[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN...

By Manucian36

65.6K 1.9K 25

Câu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thu... More

Giới thiệu nhân vật
Chương 1: Tân hôn
Chương 2: Thỏa thuận
Chương 3: Trà con rể
Chương 4: Quán Chiêu Anh gặp mặt
Chương 5: Nhị tẩu
Chương 6: Xem bói
Chương 7: Phi Loan mất trí nhớ
Chương 8: Ngày cuối vui hôn lễ
Chương 9: Gặp lại Bạch Diệm Hồng
Chương 10: Đột nhập phủ Hầu gia
Chương 11: Diện kiến Sở Lục Nhạn
Chương 12: Tâm sự đêm khuya 1
Chương 13: Tâm sự đêm khuya 2
Chương 14: Lôi kéo
Chương 15: Sở, Phi ra mắt
Chương 16: Lần đầu đi thanh lâu
Chương 17: Giận
Chương 18: Tâm sự
Chương 19: Tránh mặt
Chương 20: Đồng cảm
Chương 21: Từ Biệt
Chương 22: Chia tay Sở Lục Nhạn
Chương 23: Gây khó Sở Vân
Chương 24: Gặp mai phục
Chương 25: Chung giường
Chương 26: Trấn Thái Bình
Chương 27: Diệt tham quan
Chương 28: Đến Vân gia
Chương 29: Âu Dương tiêu cục
Chương 30: Gặp lại A Châu
Chương 31: Chuyện ba người
Chương 32: Ghen
Chương 33: Lộ thân phận
Chương 34: Bày tỏ
Chương 35: Nhờ vả
Chương 36: Phi Loan nhận người thân
Chương 37: Hạnh phúc
Chương 38: Đêm hoa đăng
Chương 39: Từ biệt
Chương 40: Thẳng thắng
Chương 41: Hiểu lầm
Chương 42: Rượu vào lời ra
Chương 43: Hôn
Chương 44: Quên
Chương 45: Sở Lục Nhạn hiến kế
Chương 46: Phi Loan gặp nguy hiểm
Chương 47: Chuyện Lý Quảng
Chương 48: Phi Loan trở lại
Chương 49: Làm theo kế hoạch
Chương 50: Yêu
Chương 52: Đàm phán
Chương 53: Quyến rũ
Chương 54: Sự thật
Chương 55: Chung Kính Thiên ra mặt
Chương 56: Chuyện đúng sai
Chương 57: Bạch Diệm Hồng gặp nạn
Chương 58: Người dưng 1
Chương 59: Người dưng 2
Chương 60: Sắp xếp 1
Chương 61: Sắp xếp 2
Chương 62: Đường ai nấy đi
Chương 63: Chạy trốn
Chương 64: Huynh đệ tương tàn
Chương 65: Vực thẩm
Chương 66: Trách tội
Chương 67: Người cha tốt
Chương 68: Vân Tần Nương
Chương 69: Sự thật khó chấp nhận
Chương 70: Trấn An ra tay
Chương 71: Trở về 1
Chương 72: Trở về 2
Chương 73: Kế hoạch
Chương 74: Chúng ta thuộc về nhau
Chương 75: Tú cầu chiêu thân
Chương 76: Con rể trời ban
Chương 77: Thăm dò
Chương 78: Gây thù
Chương 79: Manh mối
Chương 80: Thánh chỉ
Chương 81: Trừng phạt
Chương 82: Bắt cóc
Chương 83: Đối đầu trực tiếp
Chương 84: Sự thật
Chương 85: Vân Tần Nương nhận mẹ
Chương 86: Vào hang hổ
Chương 87: Trọng thương
Chương 88: Cảnh Lâm
Chương 89: Chánh Đức ban đặc ân
Chương 90: A Châu làm liều
Chương 91: Chuyện nữa đêm
Chương 92: Chuyện chim sáo
Chương 93: Trấn An đạt mục đích
Chương 94: Sở Lục Nhạn có lý
Chương 95: Trấn An tạo phản
Chương 96: Sự thật bất ngờ
Chương 97: Huynh đệ tương phùng
Chương 98: Chuyện xưa chuyện nay
Chương 99: Nhất quyết ngăn cấm
Chương 100: Sợ
Chương 101: Thân phận
Chương 102: Sở Phong chịu thua
Chương 103: Điều kiện
Chương 104: Sự tình ngoài ý muốn
Chương 105: Chết tâm
Chương 106: Mọi chuyện được phơi bày
Chương 107: Viên mãn

Chương 51: Nghi ngờ

570 19 0
By Manucian36

Trải qua sự tình ngày hôm qua Sở Vân vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy lo sợ không biết ngày tháng sắp tới đối mặt thế nào với Quỳnh Châu đặc biệt là buổi tối, trong lòng thầm mong buổi tối đừng bao giờ đến, nàng hôm nay đặc biệt thức sớm để suy nghĩ về những định sắp đến làm thế nào để nói thân thế cho Quỳnh Châu nói hay không nói cũng thật khó chọn, đang không biết làm gì thì thấy A Châu lén la lén lúc xem hướng đi là phòng Sở Lục Nhạn, nói mình thức sớm còn có người thức sớm hơn mình

"A Châu muội làm gì mà ở đó ngó trước ngó sau, định sở trò trong phủ ca ca đây"

"Ca Ca sớm vậy, giờ này chẳng phải nên ôm nương tử mà hưởng thụ" bị Sở Vân bắt gặp trước tiên là giật mình sau đó cũng bình tĩnh mà phản công

"Muội còn nói, không phải hai người cùng với Châu nhi hợp lại ức hiếp ta, chưa tính sổ với muội là may, sáng sớm lén lúc đến phòng tỷ tỷ làm gì, không nói được thì ăn đòn"

"Muội với Lục Nhạn chỉ giúp ca ca một tay, không cảm ơn thì thôi lại quay sang trách mắng, huynh đúng là không có nghĩa khí" định đôi co với A Châu thì người hầu vào bảo có thư của tiểu Bạch nên cũng dừng lại, càng đọc thư Sở Vân càng nhíu mày điều mà nàng lo nhất đã đến.

"A Châu ta đến quán chiêu anh một chuyến nhớ nhắn lại giùm với Châu nhi một tiếng" chưa đợi A Châu đồng ý đã không thấy đâu bóng dáng, A Châu vẫn còn đang giận Sở Vân phá hỏng kế hoạch của mình nên vẫn còn ấm ức.

Khi tỉnh dậy Quỳnh Châu đã không thấy Sở Vân trên giường hỏi người hầu trong phủ mới biết Sở Vân đã ra ngoài sớm nhưng cũng không biết đi đâu làm nàng thật tò mò, giờ đang ở hoa viên cùng với Sở Lục Nhạn và A Châu kể lại những chuyện tối hôm qua đã xảy ra làm hai người kia cười đắc ý, cười Sở Vân quá ngây thơ quá thật thà mà sập bẫy những lý do trên cũng không bằng một góc vì quá yêu Quỳnh Châu.

"Quỳnh Châu sáng ra Sở Vân đâu không thấy, chỉ có mình muội, thật không giống như những gì tỷ tưởng hôm nay Sở Vân sẽ bám theo muội không buông mới phải"

"Ca ca sớm đến quán chiêu anh để bàn chuyện nghe nói có thư của tiểu Bạch gửi về" A Châu nghe Sở Lục Nhạn hỏi thì cũng nhớ ra nói rõ với Quỳnh Châu.

"Phải là chuyện quan trọng nên Sở Vân mới đi sớm như thế, phải rồi tỷ tỷ muội thấy Sở Vân cũng không bám theo muội như A Châu tối ngày bên cạnh tỷ đâu, hai người có chuyện gì mờ ám" Quỳnh Châu là nói chơi nhưng lại làm hai người giật mình, lại thấy họ đang vui vẻ mà lúng ta lúng túng nhìn nhau thì làm nàng thêm muốn biết

"A Châu còn nhỏ muội đừng trách"

"Lục Nhạn không cho xoa đầu ta, ta cũng không phải là còn nhỏ, các người khi dễ người quá đáng" biểu hiện của A Châu làm cả Sở Lục Nhạn và Quỳnh Châu điều không nhịn được cười nói không phải đứa nhỏ thì không ai tin

"Tỷ tỷ muội có chuyện này rất muốn biết hi vọng không làm tỷ mất hứng, tỷ hiện tại là ai ý trung nhân" Quỳnh Châu thật sự đoán không ra lại nhìn hai người đối diện thân mật quá mức thì buột miệng hỏi nàng không muốn có suy nghĩ bất an như thế trong lòng.

Câu hỏi của Quỳnh Châu làm A Châu và Sở Lục Nhạn bất động, thậm chí trong đầu A Châu còn suy nghĩ nói ra mọi chuyện, trước tiên hỏi cảm nhận sau đó nếu chuyện của họ được Quỳnh Châu chấp nhận thì cơ hội của Sở Vân càng cao dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói.

"Thật ra..."

"Quỳnh Châu muội hiểu lầm gì chăng, tỷ và A Châu thì cũng như muội với tỷ chúng ta không phải rất thân thiết, đều là người một nhà hơn nữa A Châu vì mang ơn tỷ cũng xem Sở Vân và muội là ca ca tẩu tẩu tốt mà đi theo chúng ta, muội không thấy tiểu Bạch cũng là đeo bán theo Phi Phi cô nương không phải ngoài chăm sóc còn là đề phòng cô nương ấy nhớ lại" Sở Lục Nhạn nếu không nhanh chặn lời A Châu thì mọi chuyện lại đi xa, theo nàng nghĩ hiện tại chưa đến lúc nói ra

"A Châu muội định nói gì sau" lý do mà Sở Lục Nhạn đưa ra chưa thuyết phục với Quỳnh Châu hơn nữa còn chưa nói ai là ý trung nhân lại đi chặn lời A Châu thì càng nghi ngờ, nên quay qua chất vấn. A Châu thấy Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn nhìn mình thì cũng nuốt nước miếng họa tự dưng trên trời rơi xuống, đối diện với một ánh mắt nghi ngờ, một ánh mắt thâm dọa thì dĩ nhiên chọn ánh mắt nào thì ai cũng biết.

"Lục Nhạn nói điều đúng tẩu tẩu người là có ý gì mau nói ra A Châu thật sự không hiểu"

"Muội đúng là có chút đơn giản mai mốt có nói cũng chỉ nói với tỷ tỷ tránh muội gây mất hứng" Quỳnh Châu bị biểu cảm của A Châu đánh lừa nếu đã không hiểu ý mình nói gì thì xem ra mình đi quá xa vấn đề.

"A Châu ta muốn nói chuyện riêng với Quỳnh Châu muội xuống bếp lấy ít bánh đến đây đi" mặc dù không muốn nhưng hết cách không nghe lời thế nào cũng bị Sở Lục Nhạn bỏ mặt còn Quỳnh Châu cũng tò mò không biết Sở Lục Nhạn muốn nói gì mà lại thần bí chỉ có hai người.

"Tuy A Châu không hiểu ý muội nhưng ta biết muội muốn nói đến vấn đề gì, vậy cho tỷ mạo muội hỏi một câu hi vọng sẽ nhận được câu trả lời, nếu một ngày nào đó muội phát hiện tướng công mà mình yêu thương nhất lại biến thành một vị cô nương thì muội sẽ xử lý thế nào, vẫn còn yêu hay hận tướng công mình" để A Châu lại đúng thật không có vấn đề nhưng cho phù hợp với tình hình thực tế thì chỉ còn cách đuổi đi lát về sẽ nói lại sau, chuyện này cũng quan trọng nên nếu chỉ có hai người Quỳnh Châu sẽ nói ra được suy nghĩ của mình mà cảm thấy không bị gò bó.

"Sao có thể, chuyện này nhất định không xảy ra, Sở Vân không chỉ là hầu gia, quận mã mà còn là đệ đệ của tỷ kia mà" nghe câu hỏi của Sở Lục Nhận, Quỳnh Châu cũng bất ngờ, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra, cũng không biết sao tỷ tỷ lại hỏi câu này làm nàng hoang mang.

"Muội cứ thử cảm nhận xem thế nào từ một tướng công ai thấy cũng thích trở thành một vị cô nương xinh đẹp, không phải vừa rồi muội cũng ý này nên hỏi ta và A Châu"

"Tỷ tỷ muội vừa rồi là lỡ lời, mong tỷ bỏ qua, bây giờ cũng hiểu được tâm trạng khi nảy của tỷ, từ nay Quỳnh Châu sẽ không nói những điều vô lý, còn câu hỏi của tỷ xem như muội chưa nghe, muội cảm thấy không khỏe về phòng trước, tỷ ở lại đợi A Châu" Quỳnh Châu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến vấn đề này, nàng cứ nghĩ Sở Lục Nhạn cho mình hiểu cảm giác bị nghi ngờ vô lý là như thế nào, cũng không thể trả lời câu hỏi kia nên về phòng, trong lòng không biết tại sao lại bất an, từ khi thành thân đến giờ hai người còn chưa viên phòng, hôm qua đã nói rõ nhưng Sở Vân cũng chỉ ôm mình ngủ, những chuyện như vậy diễn ra làm nàng không nghĩ lung tung mới lạ "Sở Vân tuy bề ngoài nhìn ốm yếu, nếu thay nữ trang trang điểm nhìn cũng có thể ra một cô nương nhưng không thể chàng đã hai lần nhân lúc ta không để ý mà hôn thậm chí bản thân còn cảm nhận rất rõ Sở Vân là yêu mình, không được ta phải thử chàng mới được"

Nhìn Quỳnh Châu bước đi mà Sở Lục Nhạn thầm mong mình không tính sai, những chuyện nàng có thể làm đều làm hết rồi, chỉ có thân thế phải đợi Sở Vân tự đi nói, trong lòng thầm nhủ Sở Vân sẽ không chọn sai.

Sở Vân bận cả buổi sáng chỉ có thể nói chuyện với Lý Quảng về tình hình hiện tại của Phi Loan, cả hai đều nhận định chuyện Phi Loan còn sống và ở Vân gia đã có người biết, người này thậm chí còn có mưu đồ với Phi Loan, cả hai suy nghĩ không ra ai là người đi báo tin trong khi biết chuyện này chỉ có đám huynh đệ, còn người Vân gia thì không thể làm chuyện hại người hại mình, chỉ có người trong bọn họ đưa tin tức ra ngoài nhưng nghi nghờ huynh đệ thì đúng là cắn rứt lương tâm, Sở Vân cũng kể lại chuyện mình bị tập kích trên đường đi Giang Ninh trong khoảng thời gian còn ở kinh thành thì Phi Loan rất an toàn nhưng từ khi đi Giang Ninh lại xảy ra nhiều chuyện, đến cuối cùng vẫn không biết ai là thù bên cạnh, người ra tay muốn bắt Phi Loan không chỉ muốn lợi dụng mà còn vì số kho báu của Vĩnh Thuận Vương lưu lạc, dĩ nhiên Phi Loan là người có thể biết chúng ở đâu, với số kho báu này nếu muốn khởi binh chống triều đình là chuyện có thể.

Continue Reading

You'll Also Like

613K 29.2K 105
[BHTT] Tổng Tài lại kêu ta đi nhà nàng! Tác giả: Ta là Phong Tử Thể loại: BHTT, GL, Hiện Đại, Oan Gia, Ngọt, 1x1, HE ----------- Đây là một bộ, Ngự T...
75.9K 7.2K 64
" The darkness closed in around him, like a shroud of silence. Veeranshu's eyes fluttered open, and he was met with an unfamiliar ceiling. Groggily...
9.3K 1.5K 14
Five things Jun and Yen each know - and one thing they know together.
11K 117 14
The war did affect both of them, mentally and physically. As hard as they try to lead a normal life, things always seem to escalate and they come fac...