[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô...

Από daodinhluyen

1.6M 90.4K 9.1K

Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarrin... Περισσότερα

Văn Án
Chương 1 - Thích ứng
Chương 2 - Tìm ngôi sao
Chương 3 - Báo danh
Chương 4 - Bánh kẹo cưới
Chương 5 - Chuẩn bị
Chương 6 - Viết chữ
Chương 7 - Tấm gương tốt
Chương 8 - Dự thi
Chương 9 - Tiếp sức
Chương 10 - Ngày nghỉ
Chương 11 - Xuống bếp
Chương 12 - Gặp người nhà
Chương 13 - Anh họ
Chương 14 - Đàn ông
Chương 15 - Kết thân
Chương 16 - Trở về
Chương 17 - Quán bar
Chương 18 - Đánh nhau
Chương 19 - Đánh đàn
Chương 20 - Sân khấu
Chương 21 - Con tin
Chương 22 - Cứu người
Chương 23 - Chúc mừng
Chương 24 - Quấy rối
Chương 25 - Phỏng vấn
Chương 26 - Đề nghị
Chương 27 - Bình chọn
Chương 28 - Thiên Linh
Chương 29 - Tiền thưởng
Chương 30 - Kẻ trộm
Chương 31 - Thuyết phục
Chương 32 - Giúp đỡ
Chương 33 - Thư pháp
Chương 34 - Lo lắng
Chương 35 - Quyên tiền
Chương 36 - Em họ
Chương 37 - Chuyện làm ăn
Chương 38 - Bắt người
Chương 39 - Bản lĩnh
Chương 40 - Hào phóng
Chương 41 - Gặp gỡ
Chương 42 - Ca hát
Chương 43 - Nhớ nhung
Chương 44 - Xem mắt
Chương 45 - Buông bỏ
Chương 46 - Đấu giá (1)
Chương 47 - Đấu giá (2)
Chương 48 - Ra giá
Chương 49 - Uống trà
Chương 50 - Tặng chữ
Chương 51 - Bảo vệ
Chương 52 - Cầu cứu
Chương 53 - Bị tập kích
Chương 54 - Trở về
Chương 55 - Lật bánh
Chương 56 - Giao thừa (1)
Chương 57 - Giao thừa (2)
Chương 58 - Lồng đèn
Chương 59 - Tên đầu trọc
Chương 60 - Giải quyết
Chương 61 - Chấp nhận
Chương 62 - Làm việc
Chương 63 - Dàn cảnh
Chương 64 - Gây khó dễ
Chương 65 - Đổi giờ học
Chương 66 - Thi đấu
Chương 67 - Hạng nhất
Chương 68 - Làm thuê
Chương 69 - Trò chuyện
Chương 70 - Thần côn
Chương 71 - Ngoan cố
Chương 72 - Sự thật
Chương 73 - Giao tiền
Chương 74 - Ánh Nguyệt kiếm
Chương 75 - Giảng hòa
Chương 76 - Wendy
Chương 77 - Bị thương
Chương 78 - Chụp hình
Chương 79 - Ký hợp đồng
Chương 80 - Dạo phố
Chương 81 - Phê bình
Chương 82 - Chuyện nhà
Chương 83 - Bán tranh chữ
Chương 84 - Tiền công
Chương 85 - Chuyện cũ
Chương 86 - Về nhà
Chương 87 - Hôn lễ
Chương 88 - Hiếu kính
Chương 89 - Dưỡng bệnh
Chương 90 - Phê bình
Chương 91 - Chức vụ
Chương 92 - Trả chỗ
Chương 93 - Đòi hỏi
Chương 94 - Miễn phí
Chương 95 - Tặng quà
Chương 96 - Đánh cược
Chương 97 - Lợi ích
Chương 98 - Không hối hận
Chương 99 - Chỉ bảo
Chương 100 - Quyết định
Chương 101 - Phản công
Chương 103 - Chụp hình
Chương 104 - Uy hiếp
Chương 105 - Quan hệ gia đình
Chương 106 - Lên núi
Chương 107 - Vào cửa
Chương 108 - Có em
Chương 109 - Bà nội
Chương 110 - Cứu người
Chương 111 - Dương Thu
Chương 112 - Xuống núi
Chương 113 - Quay ngoại cảnh
Chương 114 - Tài hoa
Chương 115 - Oan ức
Chương 116 - Tốt và Xấu
Chương 117 - Mời khách
Chương 118 - Cãi nhau
Chương 119 - Kiểm tra
Chương 120 - Chu Huyền
Chương 121 - Nguy hiểm
Chương 122 - Mất tích
Chương 123 - Sư phụ
Chương 124 - Cứu người
Chương 125 - Từ chức
Chương 126 - Thông suốt
Chương 127 - Chấp niệm
Chương 128 - Kết thúc (Hoàn)

Chương 102 - Tiền đặt cược

9.2K 597 82
Από daodinhluyen

"Trước đó, em nói cô ta muốn đuổi em đi bởi vì em biết cô ta và chồng trước tranh chấp. Thế nhưng chị cũng không hiểu, cô ta vì sao không đuổi chị đi." Dương Quỳnh đang nhai một miếng sườn "Kẽo kẹt kẽo kẹt" nghe thật kinh khủng.

"Đuổi chị đi làm cái gì? Em đi chị còn ở lại sao?" Phải nói Hứa hiệu trưởng là người thông minh. Cô đã nhìn ra được Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh hai người dính liền nhau. Chỉ cần đuổi Thẩm Thu Hoa đi, Dương Quỳnh tự nhiên cũng sẽ rời khỏi. Cho nên cô chỉ cần đối phó với Thẩm Thu Hoa là được.

Dương Quỳnh bĩu môi, "Trước kia em còn giúp cô ta, thật sự là không đáng."

Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Trước đó, em không phải giúp cô ta, em chỉ là không ưa chồng trước của cô ta cùng cô gái đó thôi. Thật ra, có thể hiểu được cô ta làm như vậy là có nguyên nhân. Dù sao đây cũng không phải là chuyện có thể đưa ra ánh sáng, bị người khác chạm vào, trong lòng ai cũng thấy không thoải mái."

Dương Quỳnh nghe như vậy cũng cảm thấy không thích hợp. Thẩm Thu Hoa luôn khôn khéo, vì sao lại chủ động chạm vào chỗ này chứ? Lúc đó cô còn nghĩ đến Hứa hiệu trưởng sẽ ghi hận với cô.

Đối mặt với vấn đề của Dương Quỳnh, khóe miệng của Thẩm Thu Hoa cười một cách gian xảo, "Bởi vì giống nhau, em cũng không thích cô ta. Nếu chúng ta không hợp, vậy cũng nên kết thúc một lần đi, chị nói đúng không?"

Dương Quỳnh giật mình, "Ý của em là, lần đó người kia cũng không thích em, cho nên mới cố ý giúp Hứa hiệu trưởng nói chuyện?"

"Coi như mọi chuyện đều có nguyên nhân đi." Thu Hoa để đũa xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Dương Quỳnh, kiếp trước thủ đoạn của em chị đã chứng kiến rồi. Bây giờ chuyện này chỉ là một trò xiếc thôi, em không phải thiện nam tín nữ, cho tới bây giờ cũng không làm được người tốt. Dạng như em, chị có cảm thấy đáng sợ không?" Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Dương Quỳnh.

Tình yêu luôn khiến người ta mù quáng. Cho dù Thẩm Thu Hoa là cô gái thông minh vô cùng, cũng sẽ lo lắng Dương Quỳnh ghét bỏ nàng. Bản thân nàng luôn nhấn mạnh mình không phải người tốt, chỉ là sợ Dương Quỳnh nghĩ nàng quá tốt mà thôi, sau đó sẽ thất vọng.

"Đúng vậy, thật đáng sợ." Dương Quỳnh gật đầu, ánh mắt Thẩm Thu Hoa buồn bã, trong lòng có chút khổ sở. Thì nghe Dương Quỳnh nói tiếp: "Nếu không phải gặp em, chị cũng không nghĩ tới trên thế giới này còn có người xứng với chị. Giống như chị, một người luôn sống để chém giết, vậy mà còn có thể gặp được em? Thu Hoa, em nói chị có đáng sợ hay không?" Nói xong dáng vẻ khoa trương, rõ ràng là cố ý để Thẩm Thu Hoa lo lắng.

Thẩm Thu Hoa nhịn không được bật cười. Tay của nàng bị Dương Quỳnh bắt lấy. "Em không phải người tốt, chị cũng không phải người tốt. Cho nên, hai chúng ta mới có thể cùng một chỗ."

Cơm nước xong xuôi, rửa chén, xem tivi, tắm rửa. Sau đó... Dương Quỳnh nói: "Thu Hoa, chị có chút khẩn trương."

Thẩm Thu Hoa nhẹ tay nâng cầm của cô, vốn định giả vờ tự nhiên. Nhưng vì chiều cao chênh lệch, dẫn đến dáng vẻ như vậy cũng làm mê hoặc Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh nuốt nước miếng, trong lòng tự nhắc nhở mình. Hôm nay cô là thụ, nhất định phải kiềm chế, phải kiềm chế. Nếu như không để ý đè lại Thu Hoa thì............ Mẹ ơi ~~~~ hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi! Nhìn Hứa hiệu trưởng cũng biết rồi, Thu Hoa thù dai như vậy, không ăn tươi chơi chết cô mới lạ.

"Chị khẩn trương cái gì?" Nàng nói lời này trọng âm không đúng lắm, kết quả để Dương Quỳnh hiểu lầm.

"Chẳng lẽ là em khẩn trương sao?" Dương Quỳnh nói xong cũng có chút hối hận. Miệng cô giống như thiếu nợ vậy. Lúc Thu Hoa phản công luôn cẩn thận từ lời nói đến việc làm, vị nương nương này cuối cùng là có chỗ nào công được đây? Thân thể kia, chỉ vài phút liền bị đè như chơi. Ai, mình cưng chiều vợ như vậy, quả thực là tự gây nghiệt, không thể sống.

Không để ý tới trong lòng Dương Quỳnh đang suy nghĩ lung tung, Thẩm Thu Hoa đã cởi bỏ áo ngủ Dương Quỳnh. Hai người vừa mới tắm xong đi ra, ở trong cũng không có mặc gì. Dương Quỳnh đứng ở chỗ đó, ủy khuất nói: "Thu Hoa, em đừng nhìn chị như vậy, chị sẽ xấu hổ."

Thẩm Thu Hoa mặt cũng đỏ lên. Nhỏ giọng nói: "Lên giường." Nàng không có sức mạnh ôm Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh ngoan ngoãn lên giường nằm ngửa, vẻ mặt như chém giết cũng được. Thẩm Thu Hoa ở trên người của cô, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi cô.

Cảm giác ngọt ngào trong nháy mắt làm Dương Quỳnh, dễ chịu đến chân. Nếu như phản công thì mang ý nghĩa chủ động ôm ấp yêu thương, hình như cũng không tệ nha.

Kết quả, Thẩm Thu Hoa ra dáng được mấy lần, rồi tính ham chơi lại nổi lên, chọt chọt cơ thể Dương Quỳnh, chỗ này đụng, chỗ kia chạm. Dương Quỳnh đúng là hết cách! Nương nương làm công trách nhiệm lớn đó biết không? Em cứ như vậy lỡ chị chịu không được muốn lật bánh thì sao.

Ngày thứ hai, lúc Thẩm Thu Hoa vừa mở mắt, phát hiện bị Dương Quỳnh ôm ở trong ngực không nói, cánh tay còn lại bị Dương Quỳnh lấy tay ấn xuống. Cái tư thế này... Thật kỳ quái à.

Nàng cử động, Dương Quỳnh liền thức dậy. Thấy nàng nhìn cô như vậy, Dương Quỳnh cũng ý thức được là lạ ở chỗ nào, "Ôi, cánh tay của chị, tê."

Cả đêm, Dương Quỳnh dùng cánh tay mình gối đầu cho Thu Hoa, cánh tay khác thì nắm lấy cánh tay của Thẩm Thu Hoa. Thật không biết hai người làm sao lại có thể ngủ một đêm khó chịu như vậy.

Thẩm Thu Hoa đưa tay giúp Dương Quỳnh xoa cánh tay, "Tối hôm qua chúng ta xảy ra chuyện gì?" Trí nhớ của nàng hoàn toàn mơ hồ.

"Một lát sau em mệt mỏi ngủ thiếp đi." Dương Quỳnh hàm hồ nói.

Thẩm Thu Hoa cũng không phải dễ gạt như vậy, nhíu mày lại, không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm Dương Quỳnh.

"Này này! Thu Hoa, chị cũng không có phản công lại à! Cả buổi tối hôm qua chị rất đàng hoàng! Hơn nữa, chị có đụng chạm qua em hay không, chính em còn không biết sao?" Dương Quỳnh cũng không lựa lời nói.

Thẩm Thu Hoa hiểu rõ đạo lý này, lại nói hai người họ ai trên ai dưới cũng không có sao?

Sáng sớm đi làm, mọi người đều bàn luận chuyện ngày hôm qua. Vốn là trong tay Thẩm Thu Hoa không có chứng cứ gì, nhưng Hứa hiệu trưởng ở trước mặt mọi người thất lễ, làm cho mọi người nghi ngờ cũng không có gì lạ.

Trong hành lang, mọi người nhìn thấy Thẩm Thu Hoa ánh mắt đều sùng bái. Dám trực tiếp cùng phó hiệu trưởng khiêu chiến, Thẩm Thu Hoa coi như là người đầu tiên. Mà mọi người nhìn thấy ánh mắt Dương Quỳnh, đúng thật là sợ hãi. Hôm qua cái tay kia của Dương Quỳnh, quả nhiên là tư thế hiên ngang, làm cho người ta không ngừng hâm mộ, nhưng cũng có chút sợ hãi.

Hai người ngược lại hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Đang vào cuối học kỳ, tuần này đi học được một tuần. Thẩm Thu Hoa cũng không có việc gì làm. Hiệu trưởng không cho nàng tiếp tục đảm nhận giáo viên ngữ văn, nói nàng giúp đỡ in tài liệu, nhưng bây giờ đều in xong rồi. Nàng không có việc gì, thế là đi mượn bút của cô Cố viết chữ. Khóa thể dục của Dương Quỳnh bị người ở bên ngoài nói có giáo viên tham ô, bây giờ hiển nhiên cũng đi theo Thẩm Thu Hoa chạy tới chạy lui.

Vương hiệu trưởng tối hôm qua hầu như là một đêm không ngủ. Hứa hiệu trưởng là người thế nào, cô hiểu rõ nhất. Bởi vì hiểu rõ ràng, cho nên mới kinh ngạc. Cô biết Hứa hiệu trưởng là người vô cùng nghiêm túc, đối đãi với giáo viên cũng rất khắc khe. Nhưng cô cảm thấy Hứa hiệu trưởng làm như vậy cũng vì trường học, cũng là vì làm việc. Chuyện này phát sinh làm cho cô thay đổi cách nghĩ. Nếu như hiệu trưởng vì một giáo viên mà làm ra chuyện này, như vậy đừng nói là làm gương sáng cho hệ thống giáo dục, mà ngay cả các lĩnh vực khác, người như vậy cũng không dùng được.

Phòng hiệu trưởng bên trong, Hứa hiệu trưởng ngồi ở trên ghế sa lon, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên. Vương hiệu trưởng vẫn đang chờ cô ta nói chuyện, cũng không vội vã hối thúc.

"Hiệu trưởng, chuyện này là tôi không đúng, tôi thừa nhận. Thế nhưng là..." Hứa hiệu trưởng do dự một chút, "Tôi không phải kiếm cớ, tôi chỉ là muốn cô biết, tôi không phải cố ý làm như vậy."

"Cô có nỗi khổ sao?" Giọng nói Hứa hiệu trưởng rất mềm mại. Cô làm hiệu trưởng đã mấy chục năm, sóng gió nhỏ như vậy làm sao đánh bại được cô.

Hứa hiệu trưởng lại trầm mặc một lát. "Tôi cùng chồng trước, trước khi ly hôn, anh ta có mua cho tôi một căn nhà. Đây là thất bại trong hôn nhân của tôi, chỉ còn căn nhà là chỗ dựa cho tôi. Khoảng thời gian trước anh ta làm ăn không được, liền đến mượn nhà để thế chấp, tôi không chịu, anh ta lại cứ tìm tôi. Trước mấy ngày anh ta điện thoại cho tôi, nói chỉ cần để cho Thẩm Thu Hoa rời khỏi trường học, anh ta sẽ không làm phiền tôi. Tôi... Tôi thực sự bị anh phiền đến không còn cách nào, nhất thời bị ma xui quỷ khiến."

"Hứa hiệu trưởng, cô có khó khăn tôi có thể hiểu được. Nhưng cách làm của cô tôi thật sự không hiểu được. Cô vì muốn giải quyết phiền phức của mình mà đi hại giáo viên, cô hỏi lương tâm của mình đi, nó còn không." Vương hiệu trưởng có chút đau lòng nói.

Hứa hiệu trưởng chán nản lắc đầu. "Tôi làm giáo viên rất nhiều năm. Tự nhận cẩn thận, cũng không lười biếng. Cũng coi như có học trò khắp nơi. Tôi vẫn luôn dạy bảo học sinh của tôi, phải học giỏi để có kiến thức làm người tốt. Đáng tiếc... Là tôi ếch ngồi đáy giếng. Hiệu trưởng, tôi không xử lý chuyện gia đình cho tốt, không chỉ đem cảm xúc vào trong công việc, còn hãm hại người khác. Những chuyện này tôi biết mình sai, tôi không thể ở lại trường được, trước khi đi, tôi hy vọng có thể khôi phục công việc của Thẩm Thu Hoa. Phụ huynh bên kia, tôi sẽ xử lý tốt."

Vương hiệu trưởng gật đầu. "Hứa hiệu trưởng, chúng ta cũng không còn trẻ. Là chị em già, tôi nói một câu cô đừng để trong lòng. Chúng ta đã đi qua nữa đời người, có chuyện gì đáng giá để cố chấp như vậy chứ? Nhìn thoáng chút đi, đừng làm khổ mình, như vậy không đáng giá. Chuyện này tôi sẽ tận lực đè xuống, cô yên tâm đi."

"Cám ơn Vương hiệu trưởng."

Vương hiệu trưởng nhìn bóng lưng cô đi ra ngoài thì lắc đầu.

Bởi vì sau đó cũng là thi cuối kỳ, Vương hiệu trưởng cũng không có lập tức khôi phục việc làm cho Thẩm Thu Hoa. Nàng muốn tham gia chấm thi, lần này thoải mái hơn nhiều. Cả ngày sau khi thi xong Dương Quỳnh ở tổ thể dục rất mệt, thấy bên cạnh có ba người giáo viên liền hô lên, "Tôi chịu hết nổi rồi."

"Nghe nói Hứa hiệu trưởng muốn đi." Lỗ tai Dương Quỳnh luôn đặc biệt dài, nhất là chuyện có liên quan đến Thẩm Thu Hoa.

"Hôm nay cô ta có tìm em nói qua, rất thành thật nói xin lỗi em. Giết người bất quá đầu đã chạm đất, cô ta đã nhận sai, chuyện này cũng dừng ở đây đi." Thẩm Thu Hoa đem đồ ăn trên tay ném vào chậu nước.

"Tìm em nói chuyện? Lúc nào vậy? Tại sao chị không biết?" Dương Quỳnh kinh hãi.

Thẩm Thu Hoa cười chọc má của cô, "Chính là lúc chị dạy tiết mục ngắn và đi lấy sách."

Hôm nay, Dương Quỳnh cùng cô Đoàn lái xe đến trường học khác đem một đóng truyện về, cho nên có một khoảng thời gian không có ở trường học.

"Em cũng không nói cho chị nghe." Dương Quỳnh xoi mói

"Bây giờ không phải đang nói với chị sao, chị ngoan đi." Tay của Thẩm Thu Hoa cũng đưa tới kéo cằm của Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh kéo tay của nàng xuống, "Tại sao gần đây em luôn thích khi dễ chị vậy?"

"Ai bảo chị hay khi dễ em?"

Ờ? Dương Quỳnh nháy mắt hai lần, bỗng nhiên cười lên: "Cái này cũng không phải khi dễ như cái kia nha."

--------------------------

Thu Hoa thật bá đạo nha, "lên giường", kakaka, công như bả có Dương Quỳnh chju đc ai chịu được nhỉ, toàn giỡn cho đã rồi chọt chọt ko, hahaha, các bạn ngủ ngon^^.

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

217K 17.9K 145
Truyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.
79K 3K 29
Có thể cùng lẫn nhau ngẫu nhiên gặp tại trên tinh cầu này, là một loại nào đó duyên phận, vẫn có thể đốt sáng mờ ảo nhân sinh, chúng ta cỡ nào đủ vận...
211K 17.6K 161
Tên truyện: Hoán Đổi Ảnh Hậu (交换影后) Tác giả: Quân Sola (君sola) Thể loại: Giới giải trí, hài hước, hoán đổi linh hồn, tình hữu độc chung, huyền nghi s...
1.4M 61.3K 85
Tên truyện : Mê điệp tình nhân chiến [ 迷蝶情人战 ] Tác giả : Cẩm Tiêu Trúc Huyễn [ 锦潇竹幻 ] Thể loại : Bách hợp, hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE. Tình...