Chương 11 - Xuống bếp

17.1K 889 78
                                    

"Đi thôi." Sau khi trả tiền, Dương Quỳnh ôm hai túi lớn, Thẩm Thu Hoa ôm một túi đồ nhỏ đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, Thẩm Thu Hoa đột nhiên bất động nhìn chằm chằm hai bóng người một già một trẻ phía trước.

"Làm sao vậy" Dương Quỳnh cũng liếc nhìn hai người kia, không cảm thấy có vấn đề gì.

"Đứa trẻ kia.... vừa nãy bên cạnh nó không phải là người này." Thẩm Thu Hoa cau mày nói.


"Thật sao?" Dương Quỳnh chỉ là thuận miệng hỏi. Đối với trí nhớ của Thẩm Thu Hoa, xưa nay cô chưa từng hoài nghi.

Phía trước, có một người đàn bà trung niên lôi kéo một bé trai ba, bốn tuổi hướng cửa chính siêu thị đi đến. Dương Quỳnh tuy rằng không có trí nhớ như Thẩm Thu Hoa, thế nhưng không xa lạ gì đối với những chuyện như vậy. Cô lôi kéo Thẩm Thu Hoa đi đến phía sau lưng của hai người.

Ngay khi mấy người kia gần bước ra khỏi cửa siêu thị, sau lưng dường như đang xảy ra chuyện nhốn nháo. Người đàn bà trung niên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cuối người bế đứa bé, chạy nhanh về phía cửa.

"Em ở chỗ này chờ chị!". Dương Quỳnh ném hai cái túi trong tay, chạy vài bước liền đuổi kịp người đàn bà nọ. Cô nhanh chóng đưa tay nắm lấy cánh tay của bà ta, trong lúc bà ta còn chưa kịp phản ứng đã ôm được đứa bé về phía mình. Đứa nhỏ bị kinh hãi "Oa" một tiếng khóc rống. Lần này dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhanh nghe tiếng một người hô lên: "Là đứa bé kia sao? Ở đằng kia kìa mau đuổi theo."

Người đàn bà trung niên thấy có người đuổi theo không nói hai lời liền bỏ chạy. Dương Quỳnh ôm đứa bé nhưng cũng không buông tha cho bà ta, hai bước đuổi theo, giơ chân đạp cho bà ta một cái. Bà ta ngã lăn ra không đứng lên được. Lúc này, một đám người đuổi tới, một người phụ nữ trẻ khóc nói: "Cám ơn cô đã cứu con tôi."

Đứa bé vừa nhìn thấy người phụ nữ trẻ lập tức hét lớn: "Mẹ ơi."

Dương Quỳnh nhìn thấy không sai người liền đem đứa bé trả lại cho người phụ nữ trẻ: "Lần sau chị nhớ cẩn thận, đừng có lại lạc mất con mình."

"Vâng, vâng, cám ơn cô rất nhiều."

Chung quanh mọi người chỉ trỏ vào người đàn bà đang nằm trên mặt đất nói: "Còn người này xử lý sao bây giờ?"

"Tôi đã báo cảnh sát." Có người lên tiếng nói.

Trong lúc mọi người vây quanh người đàn bà nọ, Dương Quỳnh rời đi, tìm được Thẩm Thu Hoa, ôm túi : "Chúng ta đi thôi."

"Có công không kiêu ngạo, rốt cuộc cũng có chút bộ dáng."

Dương Quỳnh cười cười trêu: "Em đang nói bản thân mình sao?"

Thẩm Thu Hoa nhếch mày tỏ vẻ bản thân không hiểu ý tứ của Dương Quỳnh.

"Nếu như không phải em nói người phụ nữ kia có vấn đề, chị sẽ không chú ý đến bà ta. Nói không chừng người phụ nữ kia đã sớm ôm đứa bé chạy mất."

"Trùng hợp mà thôi." Thẩm Thu Hoa lúc lựa đồ có gặp qua đôi mẹ con nọ, lúc ấy cũng không quá để ý, chẳng qua là nhìn lướt qua, nhưng nhìn sơ như vậy cũng là quá đủ.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ