Chương 58 - Lồng đèn

13.1K 688 37
                                    

"Người nhà của em không có ở nhà, chúng ta không nên lãng phí?" Dương Quỳnh có ý tốt nói.

"Quả thực, không thể lãng phí, chúng ta nên suy nghĩ cho kỷ chuyện sau này đi." Thẩm Thu Hoa ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn thấy trong mắt Dương Quỳnh khác thường.

"Chuyện sau này?" Dương Quỳnh kinh ngạc, "Em muốn đổi việc làm?"

"Công việc em chưa muốn đổi, chỉ là em không muốn chị rời khỏi em." Nói thật, đã nói ra, chứng tỏ Thẩm Thu Hoa cũng hạ quyết tâm thật lớn.

Dương Quỳnh biết mình thường xuyên ra ngoài, mỗi lần ra ngoài liều mạng thì nàng vô cùng lo lắng. Nàng ủng hộ, cũng tùy vào mức độ. Nhưng trong lòng luôn lo lắng, không cách nào giảm bớt. Kiếp trước không có áp lực lớn như vậy, Thẩm Thu Hoa cũng học được không nên cố gắng chống đỡ. Nàng lo lắng cho Dương Quỳnh, nàng không muốn Dương Quỳnh rời khỏi nàng, cho nên nàng phải nói ra.

Thẩm Thu Hoa chỉ muốn để Dương Quỳnh biết, nàng cần cô, nàng cần dựa vào cô. Kiếp này, nàng không cần quyền thế, không cần làm phụ nữ trong hậu cung. Nàng chỉ cần làm một cô gái nhỏ bé là được.

"Để em lo lắng rồi, là chị không tốt." Dương Quỳnh lôi kéo tay của nàng đau lòng nói.

Cô ở trước mặt Thẩm Thu Hoa đại sát, không biết được rằng Thẩm Thu Hoa đang rất lo lắng.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Em không phải trách chị." Nàng nhíu mày, "Dương Quỳnh, em biết em cố gắng một mình sống tốt. Nhưng có thời gian, em không muốn sống một mình. Không có chị, em sẽ không sống lại ở kiếp này. Không có chị, em không biết mình ở trên thế giới này làm gì nữa."

Cả đời cố gắng, chỉ chờ có ngày vui.

Thẩm Thu Hoa đời này chỉ muốn báo đáp một người, chỉ cần thế mà thôi.

Viền mắt Dương Quỳnh có chút chua xót, cô chậm rãi mở cánh tay mình ra. Đem thân thể Thẩm Thu Hoa dựa vào. Người đẹp trong ngực, Dương Quỳnh không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ là ôm người trong ngực, cùng nghe nhịp tim nhau.

"Không có lần sau nữa." Một lúc sau, Dương Quỳnh cũng đưa ra quyết định. "Sau này chị chỉ vì em mà liều mạng." Người trong ngực tồn tại là tốt nhất, đáng giá để cô toàn tâm toàn ý đối xử.

Ánh mắt Thẩm Thu Hoa rất tình cảm nhìn cô, ở trong tràn đầy ý cười: "Cũng không cần như vậy." Thẩm Thu Hoa ôm cánh tay của cô, y như là con chim nhỏ nép vào người. "Em chỉ hi vọng chị đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Chu Huyền là người bình thường, mấy chuyện này không có biện pháp thì sẽ tìm chị. Thế nhưng, Kim Cục ở bên kia, chị có thể đẩy qua đó thì đẩy đi. Ăn lộc của vua, trách nhiệm để vua lo. Chị đã không cầm lương của nhà nước, tội gì xả thân để mạo hiểm. Quốc gia an nguy, đều có thịt để ăn chị không cần tìm cách."

Dương Quỳnh vuốt ngón tay Thẩm Thu Hoa, ngón tay kia tinh tế, như là dương chi bạch ngọc. Mặc dù Thẩm Thu Hoa hay nói tay của nàng khó coi, nhưng Dương Quỳnh nhìn xem, vẫn là hoàn mỹ vô cùng.

"Chị sẽ không giúp Kim Cục nữa. Chuyện của ông ta là chuyện của nhà nước. Chị muốn bảo vệ Thu Hoa. Thu Hoa chị đẹp như vậy, lỡ như bị con sói xám bắt đi thì làm sao?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ