Chương 55 - Lật bánh

14.8K 833 219
                                    

Buổi tối Dương Quỳnh tắm rửa xong đi ra, Thẩm Thu Hoa đã trải giường sẵn.

"Buổi tối không có chị, em làm sao ngủ được?" Dương Quỳnh là lò sưởi nên dương dương tự đắc.

"Nhớ đến chị thì ngủ được thôi." Hiện tại Thẩm Thu Hoa đối với lời nói thân mật không có bài xích. Thích thì nói ra, không cần quan tâm những lễ giáo kia mà giấu ở trong lòng.

Đáp án đơn giản làm Dương Quỳnh hài lòng. Lập tức ôm Thẩm Thu Hoa chui vào chăn, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, không nên lãng phí.

Thẩm Thu Hoa thấy dáng vẻ gấp gáp của Dương Quỳnh làm cho nàng dỡ khóc dỡ cười. Nàng giữ chặt tay Dương Quỳnh nói: "Chị quá mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai em sẽ đền bù cho chị." Muốn cho con sói xám dừng tay, dĩ nhiên phải ném con mồi lớn ra ngoài.

Dương Quỳnh nghe được ánh mắt đầy ngôi sao. Cô thực sự rất mệt mỏi, mấy ngày này không có nghỉ ngơi tốt. Dù dù nguyên nhân không phải Thẩm Thu Hoa, cô đi bảo vệ người, không phải đi ngủ.

Thẩm Thu Hoa nghe được hô hấp của Dương Quỳnh rất đều, biết cô đã ngủ. Hai tay vẫn ôm lấy nàng ấm áp và mạnh mẽ. Là người này, hôm nay lại cứu mình. Chuyện như vậy buổi tối hai người không nhắc lại. Thẩm Thu Hoa tin tưởng Dương Quỳnh sẽ mãi mãi bảo vệ mình. Mà Dương Quỳnh cũng rất ít nói, hành động thì thực tế hơn.

Thẩm Thu Hoa chậm rãi xoay người, đối mặt với Dương Quỳnh. Hình như Dương Quỳnh cảm giác được sự di chuyển, vòng tay lại ôm lấy Thẩm Thu Hoa thật chặt. Thẩm Thu Hoa cười đến cưng chiều, đem cơ thể tiến sát vào ngực Dương Quỳnh, rồi an tâm nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau khi Thẩm Thu Hoa tỉnh dậy, mới biết Dương Quỳnh mệt mỏi cỡ nào. Cả đêm Dương Quỳnh gần như không có nhúc nhích, mà sáng sớm cô vẫn chưa tỉnh lại.

"Vất vả cho chị rồi." Thẩm Thu Hoa chống nữa người lên, nhìn Dương Quỳnh ngủ. Cơ hội như vậy rất ít, Dương Quỳnh luôn dậy sớm hơn nàng, đa số đều là Dương Quỳnh nhìn nàng.

Tóc Dương Quỳnh có chút dài, lúc nằm nghiêng tóc trước mặt rơi xuống, che khuất cái trán. Con mắt của cô nhắm, nét mặt vô cùng thả lỏng. Cái mũi thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, lúc này Dương Quỳnh hết sức ngây thơ, như đứa bé ngủ không có chút phòng bị nào.

"Thì ra chị cũng có lúc yếu đuối như vậy." Thẩm Thu Hoa cảm thấy buồn cười. Mặc dù cùng là con gái, nhưng Dương Quỳnh luôn cho nàng cảm giác, mãi mãi cũng là năng lực và tốc độ nhanh.

Nhìn Dương Quỳnh như vậy, nàng hứng thú chơi đùa, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai Dương Quỳnh, lung lay đung đưa. "Ngay cả lỗ tai cũng cứng như vậy, có thể biết được là một người không nghe lời."

Ngoài cửa có người gõ cửa, Thẩm Thu Hoa giật mình, liền rút tay về. Rón rén xuống đất đi mở cửa, là mẹ Thẩm đứng ở bên ngoài. "Mẹ vừa nhận được điện thoại, mẹ và ba con phải đi tham gia tang lễ, chắc tối mới có thể trở về. Trong nồi có cơm, hai con nhớ hâm lại rồi ăn."

Thẩm Thu Hoa gật đầu. "Bên ngoài trời lạnh, ba mẹ nhớ mặc thêm áo."

"Biết rồi. Hai con tới giờ nhớ ăn cơm."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ