[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN...

By Manucian36

65.5K 1.9K 25

Câu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thu... More

Giới thiệu nhân vật
Chương 1: Tân hôn
Chương 2: Thỏa thuận
Chương 3: Trà con rể
Chương 4: Quán Chiêu Anh gặp mặt
Chương 5: Nhị tẩu
Chương 6: Xem bói
Chương 7: Phi Loan mất trí nhớ
Chương 8: Ngày cuối vui hôn lễ
Chương 9: Gặp lại Bạch Diệm Hồng
Chương 10: Đột nhập phủ Hầu gia
Chương 11: Diện kiến Sở Lục Nhạn
Chương 12: Tâm sự đêm khuya 1
Chương 13: Tâm sự đêm khuya 2
Chương 14: Lôi kéo
Chương 15: Sở, Phi ra mắt
Chương 16: Lần đầu đi thanh lâu
Chương 17: Giận
Chương 18: Tâm sự
Chương 19: Tránh mặt
Chương 21: Từ Biệt
Chương 22: Chia tay Sở Lục Nhạn
Chương 23: Gây khó Sở Vân
Chương 24: Gặp mai phục
Chương 25: Chung giường
Chương 26: Trấn Thái Bình
Chương 27: Diệt tham quan
Chương 28: Đến Vân gia
Chương 29: Âu Dương tiêu cục
Chương 30: Gặp lại A Châu
Chương 31: Chuyện ba người
Chương 32: Ghen
Chương 33: Lộ thân phận
Chương 34: Bày tỏ
Chương 35: Nhờ vả
Chương 36: Phi Loan nhận người thân
Chương 37: Hạnh phúc
Chương 38: Đêm hoa đăng
Chương 39: Từ biệt
Chương 40: Thẳng thắng
Chương 41: Hiểu lầm
Chương 42: Rượu vào lời ra
Chương 43: Hôn
Chương 44: Quên
Chương 45: Sở Lục Nhạn hiến kế
Chương 46: Phi Loan gặp nguy hiểm
Chương 47: Chuyện Lý Quảng
Chương 48: Phi Loan trở lại
Chương 49: Làm theo kế hoạch
Chương 50: Yêu
Chương 51: Nghi ngờ
Chương 52: Đàm phán
Chương 53: Quyến rũ
Chương 54: Sự thật
Chương 55: Chung Kính Thiên ra mặt
Chương 56: Chuyện đúng sai
Chương 57: Bạch Diệm Hồng gặp nạn
Chương 58: Người dưng 1
Chương 59: Người dưng 2
Chương 60: Sắp xếp 1
Chương 61: Sắp xếp 2
Chương 62: Đường ai nấy đi
Chương 63: Chạy trốn
Chương 64: Huynh đệ tương tàn
Chương 65: Vực thẩm
Chương 66: Trách tội
Chương 67: Người cha tốt
Chương 68: Vân Tần Nương
Chương 69: Sự thật khó chấp nhận
Chương 70: Trấn An ra tay
Chương 71: Trở về 1
Chương 72: Trở về 2
Chương 73: Kế hoạch
Chương 74: Chúng ta thuộc về nhau
Chương 75: Tú cầu chiêu thân
Chương 76: Con rể trời ban
Chương 77: Thăm dò
Chương 78: Gây thù
Chương 79: Manh mối
Chương 80: Thánh chỉ
Chương 81: Trừng phạt
Chương 82: Bắt cóc
Chương 83: Đối đầu trực tiếp
Chương 84: Sự thật
Chương 85: Vân Tần Nương nhận mẹ
Chương 86: Vào hang hổ
Chương 87: Trọng thương
Chương 88: Cảnh Lâm
Chương 89: Chánh Đức ban đặc ân
Chương 90: A Châu làm liều
Chương 91: Chuyện nữa đêm
Chương 92: Chuyện chim sáo
Chương 93: Trấn An đạt mục đích
Chương 94: Sở Lục Nhạn có lý
Chương 95: Trấn An tạo phản
Chương 96: Sự thật bất ngờ
Chương 97: Huynh đệ tương phùng
Chương 98: Chuyện xưa chuyện nay
Chương 99: Nhất quyết ngăn cấm
Chương 100: Sợ
Chương 101: Thân phận
Chương 102: Sở Phong chịu thua
Chương 103: Điều kiện
Chương 104: Sự tình ngoài ý muốn
Chương 105: Chết tâm
Chương 106: Mọi chuyện được phơi bày
Chương 107: Viên mãn

Chương 20: Đồng cảm

728 24 1
By Manucian36

A Châu vẫn còn về chừng nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định kia thì nàng biết hôm nay không thể không nói.

"Ca ca, muội đang rất thích mà cũng không phải thích hình như là yêu một người, muội không xác định đó gọi là thứ tình cảm gì" chưa nói gì đến Sở Lục Nhạn nhưng muốn nghe Sở Vân nói thế nào là yêu là thích dù sao Sở Vân cũng có vợ rồi tình cảnh này nhất định sẽ biết chút ít.

"Thì ra tiểu muội muội của ta là có người để ý, ca nghĩ là yêu là thích không quan trọng, thích một người là quan tâm cảm nhận của họ nhưng yêu một người là muốn biết cảm nhận của họ về mình, quan trọng là khi ta ở bên cạnh người ấy cảm giác như thế nào, hạnh phúc có, đau khổ có nhưng đừng để những thứ đó chỉ thuộc về một phía như vậy thì thật đau khổ" không biết Sở Vân là đang nói bản thân hay nói cho A Châu nghe.

"Muội rất muốn biết cảm nhận của người kia đối với mình nhưng lại sợ, sợ sẽ mất đi mãi mãi thà là không nói để giữ trong lòng ít ra muội vẫn có thể ở bên cạnh người ta"

"Nói muội ngốc quả không sai, nếu muội không nói thì tình cảm sẽ không bao giờ được đáp lại, nếu là ca, ca sẽ nói, có thể sẽ bị từ chối nhưng ít ra ở đâu đó trong tim họ vẫn có ta một chỗ dù rất ít, còn không nói suốt đời chỉ là bằng hữu, nhìn bằng hữu như vậy yêu thương, hạnh phúc bên người khác thì lúc đầu từ bỏ còn hơn. Nếu không thể để người đó yêu mình thì hãy để người đó nhớ mình, nhớ không bao giờ quên, muội hiểu không" Sở Vân đang lấy chuyện của bản thân mà khuyên nhủ A Châu, xem ra lần tâm sự này không chỉ giúp một mà cả hai người.

"Nhưng muội không dám, người muội yêu không bình thường"

"Người đó có vấn đề gì sao" nghe câu nói cùng cái ôm đầu của A Châu mà Sở Vân đoán mò.

"Không, người đó không chỉ bình thường, lại dịu dàng ân cần chăm sóc muội, người đó tuy bề ngoài có dáng vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng bên trong lại quật cường, nghiêm nghị, bên ngoài là tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lòng luôn ấm áp, lại còn rất xinh đẹp" cứ mơ mơ màng màng nói mà không chịu suy nghĩ, trong lòng A Châu, Sở Lục Nhạn là như vậy hoàn mỹ.

"Haha sao ta nghe muội nói cứ như đang tả một cô gái nha" Sở Vân tuy là chọc ghẹo nhưng lại đúng vấn đề.

"Ca ca thối cười cái gì, muội là đang nói cô gái thì làm sao, chưa gì mà muốn gây chuyện" nghe giọng cười của Sở Vân, A Châu muốn bóp chết con người này.

"Cái gì? Ca nghe không lầm chứ, cô gái, muội thích, à không, là yêu một cô gái" Sở Vân đúng thật là ngạc nhiên, không tin vào tai mình, muốn hỏi lại A Châu cho tường tận, nói gì chứ A Châu nổi tiếng là quậy phá.

"Sao nào, ca thấy muội đúng thật là không bình thường sao, muội cũng rất giận bản thân sao lại đi thích một cô gái" A Châu sợ Sở Vân sẽ hướng mình nói lời nặng nhẹ, tình cảm huynh muội mới có được, có thể sẽ mất đi chỉ trong giây lát.

"Có gì mà không bình thường, thế trên đời này cái gì là bình thường, người ta chỉ nhìn phiến diện, chỉ biết cảm nghĩ của bản thân mà xem thường tình cảm của muội, họ chưa bao giờ là muội hay đặt mình vào vị trí của muội để xem xét thì không cần quan tâm cảm nghĩ của họ, bản thân cứ vui vẻ mà sống, không ai sống giùm ai, cũng không ai sống hai lần, đời người chỉ có một nên muội không cần phải bận tâm, cứ vui vẻ mà sống hết quãng đời, ca ủng hộ muội" Lời nói của Sở Vân làm A Châu kinh ngạc, nói rất hay rất đúng, trong lòng lại đánh giá cao Sở Vân, đọc nhiều sách như thế mà xem chuyện mình yêu một cô nương chỉ là chuyện bình thường lại còn ủng hộ.

"Ca có muốn biết người muội yêu là ai không?"

"Thật sự ca cũng không đoán ra, từ khi muội đến đây ngoài tỷ tỷ thì chỉ tiếp xúc với tiểu Bạch, Phi Phi cô nương, còn có...không được, tuyệt đối không được là Châu Nhi" sau một màn lục trí nhớ liệt kê đến Quỳnh Châu thì thật là kích động, làm A Châu cũng phì cười.

"Ca ca muội nghe nói ngươi và quận chúa là được ban hôn, không có tình cảm thật sự, xem ra đây chỉ là lời đồn, ca và quận chúa là người có tình, người có ý" A Châu cũng không phải không nhìn ra được hai vợ chồng này là có cảm tình, để ý đối phương.

"Không như muội nghĩ, không được đánh trống lảng người muội để ý là ai, nói mau" Sở Vân không thể để A Châu nắm cán hướng mình chất vấn.

"Ca nghe cho rõ đây muội chỉ nói một lần cô nương đó là tỷ tỷ của ca Sở Lục Nhạn" nói như hét vào mặt Sở Vân. Sở Vân đứng hình vì cái tên được phát ra.

"Tỷ tỷ, muội có ý với tỷ tỷ" nhìn thấy A Châu ngặt đầu, Sở Vân cũng thật không biết nên khóc hay nên cười, trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ đen tối "xem ra mình đành xin lỗi đại ca, chuyện tác hợp trước đây xem như chưa nghĩ đến".

"Muội muội yêu quý, sau này chúng ta có thể thành người một nhà, thân càng thêm thân hay không là tùy thuộc vào muội, ca ca đây sẽ ủng hộ, có gì cần cứ nói ca ca sẵn lòng giúp đỡ" Sở Vân vừa có ý giúp A Châu vừa định xúi A Châu làm bậy, sau này thành công hướng A Châu học hỏi cũng không chừng, trong lòng nghĩ vậy mà vui lên, ít ra cũng có người cùng cảnh ngộ.

"Muội rất cảm động khi ca ủng hộ nhưng cũng không cần phải vui như vậy, ca làm như vậy muội lại nghi ngờ ý tốt của huynh" A Châu nhìn biểu hiện của Sở Vân mà cũng lo sợ.

"Ta chỉ có lòng tốt giúp muội, không hề có tà tâm, sắp tới muội có dự định gì cho chuyện này" Sở Vân rất muốn biết tiếp theo A Châu sẽ làm chuyện gì với tỷ tỷ, mấy ngày nay đeo bám xem ra cũng phải đổi phương thức.

"Muội định rời khỏi đây một thời gian, dù sao cũng lâu chưa liên lạc với cha, muội sợ bị trách phạt" bỏ nhà ra đi bị trách phạt là điều đương nhiên không bàn cãi.

"Chưa gì mà muội đã nghĩ chuyện bỏ cuộc sao"

"Không phải, muội chỉ muốn suy nghĩ thật kỹ, tuy không xem cảm nhận của thiên hạ nhưng cha mẹ làm muội phải lo" A Châu tuy là phá phách nhưng là một đứa con có hiếu.

"Được rồi ta không cản muội, nhưng làm sao liên lạc với muội đây"

"Ca ca thật là, người khác không biết huynh cũng phải đoán được phần nào chứ, khắp thiên hạ họ Âu Dương cũng không nhiều" A Châu cũng không biết tại sao quán chiêu anh không ai hướng mình hỏi thân phận, đến giờ vẫn qua lại, không sợ mình là thù hay sao.

"Ta xin muội đó, ta mới hành tẩu giang hồ hơn nữa năm không quen biết hay nghe chuyện giang hồ nhiều lắm, không biết Âu Dương cô nương là xuất thân từ đâu" xem ra không khí ngột ngạt bị đánh tan thay vào đó là lời chọc ngẹo.

"Thật chán ca ca ghê, cha muội là Âu Dương Minh, người đứng đầu Âu Dương tiêu cục ở Giang Ninh" vẻ mặt đầy tự hào khi nói về cha.

"Ta có nghe qua Âu Dương tiêu cục nhưng không ngờ đó là nhà muội, Âu Dương tiêu cục chưa bao giờ bảo tiêu không thành, tiêu cục cũng toàn tập trung cao thủ"

"Bây giờ muội muốn về nhà, ca ca rảnh có thể ghé qua"

"Sắp đến ta cũng có chuyện ghé Giang Ninh, cũng có chuyện nhờ cha muội giúp, lúc đó e nhờ muội nói đỡ, ta biết cha muội không thích giao du với triều đình, nhưng chuyện lần này không chỉ ta mà triều đình điều có chuyện nhờ" Sở Vân đi Giang Ninh cũng vì chuyện thân thế cũng vì chuyện mà hoàng thượng giao phó.

"Được, chúng ta hứa như vậy đi, cạn ly" hai người cười nói, ăn uống vui vẻ, tạm gác chuyện không vui ở lại.

"Trước khi đi nhớ hướng tỷ tỷ nói lời từ biệt, tỷ tỷ rất mềm lòng. Ta có ý này muội qua đây" không biết Sở Vân nói nhỏ gì với A Châu mà làm nàng gật dù cái đầu, còn rất vui vẻ không giống như tâm trạng sắp xa người yêu.

"Ca ca rất biết ơn huynh, muội sẽ nghe lời huynh, sau khi chia tay đoàn người Hà Nam sẽ hướng Lục Nhạn và mọi người cáo từ, cũng hẹn gặp lại ở Giang Ninh"

"Được rồi, xem như đây là bí mật của chúng ta, cạn ly"

A Châu sau này mà biết được thân phận của Sở Vân thì nàng sẽ nghĩ gì đây, có còn khâm phục như hiện tại hay sùng bái tung hô lên làm thánh nhân nữa không. Chỉ biết hiện tại Sở Vân vừa là ca ca vừa là bằng hữu tốt, chuyến đi này đối với A Châu xem ra thu hoạch được rất nhiều.

Continue Reading

You'll Also Like

564K 12.2K 39
Aria Lane is your typical shy girl next door; she always completes her homework on time and almost never receives a F on her report card. But what sh...
2.8K 65 30
Trọng sinh: Dạy dỗ em dâu không an phận Tác giả: Tuyết Hồ Ly Thể loại: Bách hợp. Em dâu - chị chồng. Chủ thụ. Trọng sinh. Bối cảnh VN. Văn án: Kiếp t...
2.5K 94 13
Not all mornings are bright. Some could be dark, and dreadful. Started: May 3, 2022 Ended: May 13, 2022
158K 6.3K 23
(Converted) - Where Roseanne is the queen bee and she's used to the school bowing at her feet until a new girl that refuses to play by the rules come...