Chương 86 - Về nhà

9.8K 559 32
                                    

Hơn một triệu được chuyển vào tài khoản, hai người chính thức thoát khỏi nghèo khổ trở thành khá giả. Dương Quỳnh cũng thấy không được tốt, dù sao đây cũng là tiền Thẩm Thu Hoa kiếm được, cô cũng ngại lấy ra để xài.

"Với em, mà chị cũng tính toán rõ ràng vậy sao?" Thẩm Thu Hoa cầm thẻ ngân hàng đưa nhưng Dương Quỳnh không cầm lấy, liền nhíu mày. Vẻ mặt cười mà không cười như vậy, làm Dương Quỳnh bị dọa tới mức lập tức cầm lấy thẻ mà cũng không dám nói nhãm.

"Chị mua xe đi, em thấy chị rất thích xe. Sau này, chúng ta có đi đâu cũng tiện lợi hơn." Thật ra, Thẩm Thu Hoa đối với số tiền kia không để ở trong lòng.

Đối với đề nghị này, Dương Quỳnh hoàn toàn tiếp nhận. Nhìn ánh mắt của cô dáng vẻ đầy ngôi sao, Thẩm Thu Hoa cũng biết được thật ra cô kích động cái gì chứ. Chỉ là mua chiếc xe để chạy thôi mà? Vui vẻ tới mức như vậy sao.

Thứ sáu, sau khi tan việc, hai người trực tiếp trở về Thẩm gia. Ngồi xe đường dài như thế, mặc dù Thẩm Thu Hoa không có say xe, nhưng cũng không dễ chịu như vậy, cũng may Dương Quỳnh luôn ở bên cạnh nàng.

Lúc hai người lên xe Dương Quỳnh vẫn ngồi ở phía ngoài, Thẩm Thu Hoa ngồi gần cửa sổ. Như vậy Thẩm Thu Hoa có thể ngắm phong cảnh, cũng có thể tránh người bên ngoài quầy rầy nàng.

Khi Thẩm Thu Hoa cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, thì lúc này dựa vào ngực của Dương Quỳnh, người đàn ông ngồi phía trước luôn quay đầu nhìn lại.

Thẩm Thu Hoa là người cổ đại, luôn chú ý những chuyện như vậy. Nàng vùi đầu vào tay của Dương Quỳnh, mê man nhắm mắt lại.

Dương Quỳnh cẩn thận ôm nàng lại, làm sao cho dễ chịu hơn. Người đàn ông phía trước cứ quay đầu lại, Dương Quỳnh đưa tay che đầu Thẩm Thu Hoa cười nói: "Chú, chú nhìn cái gì vậy?"

Người đàn ông bị hỏi, nhếch miệng cười nói: "Cô gái này thật xinh đẹp, hai người đi đâu vậy? Một lát đến trạm xe có người tới đón tôi, có muốn tôi tiễn hai người một đoạn không?"

"Không cần đâu làm phiền chú đâu. Chúng tôi tự về nhà là được." Trong lòng Dương Quỳnh đang nói, ông thật đúng là không biết xẩu hổ, cứ trắng trợn như vậy bộc bản chất sắc lang.

"Ai, hai người là con gái không an toàn đâu, cô nhìn trời xem tối đến như vậy. Lúc hai người xuống đón xe cũng vất vả, tôi cũng chỉ tốt bụng, cô nói có đúng không?" Người đàn ông nói xong rồi nhìn Thẩm Thu Hoa.

Dương Quỳnh không muốn cùng người này nói nhảm nữa, dù sao gương mặt của Thu Hoa lúc nào cũng gây tai họa cô đã quen. Cô cầm ba lô để lên đằng trước dựa lưng vào, chặn ánh mắt của người đàn ông.

Người đàn ông bất mãn, chỉ là hai người nói chuyện làm những người khác cũng chú ý tới, người đàn ông cũng không nói gì thêm.

Lúc xuống xe, Dương Quỳnh thấy rõ người đàn ông kia đang đợi hai nàng xuống xe, vẫn luôn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Dương Quỳnh đề cao cảnh giác, kéo Thẩm Thu Hoa đứng dậy, để Thẩm Thu Hoa đi trước mặt mình, cô đi ở phía sau bảo vệ.

Quả nhiên thấy hai người bọn họ đứng dậy, người đàn ông kia cũng lập tức xuống xe theo. Chỉ là ông ta đang đi phía sau Dương Quỳnh, cho nên cũng không làm được động tác gì.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ