Câm [Long fic | YunJae]

By minhtrang_214

96K 1.5K 47

More

Introduce
Prologue
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20 - END
EXTRA 1 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 2 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 3 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 4 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 5 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 6 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 8 - Tháng ngày hạnh phúc END

EXTRA 7 - Tháng ngày hạnh phúc

2.5K 35 3
By minhtrang_214

Yunho đeo cả đống hoa dại về xóm, vác thêm cái suy nghĩ về những thứ bất thường mình bắt gặp. Anh đang phân vân rằng có nên kể cho ai nghe chăng. Không khí bây giờ đang bận rộn lắm, người thì trang trí, người thì lo bắt cá săn bắn để làm tiệc, người thì cùng Han sửa sang nhà cửa cho cuộc sống sau này. Jae và Key vừa chui ra từ kho để vải, lục lọi lâu lắm mới chọn được màu đỏ chói lòa đúng theo ý Chul muốn. Ừ mà toàn bộ từ việc thành thân đến trang trí thế nào, quần áo ra sao đều do Chul quyết. Nghĩ lại, anh thấy tội tội cho Han, bị bắt bớ rồi quay như chong chóng, nhưng chẳng dám hó hé chống cự. Nhắc lại thì…

-Han đâu rồi nhỉ ?

-À, anh ấy bảo đi kiếm ít củi.

-Thế à, củi ở xóm hết rồi sao ?

-Không, anh muốn để cho đầy bếp, coi như may mắn ấy.

-Uhm… Cậu đang làm gì vậy Junsu ?

-Nấu nước mát. Vừa nhặt được cây mía dài thiệt dài bị kẹt chỗ rể cây nên đem về, nấu chung với thuốc uống tốt lắm nha.

-Vậy sao, Junsu thật tốt bụng.

-E hehehehe…

Su cười nhăn nhở trông thật buồn cười, suy cho cùng cậu là người lo nghĩ cho xóm nhỏ này nhiều nhất. Yunho vừa nhấm nháp nước mát, vừa đưa mắt tìm Jae. Đâu khó để tóm được cậu, vợ anh đang ngồi giữa một đám vải đỏ rực trước sân nhà kìa. Định lon ton chạy tới để đưa cậu quả táo chín anh trèo cây hái khi nãy, sẵn méc luôn vết xước ở tay do ngã từ trên cây xuống.

Nhưng bỗng Han quay về, mọi người đều tập trung chĩa ánh mắt tới hướng anh. Anh nói đi nhặt củi, vậy mà thành quả có hơi ngạc nhiên. Ngoại trừ bó củi to trên vai, anh còn kéo cả con heo rừng bự chảng sau lưng. Phải nói là, vùng này rất yên tĩnh, động vật thì nhỏ lẻ như cá hay thỏ chứ đâu ra con heo kia. Chưa tính việc heo rừng vốn hung dữ, Han tay không có thể đánh gục nó sao…

-Han… con heo này là…

-Vợ à… nó đâm vào anh nè…

-Thế sao nó chết, còn anh sống nhăn răng ra đó.

-May cho em là anh nhanh nhẹn, đã kịp nhảy lên cây để nó đâm nhầm vô tảng đá. Nó chết, anh kéo nó về để thịt.

-Chỉ vậy thôi hả, cách anh bắt heo rừng đơn giản thế sao ?

-Mọi chuyện là như vậy, anh không dám nói dối đâu.

-Đá ở đâu mà bự tới nỗi chết luôn con heo vậy ?

-Bờ sông dưới, có cục đá to đùng.

-Anh đi đâu xuống đó. HẢ HẢ HẢ ???

-Anh nhặt củi… thấy trên này ít quá… nên xuống dưới đó…

-Anh…

.

-Thôi thôi, sắp thành thân rồi mà anh cứ như muốn nuốt sống người ta ấy.

-Huhuhu… anh chừa sau này không dám đi lung tung nữa.

-Anh Han nín đi. Cả con heo thế này, ăn nguyên tháng cũng không hết. Xóm mình ít người nữa, hay sẵn dịp thì để nó cho tiệc thành thân đi, khỏi săn bắt gì thêm nữa.

-Nghe hay đó Junsu, vậy mọi người gác bớt việc lại, phụ việc khác.

Tất cả đồng ý theo lời của Junsu, hùa nhau đẩy con heo đi cất. Sau lưng mọi người, Chul bỗng giản nhẹ mặt ra, anh tới gần Han cầm tay xem xét coi có bị thương ở đâu không, rồi đánh nhẹ vào lưng như giận dỗi. Bộ mặt mới của Kim Heechul, tiếc là chưa ai thấy nó ngoài Han. Anh không còn dữ tợn, đụng là giết nữa, tự nhiên anh cảm thấy mình phải yêu thương Han thật nhiều, như anh đã mắc nợ cái tình yêu này từ kiếp trước. Lần đầu gặp Han trong mắt anh chỉ thấy một tên khá rách rưới ướt sũng, rồi thêm câu chuyện nghèo khổ khiến anh không hứng thú. Nhưng lúc nghe Han có tài đấm lưng, anh thích thú nghĩ ngay tới việc mình sẽ có nô bộc riêng. Và đêm đó, khi nhìn thấy Han tươm tất ngồi bó gối dưới đất, đồng thời anh cũng ngửi thấy mùi hương quyến rũ lạ kì, chính từ khoảnh khắc đó anh chỉ muốn Han ở cạnh mình mãi mãi. Chắc anh bị điên rồi.

.

Lễ thành thân diễn ra sau đó ít ngày. Ngoài tân lang tân nương xinh đẹp trong bộ áo đỏ rực thì khung cảnh cũng mang một màu đỏ khá mắc cười.

Sáng đó Yunho dậy thật sớm, nói với Jae là đi hái mấy quả táo bên kia sông. Khi qua sông thì anh phát hiện những dấu chân đã biến mất. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, dẫu sao trong xóm cũng có ít nhất một đại ma đầu đáng sợ thì kẻ nào dám rình mò rồi làm chuyện bậy. Anh trèo cây, hái được cả giỏ táo đỏ chói rồi lon ton về nhà. Lúc băng sông, anh có thấy một tảng đá to lấp ló sau thân cây phía dưới. Chợt tò mò chuyện Han bắt heo rừng, anh lội ngược sông xuống xem thử. Quả thật tảng đá to lắm, con heo đâm đầu chết là chuẩn rồi. Nhưng một con vật chỉ biết ăn và chạy lòng vòng, mà có thể tạo ra vết nứt đẹp như tạc lên tảng đá sao… Tự nhiên anh hơi nghi ngờ…

Đêm nay trăng sáng, táo đỏ bày đầy bàn tiệc, thịt heo nướng đỏ hồng thơm lừng, phần còn lại vẫn được quay vòng vòng trên ánh lửa đỏ vàng. Tân lang tân nương thì đỏ chói lóa. Gọi là bàn tiệc cho sang, chứ thật ra là trải rơm xong cả bọn ngồi bệt dưới đất. Mọi người vui vẻ cười đùa cùng nhau, chúc đôi vợ chồng mới những điều tốt đẹp nhất. Chul ra lệnh phải uống cho hết rượu ngon, ai nấy cũng đua nhau rót. Yunho lâu lắm rồi mới uống rượu, nhưng vì tinh thần chung nên anh chơi tới bến luôn. Khi rượu choáng đầy đầu, anh bỗng nhớ về ngày xưa hay ngồi uống rượu cùng Yoochun, nhớ mấy lời khuyên như ông cụ của cái gã hay lang thang đây đó. Anh biến mất, chẳng biết Chun có còn ở đó hay cũng bỏ đi.

Mãi hơn nửa đêm tiệc mới tàn. Chul uống nhiều quá nên ngã gục vào lòng Han mà ngủ, thấy vợ say khướt Han cũng không dám uống nhiều. Khi anh cõng Chul vào nhà thì cả tràng lời chọc ghẹo bay theo.

Yunho cũng say ngất ngưởng, Jae phải vất vả lắm mới dìu anh về tới nhà. Giờ thì mặt anh đỏ chẳng khác nào trái táo, lại còn ngã trước ngã sau khiến cậu mệt chết đi được. Về tới nhà là anh lăn đùng ra giường ngủ khò, hết biết gì. Jae khẽ liếc mắt nhìn anh, tiện tay vỗ mấy cái vào mông như đánh phạt, rồi từ từ thay quần áo để anh thoải mái hơn. Cậu cũng mệt lắm, mấy ngày liền dán mắt lên từng chi tiết của đồ cưới, giờ hình như mắt cậu đổi màu đỏ luôn rồi.

Cuộc sống về sau được gọi là yên ổn. Cái làng nhỏ này vẫn êm đềm, yên tĩnh ngày này qua ngày nọ. Ngoại trừ việc Han cứ thỉnh thoảng mang những thứ kì lạ về. Hôm thì anh nhặt được túi vàng khi đang giúp mọi người bắt cá, trong khi Junsu có thâm niên bắt cá hơn 1 năm mà toàn nhặt rác hay cao sang hơn là trái cây rụng trôi sông. Rồi khi đi đào khoai, Han cũng đào nhiều hơn mọi người, giống như anh biết củ nằm ở đâu dưới lòng đất, và cứ đến đó đào là thấy. Cả những thứ hiếm có khó tìm như trâm ngà voi hay vòng cẩm thạch, những thứ đó anh đều nói mình nhặt được. Nhưng anh có thể qua mặt mọi người trừ Yunho, ở cái nơi gà không gáy nổi này thì đào đâu ra mấy món đắt tiền đó cho anh nhặt. Chẳng lẽ có quan quân hay công tử nào rải chúng rồi anh đi nhặt sao.

Tuy lời Han nói có khi hơi khó tin, nhưng tìm ra bằng chứng chống lại thì không dễ. Nên Yunho cứ kệ, cho qua tất.

Đến một ngày nọ…

-Vợ à, anh đi hái ít táo cho em nha.

-Táo ? Nghĩa là phải qua sông ấy hả ?

-Ừ ừ, anh đi nhanh rồi về nhanh.

-Cẩn thận đó nha.

-Biết rồi.

-Anh Han ơi…

-Á… mau mau đi hái táo về cho ta.

-Úi da, tuân lệnh nương tử…

-Anh lại bạo hành người khác rồi.

-Anh của em thích thế.

-Kệ đi, Junsu tìm anh có việc gì ?

-À không, định hỏi anh có đi đâu không, nếu có thì trên đường về hái cho em mấy quả táo nha.

-Được rồi, anh sẽ hái thật nhiều cho tất cả mọi người.

Han vui vẻ đeo giỏ đi khỏi xóm. Bước chân anh lướt trên những ngọn cỏ như bay. Trông có vẻ giống một kẻ võ công cao cường, chứ chẳng phải tầm thường kiểu làm việc tay chân chút nào. Thậm chí khi vượt sông, anh cũng không để chân mình chạm nước mà bay vèo sang bờ bên kia. Anh chọn một tảng đá to thật to, nhìn trước nhìn sau và ngồi thụp xuống sau nó. Đó chính là tảng đá mà Yunho phát hiện ra những dấu chân bí ẩn.

Anh vừa đặt giỏ xuống thì thình lình từ phía sau 2 người phóng như bay tới…

-Hoàng tử.

-Suỵt im lặng… sao lại gọi như vậy…

-Dạ… công tử…

-Không không, đã dặn 2 ngươi rồi mà. Gọi là Hankyung.

-Nhưng đó là… tên của Hoàng…

-Không gọi thì đừng có tới đây nữa.

-Dạ dạ…

2 người thanh niên trạc tuổi Han bỗng quỳ mọp dưới chân anh, thái độ rất tôn kính.

-Cám ơn 2 ngươi đã tặng ta con heo rừng làm quà thành thân.

-Đủ ăn không ạ, hạ thần đã tìm đi tìm lại mới chọn ra con đó, mấy con kia già quá. Hơn nữa có cũng chạy hơn 20 dặm từ rừng lớn xuống đây, chắc thịt của nó dai lắm… Hạ thần thật đáng tội chết…

-Không sao, ta không trách ngươi. Xóm nhỏ này ít người nên ăn tới giờ còn chưa hết.

-Dạ dạ, đội ơn người tha mạng.

-À Zhoumi…

-Dạ, có hạ thần.

-Cái tảng đá ấy ngươi bê từ đâu tới vậy ?

-Dạ, hạ thần chọn nó từ một ngọn núi cách đây 100 dặm rồi mang tới, sau đó đấm vỡ nó.

-Lẽ ra ngươi nên mạnh tay hơn, nhìn sẽ giống bị heo húc.

-Dạ, thần thật đáng chết.

-Ơ thôi, cả ngươi và Henry, cứ thích đi chết nhỉ.

-Dạ bẩm…

-Chuyện gì ?

-Thần vẫn không hiểu, người là Đại Hoàng Tử, coi như đã nắm cả giang sơn Trung Hoa trong tay, nhưng cuối cùng bỏ tất cả để đến nơi này sống…

-À, ngươi chưa gặp người đó nhỉ, nếu gặp ngươi sẽ hiểu lý do ta bỏ hàng ngàn mỹ nữ để chọn người đó. Hơn nữa đứa em song sinh của ta, Nhị Hoàng Tử HanGeng sẽ thay ta gánh vác trọng trách giang sơn, ta tin nó làm được.

-Nhị Hoàng Tử rất hay hỏi thăm người, hay bảo chúng thần mang nhiều thứ đến cho người…

-Cả vụ trâm ngà voi phải không ?

-Dạ phải.

-Sau này bảo nó đừng mai những thứ đó tới, không thích hợp chút nào.

-Dạ vâng… À, Nhị Hoàng Tử có hỏi, bùa yêu tác dụng thế nào ạ ?

-Tốt lắm, không cần thêm đâu. Chỉ cần một lượng nhỏ cho lần gặp mặt đầu tiên là đủ.

-Giờ thần đã hiểu vì sao ngày trước người nhất định phải vác cả xe vải to đùng ngang qua đây.

-Là ta đưa vải đến sẵn để chờ ngày thành thân, cũng coi như là quà ra mắt vậy… À, 2 ngươi có mang đồ ta dặn đến không ?

-Dạ có, giỏ táo đây ạ.

-Tốt, 2 ngươi có thể về.

-Dạ vâng…

-À khoan đã.

-Người còn dặn dò gì ạ ?

-Chúng ta quen nhau từ nhỏ rồi, ta biết anh em ngươi cũng chán ghét cuộc sống Cấm Cung. Nếu được cứ đến sống với bọn ta, mọi người ở đây cũng hiền lành lắm.

-Được ạ ? Thật không ?

-Thật, nhưng với điều kiện… các ngươi phải trôi sông tới đây. Vì theo ta biết, chưa có ai đi đường bộ tới cái xóm này cả.

-Vâng, chúng tôi sẽ “trôi” tới ngay.

-Tốt, hãy về chào cha mẹ rồi tới đây.

-Vâng…

Chờ cho Henry Zhoumi đi khỏi, Han từ tốn đeo giỏ táo đầy ắp lên lưng và ra về. Lần này anh lội sông ướt cả quần áo. Về tới nơi là nhăn nhở chạy vào khoe Chul giỏ táo đầy. Sau đó anh mang tới từng nhà để chia số táo. Mọi người đều vui vẻ nhận, trừ Yunho. Bởi cái ngày mà HanChul thành thân đích thân anh đã hái hết táo trên cây, chỉ mới vài ngày mà ra quả nhanh vậy sao. Mặc kệ con người Han tốt cỡ nào, anh cũng thấy nên đề phòng và quan sát kĩ. Chưa kể đây là chồng của đại ma đầu, thì coi như cái kẻ mạnh nhất đã bị chế ngự. Trường hợp xấu nhất có xảy ra thì chỉ còn mỗi anh đứng ra bảo vệ mọi người.

Đến khoảng trưa, đúng thật có 2 người rách rưới “trôi” tới. Henry Zhoumi đã làm đúng theo ý Han, nào là nhà nghèo, 2 anh em bị bán để gán nợ, rồi chịu đòn roi không nổi nên bỏ trốn và ngã xuống sông trôi tới đây. Dù gì trên cơ thể đã có sẵn vết sẹo do tập luyện nên những câu nói dối dễ dàng lọt tai mọi người, kể cả Yunho. Thế là họ được sát nhập vào xóm.

Cùng lúc đó tại xóm có sự xuất hiện kì lạ của một gia đình, Junsu gọi là bí ẩn bởi đây là gia đình đầu tiên đến đây bằng đường bộ. Không khó để Yunho lẫn Jae, HaeHyuk nhận ra đây là gia đình Kangin. Mới đầu Kang cũng định miệt thị Yunho nhưng may mà có HaeHyuk phụ giúp giải thích, sự thật quá rõ ràng nên phải chấp nhận thôi. Ngoài ra Kang còn thán phục tài chữa bệnh của Junsu tới mức đòi nhận Su làm sư phụ.

Xóm nhỏ toàn người lớn nay có thêm bé con Shindong đáng yên, cộng những thành viên mới làm không khí đông đúc ồn ào hơn hẳn. Vài ngôi nhà mọc thêm khiến mọi thứ san sát nhau, khít chặt đầy thân ái…

.

Không lâu sau, bụng Jae bự lên và bé con đầu tiên của Jung gia đã chào đời tại cái nơi nghèo nàn này. Ngày Jae đau bụng quằn quại, Yunho mặt cũng tái xanh như lá chuối. Thể trạng yếu, Jae sinh khó nhưng may có thần y Junsu và Kangin nên mọi chuyện cũng trôi qua êm đềm. Một bé trai kháu khỉnh chào đời. Yunho nhìn thằng bé xong ngờ mặt ra, cứ há mỏ cười hoài không ngậm lại nổi.

Anh đợi Jae tỉnh lại mới quyết định đặt tên. Chọn tới chọn lui, cuối cùng anh gọi nó là Changmin, Jung Changmin, nghĩa là điều tốt nhất. Cả đêm đó, Yunho cứ ôm Changmin trên tay, dù thằng bé thức hay ngủ anh cũng nhìn nó chằm chằm. Rồi phát hiện ra điều gì hay, anh sẽ chạy tới bên giường khoe với Jae.

Vì sự xuất hiện của Changmin nên Han lại “vô tình” tìm được một con bò sữa. Nhờ nó, Changmin lúc nào cũng có đủ sữa để lấp đầy cái bụng vô đáy của thằng bé. Tuy còn nhỏ mà bé con háu ăn một cách đáng sợ. Việc Yunho thức dậy nửa đêm lò mò đi vắt sữa đã trở nên thường xuyên, tới nỗi mới đầu con bò được cột ở đầu xóm, về sau đem về cột ngay cạnh nhà Yunho.

Changmin lớn rất nhanh, và khi bé con đang chập chững tập đi ở nhà HanChul thì bé con thứ 2 của Jung gia đã chạy loạn trong bụng mẹ Jae. Jung Kyuhyun chào đời, cũng vẻ mặt đáng yêu bé bỏng, nhưng xen vào đó có vẻ rất láo lếu. Kyuhyun không háu ăn như Changmin, nhưng là một đứa vô cùng rắc rối khó chịu. Bản tính coi trời bằng vung cũng bộc lộ từ nhỏ khi nó dám phun hết sữa lên mặt cha mẹ nó, hay thoải mái tè ướt người Chul giống như cố tình. Nhưng chung quy ra, thằng bé cũng bụ bẫm đáng yêu.

Khi Changmin đã đi vững và bắt đầu chạy, còn Kyu tiếp tục tập đi với sự giúp đỡ của Henry Zhoumi thì đứa khác lại chạy loạn trong bụng mẹ Jae. Jung Taemin, bé con hơi nhỏ so với 2 anh của mình. Nhưng khác Changmin và Kyuhyun, Taemin nhìn rất đáng yêu ngoan ngoãn. Tính ra, bé con có vẻ còi cọc… Sự ra đời của Taemin cũng khiến Junsu đi đến một quyết định…

-YUNHO ANH BỊ ĐIÊN RỒI HẢ ??? ANH MẮC CÁI GÌ MÀ SINH LIỀN 3 ĐỨA VẬY ???

-Tôi đâu có quyết định được việc này… là do…

-DO DO CÁI GIỐNG GÌ, DO ANH THÌ CÓ…

-Ơ… chịu thôi, dù sao cũng chưa đủ kế hoạch dự kiến.

-CÒN MUỐN SINH THÊM, ANH ĐANG ĐÙA GIỠN VỚI CÁI MẠNG CỦA VỢ MÌNH PHẢI KHÔNG, ANH CÓ BIẾT SINH DÀY QUÁ RẤT NGUY HIỂM KHÔNG ???

-Vậy à ??? Tính sao đây Junsu ???

-Hừm, tôi sẽ cho Jae uống thuốc. Từ đây tới mấy năm sau, cấm anh có thêm đứa nữa, nghe chưa ?

-Nghe rõ…

-Phạm lỗi là biết tay tôi.

-Ôi… đáng sợ quá…

Nhờ quyết định sáng suốt của Junsu. 3 năm tiếp theo Jae không sinh thêm bé con nào nữa, nhưng chỉ tạm ngưng chứ chưa dừng hoàn toàn, vì Yunho đã lên kế hoạch cho 8 đứa con. Trong thời gian này, mọi người vui vẻ nhìn 3 bé con nhà Yunho lớn lên, sẵn tiện đón thêm 2 bé nhà HaeHyuk và HanChul, là Lee Sungmin và HanChul. Trước đó, Siwon đã thành thân cùng Kibum sau 2 năm sống kế nhà nhau, sau khi sát nhập nhà cả 2 nhanh chóng cho chào đời Choi Minho đáng yêu lanh lợi. Cùng với bé Shindong, cả đám tạo thành một đám giặc chuyên chạy loạn khắp xóm. Cũng vì thế, Chul đã dựng một hàng rào bao quanh xóm cho an toàn với lũ trẻ

YunJae giờ sống rất hạnh phúc, cái mơ ước buồn cười thời làm quan của Yunho bỗng trở thành hiện thực. Sáng sớm anh ra đồng, làm lụng vất vả rồi trưa về nhà với vợ con, nhưng số anh hơi xui vì 3 đứa con ít khi ở nhà trừ Taemin, Changmin và Kyuhyun chỉ thích chạy long nhong trong xóm.

Đứa lớn Changmin thì dành nhiều thời gian ở nhà HanChul, vì có bác Han thường xuyên làm nhiều món ngon cho nó ăn. Ăn xong nhà này thì qua nhà khác ăn tiếp. Cứ thế, sáng sớm tới gần trưa, thằng bé cứ lê la khắp nơi ăn vặt vãnh. Nó canh giờ khá chuẩn, nên cả ngày không thấy mặt nhưng tới buổi trưa lại là đứa ngồi ngay ngắn đầu tiên bên mâm cơm. Xét về tính cách, nó giống Heechul đáng sợ. Láo toét, hay móc họng và lẽo lự, cả cái điệu cười rúng động trời xanh nữa. Mỗi khi phạm lỗi, nó sẽ không chịu ngoan ngoãn nằm xuống ăn đòn, đầu tiên nó thanh minh, sau đó lôi hết những ai đã từng khen nó ngoan ra như khè Yunho, rồi nó nịnh, nếu như nịnh không thành công mới chịu nằm xuống ăn đòn, nhưng cũng đã bù lu bù loa ngay từ khi thanh minh rồi.

Còn Kyuhyun thì thích chạy lòng vòng phá phách mấy thứ nhỏ nhặt, như chạy theo đàn gà, ngồi nhìn ốc sên bò hay lấy cọng cỏ ngoáy mũi con bò sữa. Kyuhyun không có chỗ đáp nhất định, thằng bé không háu ăn nhưng cứ cho là nó lấy, chưa cần biết có ăn được hay không. Kyuhyun cũng ngoan, nhưng do ảnh hưởng ngố đụt của nhà HaeHyuk trộn lẫn lẽo lự từ anh trai Changmin nên tính cách hơi khó đoán. Thằng bé hay lăn lóc ở bãi cỏ trước nhà, không thì sang chỗ HaeHyuk hay HanChul để ngó em bé. Có lúc nó còn bắt chước gà mái, đi nhặt mấy quả trứng rồi ngồi đè bẹp chúng. Nó rất kiên nhẫn, ngồi lâu thật lâu mới đứng dậy và phát hiện trứng vỡ hết. Lúc đó lại đi tìm mẹ, khóc huhu là không thấy gà con. Nếu có làm việc gì sai, Kyu không thèm thanh minh hay bày đủ trò như Changmin, đầu tiên nó sẽ chạy đi tìm mẹ Jae, không thấy mẹ Jae thì tìm bất cứ ai có thể đỡ đòn cho mình. Còn thất bại trong việc tìm lá chắn, nó sẽ ngồi lỳ một chỗ mà khóc, để nước mắt nước mũi chảy lem nhem, ép nó nằm xuống để ăn đòn thì càng khóc thê lương hơn nữa.

Có mỗi bé út Taemin là đáng yêu ngoan ngoãn thật sự, là hình mẫu cho mọi đứa trẻ ở xóm. Taemin thích quanh quẩn bên mẹ hơn là đi chơi. Thỉnh thoảng bé cũng theo 2 người anh chạy tán loạn theo đàn gà nhưng được một lúc là về nhà với mẹ. Taemin cũng siêng năng mang nước hay bánh bao ra đồng cho cha và các chú các bác, mỗi khi như thế sẽ được ăn cùng mọi người. Nhưng tính có hơi hậu đậu, thích phụ giúp người lớn mà hầu hết hay bị đổ bể. Bé con cũng ít bị ăn đòn như 2 anh, nhưng mỗi khi nghe nhắc đến phạt nó sẽ thảng thốt như đất trời sụp đổ, sẽ từ từ mếu máo rằng con đã rất ngoan, rằng ai cũng thương con. Nó sẽ tuột quần với vận tốc cực kì chậm và đi những bước chân nhỏ xíu tới chỗ cây roi. Đến lúc đó, mẹ Jae hoặc ai đó sẽ kịp thời xuất hiện giải nguy ngay.

Nhưng chung quy ra, cả 3 đứa đều rất đáng yêu và biết nghe lời. Mỗi khi có cả 3 đứa ở nhà chơi cùng nhau, Yunho hay suy nghĩ về cha mình. Anh nhớ ngày xưa ông cũng răn đe dạy dỗ anh rất nhiều, hầu như không cảm thấy tình thương trong đó, hay do khả năng cảm nhận của anh quá thấp. Rồi anh nghĩ về Jung gia sau này. Nếu như Jung lão không làm quá mọi chuyện, có lẽ giờ ông đã vui vầy bên 3 đứa cháu nghịch ngợm này. Nhắc tới, anh thấy nhớ cha mình kinh khủng, chẳng biết sức khỏe ông thế nào…

Yunho giờ ngoài việc làm đồng, cày cấy còn nhận nhiệm vụ dạy chữ cho bọn trẻ. Có bao nhiêu đứa trong xóm anh gom lại hết rồi dạy bọn chúng. Kể cũng thật thú vị, giấc mơ thầy giáo của anh lần nữa thành hiện thực với những đứa trẻ đáng yêu này. Dù chúng cũng có quậy phá, đứa ngủ đứa ăn đứa lơ mơ trong lúc anh dạy nhưng anh thích lắm. Chưa kể 3 đứa con của anh học khá tốt, cũng khiến anh thấy tự hào đôi chút.

.

Tách xa cái xóm nhỏ toàn nhân tố đẹp trai đó, xa thật xa là Kinh Thành, xa hơn nữa là Jung huyện. Nơi này ngày xưa là nơi mà Yunho quản lý, nhưng giờ nó thuộc quyền của Yoochun. Nói cách khác, cái tên Jung huyện chỉ là quá khứ, còn giờ nó đang dần trở thành Park huyện bởi người đứng đầu là Park Yoochun. Nhưng vì Park gia đang quản lý Park huyện, nên Chun chỉ tạm thời chuyển đến đây làm việc chờ người khác thuộc Jung gia lên thay thế.

Về Jung huyện anh cũng quen quá rồi, nhưng từ khi lên cái ghế quan huyện Yunho bỏ lại anh mới thấy mọi thứ thật xa lạ. Xa lạ với cái ngày xưa anh từng biết. Bởi anh không phải Jung đại nhân mà người người ngưỡng mộ, anh vẫn có thể bắt gặp cái nhìn ác ý từ người của Jung gia mỗi khi dạo chơi phố chợ, anh vẫn chưa quen những món ăn và cái không khí tù túng nơi đây dù đã gần 4 năm trôi qua. Anh nhớ người bạn chí cốt của mình và những tháng ngày lang bạt sống theo ý muốn. Cuộc đời giờ bỗng trở nên chán nản, với những việc lặp đi lặp lại đến phát hãi.

Park đại nhân một mình dạo bước, anh men theo con đường băng qua cánh rừng nhỏ và dừng bước trước dòng sông uốn lượn. Cách nhau có một con sông mà bên kia rừng với bên này sao khác nhau quá. Quanh quẩn vài bước ở bờ sông, thật trơn trượt vì rong rêu bám đầy… Yoochun ngẩng đầu nhìn mây trôi lững lờ. Sao cảm giác buồn chán cứ vây lấy anh nhỉ.

-Hay nhảy xuống sông cho rồi…

……

-Nói vậy chứ đâu có ngu.

……

-Chán quá, về thôi…

……

-Ớ… trơn quá… Ớ ớ ớ…. Á…

TÙM…

Continue Reading

You'll Also Like

723 69 4
Lâu rồi mới quay lại với một fic đoản mới. Mong là mọi người sẽ ủng hộ mình thật nhiều.
598 64 6
Donghyuck biết Seowoo luôn nhìn Mark Lee rất suyyyyy. Nhưng cậu không biết suy đó là suy sụp chứ không phải suy tình.
197K 7.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
66.1K 1.6K 24
- Tên gốc: 村花媳妇热炕头 - Tác giả: Phi Đậu Vụ Hoa 飞豆雾花 - Số chương: 23 - Thể loại: Ngọt, sủng, ấm áp, cao H - Bối cảnh: Nhà Nông Thôn Quê - Nhân vật: Trị...