Chương 102 - Tiền đặt cược

9.2K 596 76
                                    

"Trước đó, em nói cô ta muốn đuổi em đi bởi vì em biết cô ta và chồng trước tranh chấp. Thế nhưng chị cũng không hiểu, cô ta vì sao không đuổi chị đi." Dương Quỳnh đang nhai một miếng sườn "Kẽo kẹt kẽo kẹt" nghe thật kinh khủng.

"Đuổi chị đi làm cái gì? Em đi chị còn ở lại sao?" Phải nói Hứa hiệu trưởng là người thông minh. Cô đã nhìn ra được Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh hai người dính liền nhau. Chỉ cần đuổi Thẩm Thu Hoa đi, Dương Quỳnh tự nhiên cũng sẽ rời khỏi. Cho nên cô chỉ cần đối phó với Thẩm Thu Hoa là được.

Dương Quỳnh bĩu môi, "Trước kia em còn giúp cô ta, thật sự là không đáng."

Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Trước đó, em không phải giúp cô ta, em chỉ là không ưa chồng trước của cô ta cùng cô gái đó thôi. Thật ra, có thể hiểu được cô ta làm như vậy là có nguyên nhân. Dù sao đây cũng không phải là chuyện có thể đưa ra ánh sáng, bị người khác chạm vào, trong lòng ai cũng thấy không thoải mái."

Dương Quỳnh nghe như vậy cũng cảm thấy không thích hợp. Thẩm Thu Hoa luôn khôn khéo, vì sao lại chủ động chạm vào chỗ này chứ? Lúc đó cô còn nghĩ đến Hứa hiệu trưởng sẽ ghi hận với cô.

Đối mặt với vấn đề của Dương Quỳnh, khóe miệng của Thẩm Thu Hoa cười một cách gian xảo, "Bởi vì giống nhau, em cũng không thích cô ta. Nếu chúng ta không hợp, vậy cũng nên kết thúc một lần đi, chị nói đúng không?"

Dương Quỳnh giật mình, "Ý của em là, lần đó người kia cũng không thích em, cho nên mới cố ý giúp Hứa hiệu trưởng nói chuyện?"

"Coi như mọi chuyện đều có nguyên nhân đi." Thu Hoa để đũa xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Dương Quỳnh, kiếp trước thủ đoạn của em chị đã chứng kiến rồi. Bây giờ chuyện này chỉ là một trò xiếc thôi, em không phải thiện nam tín nữ, cho tới bây giờ cũng không làm được người tốt. Dạng như em, chị có cảm thấy đáng sợ không?" Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Dương Quỳnh.

Tình yêu luôn khiến người ta mù quáng. Cho dù Thẩm Thu Hoa là cô gái thông minh vô cùng, cũng sẽ lo lắng Dương Quỳnh ghét bỏ nàng. Bản thân nàng luôn nhấn mạnh mình không phải người tốt, chỉ là sợ Dương Quỳnh nghĩ nàng quá tốt mà thôi, sau đó sẽ thất vọng.

"Đúng vậy, thật đáng sợ." Dương Quỳnh gật đầu, ánh mắt Thẩm Thu Hoa buồn bã, trong lòng có chút khổ sở. Thì nghe Dương Quỳnh nói tiếp: "Nếu không phải gặp em, chị cũng không nghĩ tới trên thế giới này còn có người xứng với chị. Giống như chị, một người luôn sống để chém giết, vậy mà còn có thể gặp được em? Thu Hoa, em nói chị có đáng sợ hay không?" Nói xong dáng vẻ khoa trương, rõ ràng là cố ý để Thẩm Thu Hoa lo lắng.

Thẩm Thu Hoa nhịn không được bật cười. Tay của nàng bị Dương Quỳnh bắt lấy. "Em không phải người tốt, chị cũng không phải người tốt. Cho nên, hai chúng ta mới có thể cùng một chỗ."

Cơm nước xong xuôi, rửa chén, xem tivi, tắm rửa. Sau đó... Dương Quỳnh nói: "Thu Hoa, chị có chút khẩn trương."

Thẩm Thu Hoa nhẹ tay nâng cầm của cô, vốn định giả vờ tự nhiên. Nhưng vì chiều cao chênh lệch, dẫn đến dáng vẻ như vậy cũng làm mê hoặc Dương Quỳnh.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ