Chương 40 - Hào phóng

10.4K 662 59
                                    

"Đồng đội này của cô thật khó giải quyết. Tôi không muốn cùng cô ta làm kẻ thù. Chỉ cần cô ta không cản đường của tôi." Tôn Hướng Hoành đem cái nĩa đưa cho Khâu Viễn Tân, với màn vừa rồi vẫn còn sợ hãi. Chỉ là một cái nĩa mà thôi, ông cảm thấy chỉ cần tránh né một chút chắc sẽ thoát được, hơn nữa còn có vệ sĩ ở đó. Thế nhưng, ngay cả chớp mắt ông ta cũng không dám di chuyển. Khí thế đó, giống như trong tay cô ta cầm không phải là cái nĩa, mà là cây súng.

"Cậu ấy sẽ không." Khâu Viễn Tân cúi đầu. Cảnh vừa rồi cũng làm cô khắc sâu trí nhớ. Chỉ có chân chính sau khi đánh nhau, mới biết được có bao nhiêu thua kém.

Bên này Dương Quỳnh thì chơi đùa vui vẻ, còn Thẩm Thu Hoa bên kia. Ở ngoài tiệm cơm đi tới đi lui, bởi vì Dương Quỳnh không ở bên cạnh mà thấy cô đơn. Quả nhiên là ở bên cạnh chị ấy thành thói quen, không bao giờ muốn xa nhau.

"Tại sao em lại ở chỗ này?" Giọng nói của một người đàn ông xuất hiện, Thẩm Thu Hoa từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn lên, là người bạn học Lữ Thiệu Kiệt.

"Là anh sao. Anh họ của tôi ở chỗ này đãi tiệc, tôi ăn xong ra ngoài hít thở không khí." Lúc này Thẩm Thu Hoa, mặc áo khoác màu trắng, đôi chân thon dài lộ ở bên ngoài, rất dễ chú ý. Trong bữa tiệc cô uống một ít rượu, lúc này ở bên ngoài lại lạnh, khuông mặt bé nhỏ đỏ bừng rất đáng yêu.

"Bên ngoài trời lạnh lắm, tôi biết em không thích ồn ào, lên xe tôi ngồi một chút đi, tôi ở đây đợi người, chưa có đi liền đâu." Lữ Thiệu kiệt chỉ sau lưng xe.

Mặc dù là anh em kết nghĩa, Thẩm Thu Hoa cũng không muốn cùng anh ta tiếp xúc nhiều, lắc đầu. "Tôi còn phải vào trong với người nhà, cám ơn anh."

Lữ Thiệu kiệt gật đầu. "Vào đi, bên ngoài rất lạnh."

Thẩm Thu Hoa cười cười, quay người muốn vào cửa, đã nhìn thấy Liễu Mạn Chi đi tới.

"Ah! Chị họ người đó có phải là thanh mai trúc mã của chị không?" Giọng nói Liễu Mạn Chi vẫn lớn như vậy.

Thẩm Thu Hoa thật không nghĩ tới người em họ này lại biết Lữ Thiệu Kiệt, có thể thấy được sự việc năm đó lớn đến cỡ nào.

Lữ Thiệu Kiệt nghe liễu Mạn Chi kêu như thế, ít nhiều có chút xấu hổ. Nhìn lén Thẩm Thu Hoa, thấy được ánh mắt sâu thẳm của nàng nhìn Liễu Mạn Chi.

"Chị họ, tại sao trước giờ chưa từng gặp anh ấy?" Vẻ mặt Liễu Mạn Chi mập mờ, đi qua đụng vai Thẩm Thu Hoa nói: "Người yêu của chị sao?"

"Em họ đừng nói lung tung. Chị và anh ấy là chỉ quan hệ bạn học."

"Thôi đi! Người yêu trước khi công khai đều nói như vậy. Em nghe lời này đến nhàm tai rồi." Liễu Mạn Chi không để ý tới Thẩm Thu Hoa, ngẩng đầu nhìn Lữ Thiệu kiệt, "Lữ Thiệu kiệt, chúng ta lại gặp mặt. Anh vì chị họ tôi ngồi tù, đúng là một người đàn ông." Cô nói đến đây, hình như ý thức được cái gì, đột nhiên che miệng nói: "Ai nha, có phải tôi đi ra không đúng lúc? Thật xin lỗi, xin lỗi." Nói xong chạy về tiệm cơm.

Lữ Thiệu Kiệt nhìn Thẩm Thu Hoa có vẻ kì lạ, hình như nàng có vẻ không được vui. Người không có mắt như vậy, lần đầu tiên nàng thấy. Kiếp trước đấu đá lẫn nhau đều là người có đẳng cấp, lần này lại là một kẻ vô vị, đánh cũng không được, mà chửi cũng không xong. Quan trọng là còn liên lụy Lữ Thiệu Kiệt, xem ra trò đùa này chơi hơi lớn.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ