Chương 43 - Nhớ nhung

15.2K 769 79
                                    

Người lái xe Chevrolet bị dọa đến sợ, nhiều lần xem hai người không sao mới yên tâm. Anh bạn học uống say dù không tỉnh táo lắm, vì không bị thương, cũng không truy cứu. Nếu truy cứu thì là trách nhiệm của cậu ta. Lúc này Dương Quỳnh đang vội vã đợi Thẩm Thu Hoa về nhà, làm gì có thời gian nói mấy chuyện này? Nói câu liền đuổi tài xế đi.

"Thu Hoa, đồng nghiệp của cậu thật sự lợi hại à!" Người bên ngoài cũng tò mò, nhưng chỉ có Cao Du hỏi.

"Trước kia tôi từng tham gia quân đội, chuyện này không có gì." Dương Quỳnh lôi kéo Thẩm Thu Hoa, hướng mọi người phất phất tay rồi đi. Các bạn học sau lưng còn đang bàn luận một màn vừa rồi.

Trên đường trở về thỉnh thoảng Thẩm Thu Hoa còn nhìn cô, vẻ mặt kia khiến người ta lo lắng trong lòng cũng đau.

"Em còn nhìn chị như vậy nữa chị sẽ cầm lòng được đó." Dương Quỳnh cười nói.

"Còn cười, chị không nên vì để em yên tâm mà cậy mạnh, cho dù có chuyện gì em cũng có dũng khí đối mặt. Dương Quỳnh, chị thật sự không sao."

Mình vẫn bình thường mà nàng nói mình cậy mạnh, "Chị thực sự không có việc gì. Ở trước mặt em chị đâu cần giả bộ. Vừa rồi nhìn thấy em khóc, làm chị đau lòng chết đi được. Ai nha, chị có việc, trong lòng chị rất đau!" Dương Quỳnh nghiêm chỉnh không tới ba giây, lại khoa trương che ngực, lập tức tỏ ra vẻ mặt muốn chết.

Thấy cô không có chuyện gì, lúc này Thẩm Thu Hoa mới yên tâm. Đưa tay chọt ngực cô một cái, "Được rồi, đừng nghịch nữa."

"Ôi, em đâm chỗ nào? Em dám trêu chọc chị!" Dương Quỳnh vẻ mặt thẹn thùng, thấy trán Thẩm Thu Hoa búng một cái.

Nàng nói với Dương Quỳnh chuyện của Hồng Thăng cùng Chu Nguyệt Hà ở buổi tiệc. "Nhìn được Hồng Thăng đối với Chu Nguyệt Hà là thật lòng, chị không cần lo lắng."

"Như vậy cũng tốt." Dương Quỳnh thở dài, "Cô ấy đã có cuộc sống của mình, có người đau lòng vì mình, có người yêu thương mình. Đây là nguyện vọng kiếp trước của cô ấy, bây giờ đã thực hiện được."

"Nghe lời này có chút chua." Thẩm Thu Hoa liếc cô.

"Chị không chua, nhưng trong lòng của em chua." Dương Quỳnh giữ chặt cánh tay của nàng, "Ghen à? Chị và Thiên Linh chỉ là giai cấp tình bạn thuần khiết, cùng với em là không giống nhau."

"Giai cấp?" Thẩm Thu Hoa nhíu mày.

"Đúng vậy à, em là giai cấp thống trị, chúng ta đều là bị giai cấp thống trị. Chị cùng Thiên Linh là đồng bệnh tương liên."

Thẩm Thu Hoa cảm thấy đầu mình càng đau.

Về nhà, mẹ Thẩm ngửi được trên người Thẩm Thu Hoa có mùi rượu, nhíu mày nói: "Thu Hoa con đã uống bao nhiêu rượu rồi? Là con gái không thể như vậy."

"Mẹ, rượu này là dính của người khác, không phải của con."

Mẹ Thẩm lúc này mới yên tâm. "Mau đi tắm, thay quần áo ra."

"À, con cũng đi tắm rửa." Dương Quỳnh lập tức tỏ thái độ.

"Hai người cùng đi tắm đi." Mẹ Thẩm cũng không ngẩng đầu nói.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ