Chap 15

2.1K 36 0
                                    



Dạo gần đây cuộc sống của Jae tốt lắm, biết bao chuyện vui đến với cậu. Được làm vợ anh này, được anh nâng niu chiều chuộng, có nhà riêng, chưa kể những điều tốt đẹp khác nữa. Anh mở tiệc mừng tân gia, mời vợ chồng KangTeuk, Hae Hyuk và cả Yoochun nữa. Trừ Chun không tới thì ai cũng có mặt đông đủ. Cậu trổ tài nấu nướng, vui vẻ cười đùa cùng mọi người, thỉnh thoảng anh còn làm cậu ngượng đỏ mặt khi bất ngờ quay sang hôn lên má.

Cậu còn được tặng quà nữa, những món quà nhỏ nhoi mà đáng quý. Hae tặng mấy chậu hoa rất đẹp, tự tay xới đất rồi trồng sẵn cho cậu. Vợ chồng KangTeuk tuy nghèo mà vẫn cố tặng quà cho cậu, một bộ ấm trà nho nhỏ xinh xắn đủ cho hai người dùng. Hyuk thì chẳng biết tặng gì, nên hứa ngày ngày tặng cậu một nải chuối chín bắt đầu từ hôm nay. Hoành tráng nhất là Chun, không đến dự nhưng sai người gửi đến bộ chăn gối đỏ thêu hình rồng phượng rất đẹp. Yunho nhìn là biết ngay hàng ở Kinh Thành, quả là bạn tốt của anh.

Sát góc tường có cái cây lạ cao thật cao, mà lúc sửa sang Hae không để mắt tới. Yunho bảo chặt đi để chỗ cho cậu trồng mấy loại cậu thích, nhưng cậu không chịu, cậu muốn nó tự nhiên lớn lên ở mảnh vườn này. Sau Teuk bảo cậu đó là cây bồ kết, anh bày cách hái quả ngâm nước để gội đầu. Vừa nghe đến là cậu nghĩ đến Yunho ngay, nên rất chăm chỉ chờ cây ra quả là hái rồi ngâm liền.

Cứ thế, cậu có mấy hũ bồ kết cất ở góc phòng tắm. Cách vài ngày cậu sẽ gội tóc cho anh một lần. Anh biết, lợi dụng lúc cậu đang chăm chú gội tóc thì tóe nước để cậu ướt hết, thế là tọt vào tắm chung với anh luôn. Thấy cách này xài được, anh xài hoài, đến nỗi cậu sợ tự cởi đồ tắm cùng anh ngay từ đầu, khỏi bị ướt áo.

Anh lộ rõ bản chất dê xồm lợi dụng vợ. Thường thì gội tóc, cậu sẽ ngồi trên thành bồn tắm còn anh dựa vào ngực cậu thư giãn. Lúc đó, tay anh sẽ hoạt động hết cỡ, trượt dài trên đùi cậu xuống bàn chân, có khi còn chịu khó vòng ra sau lưng mà sờ nắn. Không thể đếm hết những lần anh và cậu “yêu” nhau ngay trong bồn tắm. Chỉ thấy sau mỗi lần như thế, cậu giả vờ giận, còn anh giả vờ nũng nịu làm vẻ đáng yêu để cậu hết giận.

Cuộc sống cứ xoay vòng như thế, yên bình như chỉ có hai người trên cõi đời này. Sáng sớm cậu lo chăm sóc anh đến công đường, nhờ Teuk đi chợ rồi nấu cơm. Nấu cơm xong chạy ra cửa sau ngồi trò chuyện cùng KangTeuk và Hyuk. Sau đó lôi vải ra may áo cho anh. Tới trưa, hoặc là anh về nhà ăn cơm, hoặc là cậu gói ghém thức ăn nhờ Hae mang đến công đường cho anh.

Yunho hài lòng với tất cả mọi thứ, trừ chuyện cái tính bướng bỉnh của vợ. Anh đã bảo cậu nhiều lần là đừng may áo cho anh nữa, nhưng cứ hễ anh đi đâu về là lại thấy cậu ngồi chăm chú may vá, xỏ kim. Hầu như toàn bộ vải vóc anh mua đều đã may thành quần áo cho mình hết, còn cậu cứ mặc đi mặc lại mấy bộ cũ mà hồi trước Hae cho.

Ngoài ra, anh cũng duy trì thói quen đánh dấu một nét vào quyển sách của mình. Mỗi ngày mỗi đếm xem anh thành thân với cậu được bao lâu rồi, tính chừng khi nào cả hai có đứa con đầu tiên. Đếm thêm một ngày là niềm vui trong anh tăng lên một chút. Còn cậu, cũng vạch từng dấu cho từng ngày, nhưng làm một cách thầm lặng không cho anh biết. Cậu đếm khoảng thời gian mình có thể ở bên anh, thêm một ngày thì cậu thêm lo, lo là tới khi những dấu vạch không thể đếm thì khi đó, nếu cậu rời khỏi anh, chắc anh sẽ rất khó khăn để trở lại cuộc sống thường. Cậu có ngờ đâu, rằng anh yêu mình nhiều như thế. Thành thân cũng gần nửa năm rồi, sóng gió trải qua rất nhiều mà anh vẫn yêu chiều cậu như thế, điều gì cũng hỏi xem cậu có cần không, cậu thích mua không…

Bỗng, cậu thấy mình thật có lỗi… thật ích kỉ…

.

.

.

-Bẩm đại nhân…

-Có chuyện gì ?

-Dạ, có thư từ Kinh Thành ạ.

-Kinh Thành… Yoochun vẫn đang dạo chơi ở đó à ?

-Dạ, hình như không phải của Park đại nhân.

-Không… Chứ của ai ?

Anh mở hội bức thư được gói cẩn thận. Thì ra là giấy mời triệu tập cho cuộc họp thường niên của các quan huyện. Mỗi năm một lần, tất cả quan huyện sẽ tập hợp lạ báo cáo tình hình với Hoàng Thượng. Năm ngoái cũng thế, tính đến nay anh dự cuộc họp này được ba lần rồi. Những kiểu triệu tập này, gọi là mời cho trịnh trọng chứ thật ra là mệnh lệnh, ban xuống thì cấm có cãi.

-Này, ta sẽ lên Kinh Thành dự cuộc họp của các quan huyện, ngươi ở lại nhớ trông coi mọi việc đấy.

-Dạ vâng… Để tôi đi chuẩn bị ngựa cho đại nhân.

-Khỏi đi, lần này ta tự lo.

-Dạ…

-Ngươi lui đi.

-Dạ…

Anh ngửa ra ghế, trên miệng bỗng xuất hiện một nụ cười ma quái…

.

.

-Jae à, ta về rồi đây.

Cậu đang trong bếp lo hâm nóng lại mấy món ăn, sẵn nấu ít thuốc bổ cho anh uống. Nghe giọng anh, cậu vui lắm vội bỏ hết tất cả lo chạy ra đón anh. Vừa thấy cậu, anh kéo nhanh vào lòng và hôn nhẹ lên má.

-Ở nhà có nhớ ta không ?

*Lắc đầu*

-Ớ, ta đi cả ngày thế mà nỡ lòng nào không nhớ sao ?

*Lắc đầu, cười*

-Hứ… ta giận cho em biết mặt.

Anh chun mũi, hất mặt đi chỗ khác rồi trề môi ra, trông như đang giận thật. Cậu chỉ biết cười thôi, ngoài kia anh đạo mạo bao nhiêu thì ở nhà anh trẻ con bấy nhiêu. Cái chiêu này, cậu hiểu quá rồi. Anh quay mặt đi là có ý đồ đấy, cốt trưng một bên má ra cho cậu hôn. Khẽ nhón chân, cậu hôn chụt lên đó như lời dỗ ngọt. Lập tức anh cười ngay…

Cậu kéo anh về phòng, lấy nước nóng cho anh rửa mặt và dọn cơm. Anh thích mỗi bữa cơm do cậu nấu, không quá nhiều thịt nhưng dư thừa tình yêu mà cậu dành vào đó…

-À, nay mai gì ta sẽ lên Kinh Thành dự cuộc họp thường niên.

……

-Đừng buồn, em cũng đi với ta mà.

*O_O*

-Hahaha… Coi em kìa, trợn mắt cái gì chứ. Em không đi thì ai nấu cơm cho ta ăn…

……

-Ta không thích mấy món ở trong Cung. Ta thích ăn cơm em nấu hơn.

*:”>*

-Thế nên chuẩn bị đi, mai chúng ta đi.

……

-Đi thật chứ, em tưởng ta nói chơi à…

Anh đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu rồi tiếp tục ăn cơm. Cậu dĩ nhiên phải nghe lời anh rồi, nhưng cậu lo lắm. Với gương mặt thế này mà anh đòi mang cậu theo lên cái nơi đông đúc như Kinh Thành sao. Nội cái huyện nhỏ này cậu đã không dám trườn mặt ra đường rồi, nói chi đến Kinh Thành. Nhưng anh quyết rồi, sao dám cãi…

Ăn cơm xong cậu mang thuốc bổ cho anh uống, theo lịch thì hôm nay cậu “gội đầu” cho anh. Khi đã sạch sẽ thì anh sang phòng bên cạnh đọc vài quyển sách, còn cậu lo chuẩn bị quần áo để mai lên đường. Cậu xếp nhiều quần áo cho anh lắm, gần như mang cả tủ quần áo theo trong khi mình chỉ có duy nhất một bộ.

.

.

Sáng hôm sau, anh sang chào cha mẹ sẵn tiện thông báo mình đi Kinh Thành. Khi nghe bảo anh sẽ mang theo cậu, cả Jung lão gia và Jung phu nhân đều chẳng có phản ứng gì đáng kể. Họ mệt rồi, vì hễ đụng đến cậu là anh sừng sộ như con sư tử đáng sợ. Anh cũng đồng ý không tiết lộ là mình đã thành thân, nên Jung lão gia vẫn cứ vô tư kết thông gia một cách hờ hững với nhiều người. Xem như có qua thì có lại.

Cậu thu xếp xong, ngồi đợi được một lúc thì anh quay về. Để tiết kiệm thời gian, cả hai sẽ đi cùng một con ngựa. Dù sao đường đến Kinh Thành cũng không xa lắm, thong thả đi chắc chiều là đến nơi. Trước khi đi anh còn căn dặn Hae đủ điều thì mới yên tâm. Đặt cậu vào lòng mình, anh luồng tay ngang eo siết chặt cơ thể cậu để an tâm rồi cho ngựa đi.

Cậu được ngắm những nơi khác ngoài cái huyện quen thuộc, dĩ nhiên là dưới lớp khăn đen che mặt. Nhiều khi cậu ngủ quên lúc nào không biết, đường xa mệt nên nếu thấy cậu ngủ anh sẽ cho ngựa đi chậm lại.

Khoảng chiều tối là tới Kinh Thành. Rộng lớn lắm, náo nhiệt lắm, đông đúc lắm và hiển nhiên rất ồn ào. Ngang qua khu chợ, cậu phải bịt tai lại mới đỡ sợ khi những tiếng cãi vã cứ chan chát hướng tai mà đập thẳng. Thay vì vào cung ở nơi được chuẩn bị sẵn, Yunho chọn một nhà trọ nhỏ yên tĩnh.

-Chúng ta sẽ ở đây nhé.

*Gật đầu*

-Coi em kìa, mệt lắm phải không ?

*Lắc đầu*

-Còn bảo không có, mặt mũi bơ phờ cả rồi. Mau nằm xuống nghỉ đi.

Cậu bảo mình không sao, nhưng anh cứ cố đè cậu xuống giường. Thì thôi, nằm một lúc cho anh vui, nhưng ai ngờ cậu ngủ luôn đến sáng mai. Để khi thức dậy, cậu thấy mấy cái bánh bao để trên bàn, ít vụn bánh rải đều dưới đất. Đoán chắc tối qua thấy cậu ngủ nên anh đi mua bánh bao ăn cho đỡ đói đây. Cậu tự trách mình tệ hại, làm vợ mà không lo chăm sóc anh, cứ lo ngủ cho thân mình.

Quay sang nhìn anh ngủ say lắm, tay còn đang choàng ngang người cậu nữa. Sao anh không gọi cậu dậy để nấu cơm chứ, nhưng mà nhắc mới nhớ, chỗ đâu nấu cơm. Cậu thở dài, kéo nhẹ tay anh sang một bên rồi luồng ra ngoài. Thay nhanh bộ quần áo mang theo, cậu dọn dẹp mấy cái bánh cho gọn gàng và ngồi đợi anh dậy.

Nghe bên ngoài ồn ào quá, cậu khẽ kéo cửa sổ để ngắm phố phường. Quả là ăn đứt cái huyện bé nhỏ kia, ở đây đường rộng hơn nhiều, thế mà người ta vẫn cứ chen chúc nhau để đi. Khẽ nghiêng đầu, cậu nghĩ vẩn vơ, nếu như được hòa mình cùng dòng người dưới đó chắc thích lắm nhỉ…

-Em dậy rồi à ?

*Giật mình*

-Đói bụng chưa, tối qua chưa ăn gì hết đã ngủ rồi, hư ghê.

Anh ngồi xuống ghế, sẵn kéo tay cho cậu ngồi vào lòng mình. Vừa buông lời trêu chọc vừa nhéo mũi cậu. Biết là anh đùa thôi, nhưng sao vẫn thấy có lỗi ghê. Cậu vội ôm chầm lấy anh.

-Sao thế ? Ta đùa thôi mà…

*Gật đầu*

-Thấy em ngủ ngon thế ta cũng thích.

*Mỉm cười*

-Giờ thì thật sự đói bụng rồi phải không ?

*Gật đầu*

-Ta dắt em xuống kia ăn cái gì nóng nha. Em muốn ăn gì ?

Cậu vội xua tay khi nghe anh nói vậy. Chỉ chỉ mấy cái bánh bao, cậu mỉm cười gật đầu với hàm ý là cậu ăn mấy cái bánh này được rồi. Nhưng anh thì không chịu ra mặt…

-Không được, bánh cứng hết rồi, vứt đi.

*Lắc đầu*

-Em ăn không sợ đau bụng sao… Nghe lời ta, ở đây đông lắm chẳng ai để ý đâu, mình đi thôi.

*Lắc đầu*

-Vậy… ta xuống dưới bảo người dọn lên nhé.

Cậu lưỡng lự, chẳng biết làm cách nào cho tốt. Hơn hết cậu chẳng muốn ai thấy mình cả. Anh hôn nhẹ lên trán, bảo cậu đợi một lát anh quay lại ngay. Anh vừa đi khỏi thì cậu chạy ngay đến giường, kéo cái chăn trùm kín người chờ anh quay lại. Đúng là anh quay lại ngay, và bật cười khi thấy cậu trốn như thế. Kéo nhẹ cậu ra bàn ngồi, mân mê mấy sợi tóc nhỏ bên thái dương, dạo này sở thích của anh là thế. Còn không thì ôm cậu vòng lòng lâu thật lâu, đủ cảm nhận thấy hơi ấm và nhịp thở đều đặn là anh vui rồi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu nghe thấy vội tót nhanh lên giường trùm chăn kín như mới nãy. Ra là tiểu nhị của quán mang thức ăn lên, chẳng ai nghi ngờ gì, có chăng là cậu tự làm cho người ta chú ý đến mình.

-Nào, mau ra đây đi.

*Rón rén, nhìn trước ngó sau*

-Chẳng còn ai đâu, nhanh nào.

……

-Có gì đâu mà em sợ, ta ở đây mà.

……

-Đừng lo mấy cái đó, em đủ xinh đẹp rồi.

Anh mỉm cười nhẹ khi nhìn cậu nấp chỗ này chỗ kia, lăn lộn vài vòng để đến bàn ăn. Cả cái lúc cậu chăm chú nhìn bữa sáng theo kiểu của Kinh Thành, là có rượu có thịt, và có vô vàn những cái khác nhiều hơn mấy dĩa rau cậu hay nấu. Cậu ngơ ngác thấy rõ, cầm đũa lướt qua lướt lại mãi mà chẳng gắp được gì, để anh gắp cho mình thì cúi đầu tỏ vẻ có lỗi. Đối với Yunho, cậu là hoàn hảo rồi, duy nhất cái tính hay gom hết tội lỗi cho bản thân làm anh đôi lần bực tức…

Thức ăn ở Kinh Thành ngon, có vị lạ đặc biệt nên cậu ăn nhiều. Nhìn cậu thích thú cho việc ăn uống như thế anh vui lắm, thường ở nhà dỗ dành có khi hụt hơi cậu cũng ăn tí xíu. Theo thói quen, cậu ăn xong vội chạy đi dọn chén dĩa, nhưng ngay sau đó lớ ngớ nhớ rằng mình không phải ở nhà nên lùi bước quay về bàn ngồi. Thật sự là anh muốn phá lên cười khi thấy cái cảnh đó, mà thôi, dại miệng cười chắc cậu giận anh cả đêm mất.

-À, ta phải vào Cung đây. Em đi cùng ta nhé ?

*Lắc đầu*

-Sao thế, để em ở đây một mình làm sao ta yên tâm…

……

-Nhưng mà… Thôi, đi nào.

……

-Có thật là ổn không ?

*Gật đầu*

Anh hơi lo, dự định mang cậu vào Cung cùng mình nhưng lại vỡ kế hoạch. Vốn dĩ anh cũng lo là cậu không chịu đi, chỉ là anh tự đánh giá mình quá cao, có thể lay chuyển để cậu nghe theo. Vậy mà lần này cậu rất cương quyết, vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng ngoan ngoãn, còn cử chỉ thể hiện sự chắc chắn trong suy nghĩ. Anh khó mà thay đổi được cậu…

-Thế này nhé, ta sẽ đi nhanh thật nhanh rồi quay về ngay, lúc đó em nhớ ở yên trong phòng đừng đi đâu cả.

*Gật đầu*

-Nhớ đấy… Đừng đi đâu hết…

*Gật đầu*

Khẽ thở dài, anh nhìn cậu bướng bỉnh mà vẫn vô cùng đáng yêu khi chuẩn bị quần áo cho anh vào Cung. Anh lo cũng đúng, vì ở Kinh Thành này lọai người nào cũng có, xấu nhiều hơn tốt và nó quá rộng lớn để tìm kiếm. Lỡ như cậu lạc, mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như cái lần tìm cậu trong khu rừng nhỏ ven Huyện.

Cậu chỉnh sửa quần áo ngay ngắn cho anh, mỉm cười thật hiền ngắm thành quả của mình. Rồi anh bất ngờ ôm cậu thật chặt, chẳng nói lời nào. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở đang dần hối hả của anh, cậu có thể hiểu được anh lo sợ điều gì, và cậu chắc chắn mình có thể tự lo liệu khi không có anh bên cạnh… Vì cậu hoàn toàn biết, thời gian của mình chẳng còn là bao…

-Ta đi nhé.

*Gật đầu*

-Nhớ, ở trong phòng thôi, khóa cửa lại ngay khi ta đi.

*Gật đầu*

-Ta sẽ về thật nhanh… Sẵn mua cho em cái gì nóng để ăn nhé.

*Gật đầu*

Anh kéo cậu lại gần mình, hôn thật khẽ, nựng nịu bờ má xấu xí và từ từ bước chân khỏi phòng. Anh đứng đợi đến khi cậu khóa xong cửa mới đi. Dù vậy, nhưng tâm trạng lo lắng cứ lửng lơ…

.

.

.

-Dạ xin mời Jung đại nhân.

-Ừ…

-Dạ, tiểu nhân xin lui…

-À khoan đã, Park đại nhân có trong đó không ?

-Dạ có.

-Cám ơn ngươi.

Yunho đi thẳng vào khuôn viên rộng lớn, vốn dành cho các quan Huyện nghỉ ngơi chờ đợi đến lúc thiết triều. Anh quen biết cũng khá nhiều người, nhưng hợp tính chỉ có mỗi Yoochun mà thôi, nên người đầu tiên anh tìm dĩ nhiên phải là Park Yoochun rồi.

Có điều, hôm nay không khí nơi này hơi lạ, nhìn ai cũng hớt hải chạy lăng quăng khắp nơi. Trong vô số các kẻ đứng ngồi không yên kia thì anh dễ dàng tìm ra Chun, đang ngồi rất ư là vô tư thoải mái, miệng nhấp rượu còn mắt ngắm cây lá hoa cỏ.

-Park đại nhân…

-Ý… Sao hôm nay gọi nhau xa lạ thế ? Giận tôi vì không đến hôn lễ của cậu được à ?

-Không… vì ở đây đông người quá nên tôi mới như thế.

-À, kệ bọn chúng đi.

-Nhưng mà… tất cả bị làm sao vậy ?

-Hừ… Nhắc đến tôi chỉ thấy buồn cười. Số là Công Chúa bị cảm, mà đám ngự y quá vô dụng không chữa khỏi nên Hoàng Thượng hạ lệnh chém hết. Giờ ngự y chết cả rồi, cái đám quan này đang cố tìm một ai đó giỏi y thuật để chữa khỏi bệnh cho Công Chúa, hòng lấy long Hoàng Thượng.

-À… Hiểu rồi… Chẳng trách, cái ghế Phò Mã vẫn trống mà.

-Đúng là một lũ dư hơi.

-Ủa… Sao Park đại nhân đây không tham gia vào cuộc chạy đua lấy long Hoàng Thượng vậy ?

Yunho buông lời trêu chọc, kèm theo nụ cười thích thú chờ xem phản ứng của Yoochun. Nhưng anh thừa biết, Chun đâu phải loại người thấp hèn như bao kẻ khác. Đáp lại, Chun liếc mắt lườm nhẹ anh, rồi nâng cốc rượu lên uống sạch.

-Tôi không ưa Công Chúa.

-Suỵt… Nói nhỏ thôi, muốn chết à ?

-Chẳng ai nghe đâu, mà nếu có thì sao… càng hay, thoát khỏi cái chức quan bó buộc này.

-Hừ… cậu chỉ có thế thôi.

-Cái nàng Công Chúa đó, ỷ mình có chút nhan sắc cộng thêm kiến thức uyên bác nên cứ tưởng ta đây là nhất. Tôi rong chơi ngoài kia, gặp biết bao người xinh đẹp và thông minh gấp ngàn lần cô ta mà còn chưa là gì… Chỉ là, cô ta có người cha quyền lực bậc nhất thôi.

-Thế à…

-Còn cái đám quan lại tham ô thối rữa này, chúng cũng chẳng ưa gì Công Chúa đâu, nhưng vì chức Phò Mã và vinh hoa phú quý quá lớn nên mới như thế… Nói thẳng ra, chúng cũng nói xấu sau lung nhau đầy ra đó, chứ không thân thiết coi trọng nhau như vẻ ngoài đâu.

-Ôi… Chuyện của người ta, kệ đi.

-Nhưng mà chúng có cơ hội thấp lắm…

-Sao thế ?

-Vì dường như Hoàng Thượng đã chọn được người vừa ý rồi.

-Ai thế ? Ai mà may mắn vậy ?

-Cậu chứ ai, Jung Yunho.

Đang nhấp môi cốc rượu của Chun, anh phun nhanh ra khỏi miệng ngay. Sau đó đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Chun.

-Đừng có đùa…

-Tôi nói thật. Nghĩ xem, cậu vừa có tài, thân thế tuyệt vời, nổi tiếng tốt bụng và còn có vẻ ngoài rất hào hoa nữa. Tôi thấy Hoàng Thượng rất ưu ái cậu.

-Dù… Dù có như thế thì cũng… không được… Tôi thành thân rồi…

-Chuyện đó có ai biết, ngoài chúng ta và những người của Jung gia.

-Nhưng… nhưng…

-Cậu, hãy mau tìm cách giải quyết đi, không chừng lát nữa Hoàng Thượng sẽ thông báo cái ghế Phò Mã thuộc về cậu đấy.

-Này… đừng có mà… dọa tôi…

-Thật. Tin tôi đi.

Chun bậc cười thích thú. Chẳng phải trêu chọc gì đâu, vì đây là cái tính cố hữu quái đản của Chun. Nhưng anh thì lo thật, ngẫm đi nghĩ lại thì toàn bộ những lời Chun nói đều đúng như thế…

Đang cắn răng lo lắng thì từ ngoài, một đám người ồn ào xông vào khuôn viên, vẻ mặt thấy rõ sự thất vọng. Một kẻ trong số đó dõng dạc tuyên bố…

-Tìm được người chữa bệnh cho Công Chúa rồi.

Liền sau đó, hàng loạt tiếng thở dài vang lên, người người ngồi phịch xuống bàn tán về chuyện riêng của mình. Công Chúa, nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. Sát bên chỗ Yunho ngồi, khoảng 3 4 quan Huyện đang nói về cái kẻ phá hỏng chuyện của họ.

-Cái tên đó giống như lang băm, vậy mà chữa khỏi bệnh.

-Đúng rồi, nghe nói còn không thèm lấy tiền vàng, chỉ xin mỗi ít cơm trắng thôi.

-Trên đời này còn có loại người đó à ???

-Nhưng y thuật của hắn nhanh lắm, đám cung nữ kháo nhau là hắn chỉ châm kim vào đầu là Công Chúa khỏe ngay.

-Ừ, hình như hắn còn chữa lành vết sẹo trên chân Công Chúa nữa, nghe bảo vết sẹo đó có lâu lắm rồi, vậy mà hắn chữa được mới kinh chứ.

Mắt anh sáng hẳn lên, một thần y đang ngang qua đây và có thể Jae sẽ thoát khỏi kiếp sống chui nhủi. Anh không bận tâm vợ mình có nhan sắc thế nào, nhưng ngày ngày nhìn cậu ngắm cuộc đời qua khe cửa nhỏ xíu sau nhà làm anh thấy xót. Rồi lỡ như khi anh không có ở bên, cậu cần giúp đỡ thì ai dám giúp khi cậu như thế…

Anh toan đứng dậy, định đuổi theo thần y thì bị câu chuyện ở bàn cạnh Chun kéo lại…

-Dạo gần đây có nhiều vụ ám sát quan lại quá.

-Ừ, tôi cũng nghe thế, đa số toàn là tham quan bị giết.

-Thật đáng sợ, kẻ nào dám ra tay ở giữa Kinh Thành thế này ???

-Nghe nói là một cao thủ rất ghê gớm và hình như rất xinh đẹp.

-À, cái tên đó tôi có nghe qua rồi. Muốn hắn giết ai thì hắn giết kẻ đó, không niệm tình nghĩa hay lòng độ lượng, chỉ cần tiền thôi.

-Đúng vậy, nhưng hắn đòi giá cao lắm…

-Ai có đủ gia tài để sai khiến hắn giết các tham quan nhỉ… Tính ra cũng gần 10 mạng người rồi.

-Một kẻ giấu mặt khác sao, vụ án này hình như chẳng ai dám điều tra cả, vì sợ hắn đến lấy mạng.

-Thôi, tôi dù có tham tiền cũng không dám đụng vào hắn đâu.



Câu chuyện còn tiếp diễn dài theo những móc nối của từng người. Nhưng điều duy nhất đọng lại trong anh là một cao thủ sẵn sàng làm tất cả vì tiền. Anh có gì ở đây, một thần y có khả năng chữa bách bệnh mà không quan trọng tiền, và một kẻ giết người vì tiền.

Jung gia rất giàu, ngoài cái vẻ sáng chói lọi ở ngoài thì bên trong của cải chất vô số. Không sớm thì muộn, tất cả đều về tay anh. Vậy thì, anh đâu tiếc tiền để thuê sát thủ bảo vệ Jae, và cũng đủ dẻo miệng năn nỉ van xin thần y chữa lành những vết sẹo năm tháng kia…

-Này đi đâu đấy ?

-Tôi có việc gấp, lát gặp lại.

-Việc gì mà có vẻ bí ẩn quá vậy, nói nghe xem…

-À… Chuyện là… tôi muốn tìm thần y vừa rồi…

-Để chữa sẹo cho vợ cậu à ?

-Đúng.

-Cậu định dùng cách nào để thuyết phục, vừa nghe qua là đã biết khó rồi.

-Tôi sẽ cố…

-Thế, cậu sẽ đưa thần y về nhà à ?

-Không… tôi… có mang Jae theo…

-CÁI GÌ ??? ĐỒ ĐIÊN.

-Nhỏ tiếng thôi.

-Cậu… nghĩ gì mà mang vợ theo thế ?

-Tôi… không yên tâm khi để Jae ở nhà một mình, nhưng không sao, mọi chuyện đã được thu xếp cẩn thận rồi.

-Hóa ra đây là lý do vì sao Jung đại nhân không vào Cung mà ở ngoài.

-Nói sau đi… tôi phải đuổi theo thần y đã…

.

-MỜI TẤT CẢ QUAN HUYỆN THIẾT TRIỀU…

.

-Khoan đã, cậu phải chờ lần sau rồi.

Chun vừa nói vừa đứng dậy kéo tay anh đi. Tiếc quá, chỉ sợ thần y đi mất thôi. Cơ hội ngay trước mặt mà anh lại để vụt mất…

.

.

.

Cách đó không xa, chính xác là ở ngay nhà trọ mà Jae đang ở…

-Junsu, em vừa đi đâu về vậy ?

-Dạ, em dạo chơi bên ngoài.

-Thế hả, có cứu được ai không ?

-Dạ có, em cứu Công Chúa.

-CÁI GÌ CƠ ??? CÔNG CHÚA Á ??? ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN ???

-Ấy da, anh biết tính em là không kiếm tiền vào những việc đó mà, em chỉ xin ít cơm cho mấy người ăn mày ngoài đường thôi.

-Ôi đứa em bé bỏng của anh, thích làm việc thiện…

-Dạ, chính em đây.

-Và chỉ thích đứng nhìn anh mình đi làm việc.

-Nhắc tới làm việc, anh đừng làm cái chuyện đó nữa.

-Sao thế ? Không làm thì lấy đâu ra tiền…

-Em làm thầy thuốc cũng được mà.

-Nhưng anh của em giỏi việc này nhất, cứ để anh làm đến khi già thì thôi.

-Nhưng…

-Em có thể đứng nhìn đám tham quan bóc lột dân chúng thế sao ?

-Dạ không…

-Thế, ngoan lắm. Đừng có lo, anh cũng tính chuyện gác kiếm rồi, từ giờ đến đó, anh phải để người đời luôn nhắc tới cái tên Kim Heechul như một huyền thoại.

Câm [Long fic | YunJae]Where stories live. Discover now