mọi người là phước của Sở Vân chỉ trách chúng ta không thể cùng nhau làm huynh đệ đến già, A Châu muội muội tốt của ca ca phải hay ca ca chăm sóc cho tỷ tỷ nếu tỷ ấy mà có mệnh hệ gì huynh sẽ không tha cho muội"

"Sở Vân đệ không tin ta sẽ đưa được đệ và Phi Loan cô nương lên sao, đừng xem thường huynh đệ chúng ta"

"Ca ca nếu muốn biết muội có chăm sóc tốt cho Lục Nhạn thì phải sống cho tốt, muội sẽ cho huynh thấy không có cơ hội để trách muội"

Tất cả như chết lặng khi nghe lời Sở Vân, đây chẳng khác nào là lời trăng trối, họ không muốn rơi lệ chỉ làm bản thân thêm lo sợ, cũng muốn trao lời khích lệ ai cũng đang cố gắng tìm dây đến cứu hai người.

"Hồng nhi ngươi muốn nghe đáp án câu hỏi khi nãy phải không"

"Không nghe...không muốn nghe...bây giờ ta chỉ muốn cô bình an mà đối diện nói chuyện với ta" Bạch Diệm Hồng rất sợ khi nghe được đáp án thì bản thân sẽ mất đi Phi Loan mãi mãi nên cách tốt nhất là không cho người kia nói

"Sở Vân đệ phải bình an, cha ở Linh Sơn không muốn chúng ta xảy ra chuyện" hiện tại Sở Lục Nhạn đang ôm Quỳnh Châu vào lòng nàng sợ người này sẽ làm chuyện dại dột nên đề phòng từ trước cũng làm điểm tựa cho Quỳnh Châu nương nhờ.

"Tỷ tỷ nhờ tỷ chuyển lời đến sư phụ ân tình kiếp này kiếp sau Sở Vân sẽ trả mong người tha tội"

"Ca ca muội thả dây xuống hai người nhớ bám vào chúng ta trên này sẽ kéo cả hai lên"

"Rắc...rắc...A...A...A" tiếng la vang cả núi rừng, Trương Giác chờ nghe tiếng này mới cho bản thân ngất đi

"Sở Vân....không..." A Châu chưa kịp thả dây thì vách đá Sở Vân đang nắm bị sức nặng mà rơi làm cả hai cùng rơi xuống vực, Quỳnh Châu chỉ kịp hô lên một tiếng rồi ngất đi nếu không có Sở Lục Nhạn ôm lấy vừa rồi nàng cũng muốn nhảy xuống theo Sở Vân.

"Tiểu Phi Phi...cô chưa nói cho ta nghe...cô không được chết...mau lên đây...lên đây với ta" A Châu cũng không kìm chế được nước mắt nhưng vẫn cố giữ Bạch Diệm Hồng không cho làm chuyện khờ dại

Lý Quảng nắm tay chặt hai tay ngước lên nhìn trời mà la lớn chứng kiến cảnh huynh đệ chém giết lẫn nhau thật rất đau lòng, cũng không vì Trương Giác đang bất tỉnh mà bỏ qua chạy đến bên cạnh kéo người kia đứng dậy đánh mấy cái vào bụng

"Trương Giác ngươi đang làm gì, mù quán đến nổi ra tay với huynh đệ giàu sinh ra tử, hôm ở phủ hầu gia ngươi tự mình đả thương kinh mạch vu oan Sở Vân không nói hôm nay cũng không hề nhẹ tay xuất chiêu điều muốn lấy mạng, nếu Sở Vân không nương tay ngươi đã chầu diêm vương mấy kiếp" Tang Đại chưa bao giờ thấy Lý Quảng kích động nên cũng lôi ra chỉ sợ lát nữa Trương Giác sẽ chết thật

"Chết không đối chứng, những chuyện đệ làm đều vì triều đình, đại ca từ đầu đến cuối lúc nào không binh nhị ca, chuyện hôm nay kết thúc, người đâu đưa ta hồi phủ sẽ có trọng thưởng lớn cho các ngươi" nhìn thấy Trương Giác được dìu đi mà trong lòng mọi người ai cũng bốc lửa nếu không để tình thì cũng ra tay từ lâu hơn nữa chuyện này xem hắn giải thích thế nào với hoàng thượng cũng xem hoàng thượng xử lý hắn ra sao.

Continue Reading

You'll Also Like

18K 354 17
Sylvie Regulus Black. It has a nice ring to it doesn't it? Sylvie Lydia Malfoy was betrothed to Regulus Arcturus Black since the day she was born. Co...
2M 68.4K 53
Woke up in the ancient era frightened the hell out of her. But she has to make a choice : Let the real plot take place or try to change it. ••• His p...
251K 16.3K 145
The Divine woman Draupadi was born as the eternal consort of Panadavas. But we always fail to treasure things which we get easily. Same happened with...
385K 15.6K 137
Fern is the younger sister of a famous author known for 'The Promise Under The Moon.' At just fourteen, she was the first to read her sister's debut...