Chap 4

2.7K 60 2
                                    

Tối nay Yunho viện cớ đi ngủ sớm, anh đuổi khéo Hae về để đóng cửa ngồi chờ. Đằng nào lúc trưa cũng ngủ phủ phê rồi, nên tiên nữ à, chỉ cần nàng đến là anh chụp nàng vứt lên giường ngay. Và chuyện tiếp theo sau sẽ là chiêu mà Yoochun đã dạy. Anh mỉm cười, tự đỏ mặt khi nghĩ cảnh nàng tiên nằm dưới mình, chưa gì mà đã nóng cả người.

Cả đêm dài đằng đẵng, đâu thể ngồi một chỗ mà đợi. Anh bắt đầu bày trò cho qua thời gian. Vẽ lại mấy bức tranh, dọn dẹp phòng sạch sẽ để đón tiên nữ, màu mè xếp chăn gối ngay ngắn, viết thư pháp, rình mò ngay cửa sổ, ngắm trăng, đi qua đi lại… Đủ thứ chuyện mà đêm vẫn cứ chậm rãi trôi. Lâu thật lâu mới nghe tiếng gõ kẻng báo thời gian. Anh thầm nghĩ, có khi nào tiên nữ ngại anh còn thức nên không vào. Vậy là anh mò mẫm ra cửa sổ, gác đầu lên bậc cửa thì thầm.

-Anh đi ngủ đây…

Sau đó tủm tỉm cười tắt đèn, tót lên giường trùm kín chăn. Nhưng anh không dại gì mà ngủ, ngụy trang cả thôi, anh vẫn chờ nàng đấy.

Trong khi anh thả hồn về nàng tiên ở đâu đâu không hề tồn tại, thì “nàng tiên” thật sự của anh vẫn hì hục giặt quần áo, rửa chén rồi tỉ mỉ tìm chỗ rách trên áo may lại cho anh. Jae có thể mệt vì công việc, đói lả khi không đủ cơm thừa mà ăn nhưng chỉ cần liên quan đến anh thì cậu chẳng ngại gì. May là cậu có người bạn tốt như Kangin, anh hay biết cậu thức khuya nên thỉnh thoảng mang bánh bao Teuk làm đến để cậu ăn đêm. Bé con Shindong cũng hay hỏi han quan tâm, cứ ngồi nghe anh nhắc những lời trẻ con ấy mà cậu thấy ngập trong niềm vui. Phải chi… cậu cũng có một bé con của riêng mình nhỉ…

Ôi cậu lại mơ mộng viễn vông, hễ thấy trẻ con là cậu nghĩ ngay đến tương lai có ngôi nhà và những đứa trẻ. Lắm khi mơ mộng đã đời, cậu sẽ tỉnh giấc và cười chính mình. Mơ xa quá, phí thời gian lẫn công sức ghê, chưa kể những giấc mơ đó mấy lần làm thần chết cười lăn lộn. Có lẽ vậy… đúng không nhỉ ?

Thần chết, ông cười lăn lộn coi chừng có ngày cắn lưỡi chết bây giờ…

Hoàn tất công việc là mệt lắm rồi, nhưng cậu cứ cố may áo cho anh, may xong lại đi giặt, mà giặt là phải phơi. Cứ thế, cậu ngủ quên luôn khi vừa bước chân về góc của mình, quên mất nhiệm vụ phải làm bánh bao cho anh mỗi sáng. Đến khi giật mình thức dậy là trời đã gần sáng hẳn, lúc này cậu cuống cuồng làm bánh. Trong khoảng thời gian ngắn đó, cậu chỉ mong làm xong để anh có cái ăn, chứ chẳng quan tâm chăm chút như những lần trước. Vì thế, một cách vô tình thôi, bánh bao đã mất cái vị thần thánh mọi ngày. Hấp xong hai cái nóng hổi, cậu lại vội vàng đưa tay vào lấy ra, thế là bị nước sôi làm phỏng cả hai bàn tay. Đau quá, cậu cho phép mình ôm tay một xíu thôi, liền sau đó mang bánh cùng quần áo đến cho anh.

Nhưng có vẻ như số phận đã thay thần chết, chơi cậu thêm một cú nữa. Vừa đặt chân ra khỏi bếp đã đụng mặt Yuri, may là cậu kịp quay lưng đi chứ không là cô ta phát hiện ra hai cái bánh rồi. Thấy cậu đứng lóng ngóng, cô ta tiện tay quất vào lưng cậu thay cho tiếng kêu.

-Này, mang vải ra thay màn ở nhà lớn đi.

*Gật đầu*

-Nhanh lên đó.

Câm [Long fic | YunJae]Where stories live. Discover now